Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Bảo có thói quen đeo tai nghe trong nhiều hoạt động cá nhân như chạy xe, đi bộ, học bài,... thậm chí là cả lúc ngủ. Cậu làm vậy để thu mình lại trong thế giới riêng, mặc kệ những ồn ào từ nhịp sống thường nhật ngoài kia.
Cha mẹ và bạn bè của Bảo đã nhiều lần ca thán về vấn đề này khi chiếc tai nghe vô tình khiến cậu trở nên xa cách với mọi thứ xung quanh, dù con người thật của cậu không phải như thế. Dẫu vậy, Bảo vẫn khăng khăng giữ lấy thói quen của mình, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Quả thật, khi đeo tai nghe lên, Bảo hành xử như một người khác - trầm mặc và có chút xa cách. Những thanh âm cuộc sống, từ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người cười đùa trên phố cho đến âm thanh leng keng của mấy xe cà rem lề đường,... đều mong muốn len lỏi tận sâu vào trong tai Bảo, nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi ở lại bên ngoài chiếc tai nghe màu trắng quen thuộc của cậu.
Bên trong “cánh cửa” ấy chỉ còn lại âm nhạc, đôi khi không là gì cả vì điều Bảo cần đơn giản là một sự-ngăn-cách giữa hai “thế giới”.
Nhiều khi, Bảo cảm giác mình đang trôi xa khỏi hiện tại để chìm sâu vào một chiều không gian khác - nơi mà “tiếng ồn” không thể khuấy động trái tim cậu.
2.
Hôm nay, như thường lệ, Bảo đi bộ vài vòng ở công viên gần nhà khi nắng chiều dần tắt. Và cũng như mọi ngày, vật bất ly thân của cậu là chiếc tai nghe màu trắng đã có vài ba chỗ trầy xước.
Bảo chọn cho mình ca khúc mới ra của ban nhạc Ngọt rồi tạm xa rời hiện tại để bắt đầu sống trong thế giới riêng.
Đi giữa chừng, Bảo thấy âm thanh tai nghe hôm nay hơi lạ, bèn tháo ra kiểm tra. Cùng lúc ấy, cậu vô tình nghe thấy tiếng “meo... meo” gần đó.
Thì ra là một chú mèo trắng đang nằm thu mình dưới chân ghế đá. Trông chú có vẻ sợ hãi và ánh mắt không thôi tìm kiếm điều gì đó. Cậu tiến đến thật nhẹ nhàng, tránh cho chú mèo giật mình rồi chạy mất. Đến nơi, Bảo chưa dám chạm vào chú ngay mà chỉ đưa tay ra ở một khoảng cách nhất định như muốn ngỏ ý chân thành: “Này mèo con, tin tưởng anh thì lại đây”.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, chú mèo có vẻ “chịu” tin tưởng Bảo sau một hồi hít hít bàn tay cậu rồi mới quyết định tiến đến. Bảo thấy chú mèo đẹp và sạch sẽ như vậy, đoán không phải mèo hoang mà là mèo lạc chủ.
Ôm mèo con trong tay, Bảo quan sát kỹ phản ứng của bé để chắc chắn chú ta vẫn ổn. Ngoài ra, những tiếng “meo, meo” rồi cả tiếng thở khe khẽ của mèo đều được Bảo lắng nghe thật rõ trong không gian tương đối tĩnh lặng.
Bảo bất ngờ nhận ra những âm thanh này thật đáng yêu biết mấy.
Chúng có lẽ từng vô tình bị ngăn cách bởi chiếc tai nghe của Bảo thời gian trước, nên khi “tạm” không có “cánh cửa” ấy như hôm nay, chúng chẳng e dè gì mà tiến vào đôi tai Bảo, đồng thời “ngang nhiên” xông thẳng vào trái tim đang cởi mở của cậu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Bông Gòn ơi, em ở đâu?
- Meo... meo... meo... Bông Gòn ơi, trả lời chị đi.
- Mong đừng ai bắt em đi, chị đến ngay đây.
Khi đang ngồi vuốt ve chú mèo, Bảo nghe thấy một giọng nữ vang lên. Qua những gì nghe được, Bảo chắc chắn cô gái kia là chủ của chú mèo này.
Rất nhanh, Bảo lên tiếng đáp lại, đồng thời đứng lên huơ huơ tay để người kia nhìn thấy:
- Bạn gì ơi, chú mèo của bạn ở bên này nè.
Cô gái gần như tuyệt vọng và sắp bật khóc đến nơi bỗng nhiên tìm thấy “phao cứu sinh”, liền chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng nói.
