img

Nam Phương mặc váy màu trắng thướt tha, đội mũ len điệu đà, đợi tôi ở đầu hẻm Bùi Thị Xuân (Đà Lạt). Nhà cậu ở cuối hẻm, sợ tôi lạc đường nên cậu ra đầu hẻm đón tôi. Chúng tôi đi bộ lên con dốc có nhiều bậc thang và hàng thông xanh mướt trên triền đồi.

Thời tiết Đà Lạt vốn lạnh giá, nên mùa đông lại càng rét mướt hơn. Sương mù giăng phủ lối con hẻm, bảng lảng mờ ảo trên tán thông. Những chậu hoa dạ yến thảo nhiều màu sắc rực rỡ, đong đưa trên mái nhà la đà, mơ màng.

“Ban cầm lấy khăn choàng cổ này, tặng Ban đấy”- Nam Phương nói với tôi, trên môi phả ra khói tờ mờ vì lạnh.

Khăn choàng cổ len màu đỏ, thêu những con tuần lộc rất đẹp. Tôi vội vã choàng chiếc khăn len vào cổ, có phải màu đỏ khiến mùa đông ấm áp hơn chăng mà cổ tôi bớt khàn tiếng hẳn và hai tay không còn run lập cập.

“Cậu tự đan chiếc khăn choàng này sao?” - Tôi hỏi Nam Phương.

“Vâng! Tớ tự đan đó, đẹp không?” - Nam Phương đá lông nheo hóm hỉnh.

“Cậu khéo tay quá, hôm nào bày tớ đan len với nhé, học khó không?” - Tôi xởi lởi.

“Được mà, nếu cậu thích. Học đan len không khó, tuy nhiên cần phải kiên nhẫn và tỉ mỉ”- Nam Phương giải thích.

Vừa đi vừa nói chuyện trên một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà Nam Phương. Nhà cậu ấy nằm ở hẻm cụt, chỉ có một lối vào, bên hông nhà cậu là đồi thông um tùm và một con đường nhỏ xíu lên đồi có nhiều bậc thang.

Vì là hẻm cụt không lưu thông được, nên thưa thớt người và xe qua lại. Nhờ thế mà không gian yên tĩnh. Trong nhà có mấy căn phòng nhỏ, bố mẹ Nam Phương cho khách thuê lưu trú khi đến Đà Lạt tham quan. Và đặt tên cho nhà lưu trú là Mộc.

Tôi tá túc trên căn gác khá cao. Phòng tôi ở có một chiếc giường gỗ màu trắng, gối nệm, ga giường tất cả đều màu trắng. Hai bức tường và hai cánh cửa sổ gỗ cũng màu trắng nốt. Tôi thích view này, từ khung cửa sổ nhìn ra là đồi thông Dinh tỉnh trưởng xanh ngát và bạt ngàn hoa dã quỳ vàng rực rỡ.

Sáng hôm sau của mùa đông ấy, tôi dậy sớm hơn mọi khi và mở cánh cửa sổ, đột ngột sương tràn vào phòng lạnh giá. Tôi vội vàng đóng cửa lại, mùi của gỗ thông, của sương vẫn còn thoang thoảng trong phòng, phập phồng nơi cánh mũi tôi.

Tôi xuống bếp phụ Nam Phương làm bữa sáng. Cậu đãi tôi bánh mì xíu mại. Những chiếc bánh mì nóng hổi, thơm giòn vừa mới được cậu lấy từ trong lò nướng. Nam Phương múc xíu mại ra chén sành và kêu tôi đặt lên bàn. Trong chén sóng sánh nước dùng kèm ngò rí và những viên chả tròn xoe hấp dẫn. Tôi xé bánh mì nóng giòn chấm vào chén ấy, quệt thêm xíu mại, ngon quá, tôi ăn hăng say. Vừa ăn vừa xuýt xoa trong giá lạnh.

“Người Đà Lạt thường ăn món bánh mì xíu mại vào bữa sáng, vì dễ ăn, dễ chế biến và hợp với không khí lạnh nơi đây” - Nam Phương xởi lởi.

“Nam Phương đa tài thật, vừa đan lát, thêu thùa giỏi, nấu ăn lại hấp dẫn” - Tôi khen.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ở Đà Lạt- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Xong bữa sáng. Chúng tôi ngồi ở ban công uống trà và ăn mứt. Nhìn xuống đường, một vài du khách co ro đi bộ với mớ hành lý, va li kéo phía sau. Họ vào nhà lưu trú Mộc để thuê phòng.

Mứt hoa hồng Nam Phương sên rất ngon. Những cánh hoa hồng mỏng manh nhỏ xíu, bên ngoài phủ một lớp đường cát trắng lấp lánh. Có vị chua ngọt, vừa ăn. 

Chốc chốc Nam Phương lấy bình thủy châm thêm nước nóng vào bình trà Atiso, hương trà bốc khói thơm lừng cả ban công. Cầm ly trà nóng trên tay với tiết trời lạnh giá cùng người bạn thân, tôi cảm thấy mình ấm áp quá chừng.

“Còn vài tuần nữa tớ phải đi du học rồi, không biết khi nào gặp lại Nam Phương đây”. 

Tôi vừa nói vừa nhìn ra đồi thông, có những đàn chim Chơ rao đậu trên cành im lặng không muốn bay, thỉnh thoảng chúng rỉa đôi cánh và hót lên từng tiếng thất thanh trong sương mù.

Nam Phương không nói gì. Cậu trầm ngâm và cầm cốc trà nóng trong tay xoay đi xoay lại cho ấm rồi đưa lên môi uống nhẹ nhàng.

Chúng tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, còn nhiều bỡ ngỡ phía trước. Tôi chọn con đường du học, vì bố tôi đang ở nước ngoài. Còn Nam Phương sẽ học nấu ăn ở Đà Lạt. Cậu rất thích nấu ăn, ước mơ của cậu là mở một nhà hàng, do chính cậu làm đầu bếp.

Quả thật, Nam Phương khéo tay hay làm và nấu ăn rất ngon. Món nào cậu cũng chế biến được. Nhưng có hai món cậu thích chế biến nhất là mứt và bánh ngọt. Cậu đã tự kiếm được tiền từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bằng cách đăng bán online mứt và bánh ngọt trên Facebook.

Số tiền kiếm được, Nam Phương gom lại mua len đan áo, sách vở tặng các em có hoàn cảnh khó khăn trong con hẻm này.

Nam Phương vào phòng mở tủ, cầm ra những cuộn len nhiều màu sắc và hai que đan. Cậu chỉ cho tôi quy trình và hướng dẫn các bước đan len sao cho nhanh và chắc chắn.

Những cuộn len rực rỡ màu sắc lần lượt lăn tròn trên sàn nhà. Nam Phương đan nhanh thoăn thoắt. Bàn tay cậu như diễn viên múa uyển chuyển, nhịp nhàng. Nam Phương tập cho tôi đan len.

Xế trưa, Đà Lạt bỗng nắng chan hòa, Nam Phương dẫn tôi đến một số điểm du lịch gần nhà cậu. Cậu dẫn tôi lên Dinh tỉnh trưởng. Dinh là di tích lịch sử, có tuổi đời trên 100 năm, thuộc kiến trúc Pháp. Cổ kính và đồ sộ. Khách tham quan vãng lai dập dìu qua lại.

Trước mặt Dinh là cánh đồng hoa dã quỳ, hàng cây cổ thụ cùng những tán thông cao lêu nghêu, rì rào trong gió. Chúng tôi đứng trước Dinh chụp ảnh lưu niệm và đi dạo dưới tán thông xanh um tùm. Những cánh hoa dã quỳ tưng bừng khoe sắc thắm.

Đột ngột, những hạt mưa rơi xuống lộp độp. Tôi và Nam Phương vội vã chạy vào hiên Dinh tỉnh trưởng trú mưa. Thấp thoáng phía xa có hai con ngựa đang gặm cỏ trong mưa bay mùa đông. Không gian lãng đãng, thơ mộng. Cánh đồng hoa dã quỳ trước mắt chúng tôi ướt át, lấm tấm từng giọt mưa phùn.

Tạnh mưa, chúng tôi đạp xe quanh hồ Xuân Hương. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, không khí trong lành. Phía xa, một số du khách đang đạp vịt, những chiếc thuyền hình con vịt lênh đênh giữa lòng hồ, và dập dềnh trước gió mùa đông hiu hắt.

Chúng tôi đạp xe lên khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt. Đầu tháng mười hai, quán xá hai bên đường đã trang trí cây thông Noel với ánh đèn nhấp nháy lộng lẫy, lung linh và huyền ảo. 

Nhạc Giáng sinh vang lên những giai điệu yêu thương, đi đâu trong thành phố cũng tràn ngập không khí Giáng sinh. Cả không gian mùa đông lấp lánh màu đỏ chót.

Hoàng hôn buông xuống chạng vạng, nhá nhem tối. Phố núi chìm trong sắc màu bàng bạc. Sương giăng bảng lảng khắp phố. 

Chúng tôi dựng xe ở góc phố, và đi bộ trong chợ Đà Lạt. Ngồi bên hông chợ uống sữa đậu nành và ăn bánh su kem, ngắm mọi người ngược xuôi qua lại mua sắm. Chợ đêm Đà Lạt tấp nập người và xe, những chú ngựa thồ rau củ quả xuống chợ. 

Tiếng vó vang lên lộc cộc thảng thốt trong đêm đông lạnh giá.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ở Đà Lạt- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi và Nam Phương trở về nhà Mộc vào lúc tối muộn. Khách đi dạo phố đã vãn. Chúng tôi tiếp tục đan len. Trên tầng bốn nhìn ra ô cửa sổ là màn đêm bao trùm đồi thông, tôi không dám mở cửa sổ vì sợ sương tràn vào phòng lạnh buốt. Nam Phương đã đan xong chiếc áo len màu đỏ, đính thêm cây thông và hạt tuyết trắng bằng bông gòn xinh xắn.

Những ngày sau đó, Nam Phương tập trung đan len, những cuộn len nhiều màu sắc cứ thế lăn tròn trên sàn nhà và vơi dần đi lúc nào không biết. Khăn choàng cổ, áo len và mũ được chúng tôi đóng vào thùng giấy. 

Nam Phương chế biến thêm mứt và bánh ngọt. Tất cả đều được gói cẩn thận chỉn chu vào những hộp quà màu đỏ có thắt những chiếc nơ màu xanh lá cây, trông bắt mắt và đẹp đẽ.

Một buổi tối cuối tuần, tôi cùng Nam Phương chở những thùng quà ấy trên xe đạp phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong con hẻm nơi Nam Phương ở. Xong xuôi, chúng tôi đạp xe lên nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú.

Nhà thờ Con Gà lộng lẫy, nguy nga bởi ánh đèn nhấp nháy. Xung quanh hang đá, ngôi sao chi chít lấp la lấp lánh. Chuông nhà thờ ngân vang rộn rã báo hiệu mùa yêu thương đang về rất gần.

Màn sương giăng khắp lối. Mùa đông ở Đà Lạt vô cùng ấm áp.

LÒ DUY BƯU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.