3.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Cô gái bây giờ mới lên tiếng, sau một hồi ôm ấp và vỗ về chú mèo cưng trong tay. Cô gái ấy tên Miên, trạc tuổi Bảo.
Miên kể, trong lúc không để ý, Bông Gòn đuổi theo một chú bướm rồi cứ thế chạy ra xa khỏi Miên. Công viên rộng lớn là thế còn trời thì nhập nhoạng tối khiến Miên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Rất may là lần này có Bảo.
Bảo nhìn cả Miên lẫn chú mèo trắng, đáy mắt ánh lên niềm vui khi bản thân đã làm một việc có ích, hơn cả niềm vui còn là sự nhẹ nhõm vì chú mèo không sao và chủ của bé có thể tìm lại người bạn bốn chân đáng yêu này.
- Không có gì đâu, việc tớ nên làm mà. Rất may là em mèo không bị thương ở đâu, an toàn trở về bên chủ của bé.
Chẳng hiểu sao chú mèo như hiểu tiếng người, bèn đưa một chân trước ra, chạm thật khẽ vào cánh tay Bảo.
- Bông Gòn bình thường “chảnh” với người lắm, ấy vậy mà có vẻ dễ làm thân với cậu ghê - Miên cười tươi roi rói.
- Bề ngoài mèo hơi chảnh chọe thôi, chứ chúng cũng là giống loài tình cảm - Bảo ngẫm nghĩ.
- Cũng trễ rồi, chắc tớ phải đưa Bông Gòn về nhà đây. Ba mẹ tớ sẽ lo lắm - Miên lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của Bảo.
- Phải rồi, cậu không nói thì tớ cũng không để ý là đã đến giờ cơm tối rồi. À, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu và Bông Gòn về.
Thấy Miên chần chừ chưa lên tiếng, Bảo cố gắng thuyết phục thêm:
- Tớ chỉ muốn đảm bảo là Bông Gòn sẽ không tinh nghịch chạy khỏi cậu nữa.
Lời nói của Bảo làm Miên không khỏi xao động. Miên chỉ còn cách đồng ý trước lời thú thật dễ thương ấy.
Trên đoạn đường về nhà, bầu không khí giữa cả hai thoải mái và gần gũi hơn ban nãy ở công viên một chút, lại có thêm Bông Gòn “kết nối” nên Bảo và Miên nói cười không ngớt.
Đợi đến lúc Miên và Bông Gòn vào tận trong nhà, Bảo mới yên tâm quay gót ra về. Lúc này, Bảo mới nhận ra chiếc tai nghe đã bình thường trở lại và tự động chuyển không biết bao nhiêu bài nhạc.
Nhưng cậu không buồn cắm nó vào tai như trước nữa.
4.
Từ sau hôm đó, mọi người xung quanh thấy chiếc tai nghe ít xuất hiện trên tai Bảo hơn. Không ai biết rằng bên trong Bảo đã diễn ra một cuộc chuyển biến thú vị. Cậu bắt đầu thu nhận thanh âm muôn màu của cuộc sống, dù là âm thanh dễ chịu hay những tiếng ồn ào, mà không cố “đóng cửa cài then” để tách biệt khỏi hiện tại.
- Hôm nay cô bán đắt hàng không?
- Chú ơi, chú gạt chân chống.
- ...
Bảo cũng “thủ sẵn” cho mình một số lời hỏi thăm, quan tâm như thế dành cho cô bán phở đầu hẻm, một người xa lạ trên đường hay bất kỳ ai khác.
Từ chỗ cảm nhận âm thanh, Bảo chuyển hóa tình yêu cuộc sống thành lời nói có ý nghĩa. Đôi ba câu vu vơ ấy vậy mà có hiệu nghiệm cực kỳ. Lòng cậu rộn ràng hơn hẳn khi hòa mình vào dòng chảy cuộc sống.
Sự kiện Miên và Bông Gòn, Bảo tạm gọi như thế, đã khiến cậu nhận ra một điều: Nếu thu mình lại, cậu sẽ chẳng có cơ hội cảm nhận cũng như đóng góp chút gì đó cho cuộc đời xinh đẹp này.
Sẽ ra sao nếu Bảo cứ cắm tai nghe và mất tập trung khỏi hiện thực hôm đó?
Chắc chắn là Bông Gòn sẽ không được phát hiện và Miên có khả năng không thể tìm thấy hoặc mất rất lâu để tìm thấy “người bạn nhỏ” cũng nên.
Bởi vậy, Bảo nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ để tâm nhiều hơn đến hiện tại để thấy rằng mình đang sống. Chẳng việc gì phải “trôi dạt” đến một chiều không gian khác, khi vạn sự trên đời đều thương ơi là thương.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận