Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
- Để yên cho tớ làm bài - Châu nói bằng giọng đầy uy lực.
Thật không may, Hoàng là vua lì đòn. Cậu coi như không nghe thấy, tiếp tục lấy ngón tay xoáy xoáy đuôi tóc Châu, nom bộ dạng hí hửng như đứa trẻ con phát hiện trò nghịch ngợm thú vị.
Xa xa, đám thằng Cường, thằng Linh xúm lại bàn tán:
- Bọn mày đoán xem, bao lâu nữa thì con Châu đứng lên cho thằng Hoàng nếm mùi khổ đau? - Cường lên tiếng.
- Chưa đầy năm phút nữa - Linh tặc lưỡi.
Mấy đứa khác nhao nhao đồng tình với Linh. Chuyện Châu đuổi đánh Hoàng vòng quanh lớp, ra đến các dãy hành lang rồi làm vài vòng dưới sân trường đã trở thành chuyện cơm bữa. Còn việc đám con trai xì xào phân tích diễn biến, từ “mở bài”, “thân bài” đến “kết bài”, cũng trở thành hoạt động quen thuộc mỗi giờ ra chơi. Cô Hương Giang dạy văn chắc sẽ buồn lòng lắm nếu biết tụi học sinh chịu khó phân tích vớ vẩn hơn là tập trung vào các tác phẩm trong bài giảng tâm huyết của cô.
- Mày chắc chưa? - Cường cười nhạt.
- Tao chưa từng đoán sai trong bất kỳ trận chiến nào của con Châu và thằng Hoàng - Linh dương dương tự đắc.
Linh có cơ sở để tự tin. Nếu Châu nổi điên với Hoàng 100 lần, Linh đoán đúng đến 99 lần. Lần còn lại xui xui đoán sai có lẽ rơi vào... hôm nay.
Đã sáu phút trôi qua mà Châu không có động thái nhúc nhích để chuẩn bị tẩn thằng con trai ngồi sau. Sự thay đổi 360 độ của cô khiến thằng Linh và mấy đứa đồng minh hoang mang tột cùng.
Lùi thời gian về vài phút trước, Châu đã định ngưng bút và đếm đến ba để cho Hoàng cơ hội “quay đầu là bờ”. Nghĩa là Linh suýt lập kỷ lục 100 lần dự đoán đúng. Nhưng Hoàng đã phá vỡ kỷ lục ấy chỉ bằng một câu nói:
- Học gì mà khiếp thế? Ra chơi có nửa tiếng thì tranh thủ thư giãn chứ - Hoàng chưa buông tay khỏi mái tóc Châu, nhưng buông lời nửa như vu vơ, nửa như quan tâm thật lòng.
Châu khựng lại trước lời nói bất ngờ của Hoàng. Tự nhiên nghĩ đến một giả thuyết.
- Tớ quen nhịp học này rồi. Phải tranh thủ từng giây từng phút, tan học còn đi học thêm nữa - Châu nói.
- Nghỉ tay một tí thì làm sao? Nói thật đi, bình thường đuổi tớ khắp sân trường, đồng nghĩa cơ thể được vận động sau khi ngồi lì ở lớp ba tiết, cậu có thấy sảng khoái hơn không?
Hoàng đã nói trúng tim đen của Châu. Cũng vì cảm nhận sự sảng khoái rõ rệt khi cân bằng giữa hoạt động trí óc và hoạt động thể chất, Châu mới để Hoàng trêu suốt thời gian qua rồi lấy đó làm cớ để tạm xa rời sách vở.
Nhưng trước câu hỏi quá thẳng thừng của Hoàng, Châu không thể thừa nhận.
Cô quay xuống, đập bàn cái rầm: “Này! Làm gì có chuyện đó? Cậu trêu dai thế ai mà không bực. Cậu có biết việc đó đã tốn thời gian của tớ thế nào không? Ba mươi phút là có thể giải xong nửa đề toán đấy”.
Đám thằng Linh, thằng Cường nãy giờ im thin thít theo dõi nhất cử nhất động cũng được phen hoảng hồn.
Nhưng Hoàng không có vẻ gì sợ hãi hay trong tư thế sẵn sàng chạy. Cậu chỉ gãi đầu, cười gượng gạo: “Nếu Châu thấy vậy thì cho tớ xin lỗi nhé. Cách quan tâm của tớ có lẽ phản tác dụng rồi”.
Tim Châu xìu hẳn xuống khi nghe Hoàng nói thế. Để xoa dịu không khí căng thẳng (do chính mình tạo nên), Châu xua tay: “Thôi không sao”.
Chỉ đợi có vậy, Hoàng nhe răng cười hề hề. Tiếng trống vào tiết tạm cắt đứt câu chuyện, cắt đứt luôn cả những cái nhíu mày khó hiểu của đám con trai “nhà bên”.
2.
Minh hoạ: PHÚC GIANG
- Bài học đến đây là hết. Lớp về nhớ ôn bài cũ, tiết sau cô kiểm tra nhé - Cô Hương Giang dịu dàng nhắc nhở, có thể thấy cô đang nở nụ cười mãn nguyện khi cả lớp rất tập trung suốt 90 phút.
Chuyện là đám thằng Cường, thằng Linh đã thôi tiêu tốn công sức vào việc tìm hiểu diễn biến tâm lý kỳ lạ của Châu và Hoàng.
Chắc bọn nó ý thức được bài giảng của cô dễ hiểu gấp bội so với việc thấu hiểu hai con người đang ở tuổi dở dở ương ương như mình.
Châu thì vẫn miệt mài học tập như mọi ngày với quyết tâm giữ vững hạng nhất trong lớp. Hoàng cũng im lặng ghi ghi chép chép, chốc chốc ngẩng đầu lên nhìn Châu vài giây rồi thôi.
Cho đến khi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Hoàng mới ôm sách vở đến ngồi cạnh Châu.
- Hôm nay dám thu hẹp khoảng cách à “người bên kia chiến tuyến”? - Châu áp dụng ngay cách gọi mới sau khi học xong một văn bản có chủ đề kháng chiến.
- Ờ thì... “bên đây” đình chiến, đi đến giao ước hòa bình với “bên kia” một thời gian - Hoàng nhanh trí đối đáp.
Thấy Châu không phản đối đề nghị của mình, Hoàng lập tức “bật mode” học hành nghiêm túc. Có Châu bên cạnh, Hoàng được tiếp thêm năng lượng, tay tự động cầm bút và máy tính lên để giải quyết những con số rắc rối trong đề toán của thầy Văn Minh.
Châu đang nắn nót vẽ hình học không gian, thỉnh thoảng đánh mắt sang chỗ Hoàng một cách kín đáo, nhưng trông thấy cậu bặm môi chau mày nghĩ cách giải là không kìm lòng nổi mà bật cười.
- Cậu cười gì thế? - Hoàng trố mắt hỏi.
- À, không có gì đâu. Tớ nghĩ ra cách giải, mừng quá nên cười ấy mà - Châu bịa lý do.
- Thế mau “chỉ giáo” đi - Hoàng mếu máo vì mái tóc sắp bị bứt trụi lủi.
Thế là khung cảnh nghìn năm có một đã xuất hiện ở lớp 11D6 - một người ân cần giảng giải, một người chăm chú lắng nghe. Ngoài cửa sổ, nắng reo vui trên những tàng cây, tinh nghịch đậu vào vai áo Hoàng và rơi cả trên mái tóc thơm hương bồ kết của Châu.
- A! Tớ hiểu rồi. Toán hình hay phết - Đáy mắt Hoàng ánh lên niềm xúc động khó tả của một người vừa tìm được đường thoát khỏi hang tối.
Mà người dẫn lối Hoàng không ai khác chính là cô bạn bị mình trêu chọc thường xuyên. Hoàng quay sang Châu, đúng lúc bốn mắt chạm nhau. Vạn vật xung quanh đóng băng.
- E hèm, cậu hiểu rồi thì tốt. Giờ mình chuyển sang câu tiếp theo đi - Châu chủ động phá tan không khí ngượng ngùng. Hoàng cũng bối rối gãi đầu, tay chân lóng ngóng suýt làm rơi máy tính cầm tay.
3.
Từ đầu năm lớp 11, Hoàng đã luôn chú ý đến Châu bởi thành tích học tập rất cừ của cô bạn. “Trái ngọt” ấy một phần đến từ tố chất thông minh bẩm sinh, phần còn lại nhờ sự cần cù khó ai bì kịp. Người ta thường bảo “cần cù bù thông minh”, Châu lại có cả hai thì quả là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!
- Ê, xuống căng tin kiếm gì bỏ bụng đi! - Thành, bạn thân Hoàng, nhấp nhổm chép nốt bài để còn tận hưởng giờ ra chơi quý giá.
- Nhanh đi, tao cũng đói quá - Hoàng vỗ vai Thành, trong khi cặp mắt chuyển hướng sang bàn Châu.
- Cậu ấy lại hy sinh giờ ra chơi để vùi đầu vào sách vở. Đúng là chẳng biết tận hưởng cuộc sống! - Hoàng khẽ nhún vai.
- Mày nói gì cơ? - Thành đã buông bút, chuẩn bị phóng như bay ra khỏi cửa lớp thì bị câu nói của thằng chí cốt vịn lại.
Hoàng tưởng mình đang độc thoại, ai ngờ để Thành loáng thoáng nghe thấy. Cậu khua tay múa chân, sợ bị bạn thân phát hiện mình đang để ý một đứa con gái trong lớp. May cho Hoàng là cái bụng đói của Thành đã cứu cậu một phen.
Hoàng rất nhanh liếc nhìn Châu lần cuối trước khi khoác vai bạn xuống căng tin. Trong đầu đang suy tính một kế hoạch kỳ lạ.
Giờ ra chơi hôm sau, đợi lớp thưa người, Hoàng mon men lại gần chiếc bàn phía sau Châu. Cậu không manh động mà chậm rãi thăm dò đối phương. Một sự nể phục dâng lên trong lòng khi thấy cô bạn tập trung cao độ đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Hoàng suýt quên mục đích chính của mình. Cậu quyết định dừng việc thăm dò để chuyển sang bước tiếp theo: Tấn công đối phương bằng những trò quấy phá có phần... trẻ trâu, nhưng mong là hiệu quả.
Minh hoạ: PHÚC GIANG
4.
- Hoàng, Hoàng! Nghe tớ nói không? - Châu khua tay trước khuôn mặt lơ đễnh của Hoàng.
- Gì cơ? À, tớ vẫn đang nghe mà.
- Mũi cậu sắp dài như Pinocchio rồi kìa - Châu nhún vai.
Câu nói của Châu thật thâm thúy.
- Đang nghĩ gì thế? Tớ giảng khó hiểu quá à?
- Không, là do tớ mất tập trung đấy. Xin lỗi nhé. Tớ hứa sẽ không tái phạm.
- Cậu nói cứ như tớ là cô giáo ấy! - Châu phì cười, chẳng giận Hoàng được lâu.
- Cậu là tấm gương sáng để tớ noi theo mà.
- Thật à? - Châu tròn mắt.
Trước giờ Châu chỉ cố gắng học tập để chứng minh với một người duy nhất, đó là bản thân mình. Nên khi nghe Hoàng nói thế, Châu sửng sốt vì hóa ra mình có sức ảnh hưởng nhất định đến người khác.
- Thật chứ. Nhưng cậu luôn khiến tớ phân vân giữa hai chuyện.
Hoàng không dám nhìn thẳng vào mắt Châu, đành nhìn bâng quơ khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Một là nhìn cậu học hành vất vả, tớ thực sự muốn làm gì đó để giúp cậu. Nhưng tớ không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc trêu chọc để cậu đuổi tớ khắp sân trường, tạm xa sách vở và tận hưởng giờ ra chơi.
Hai là nhìn cậu cố gắng, tớ cũng muốn cố gắng. Thay vì ngồi sau trêu chọc hay chạy đằng trước lúc cậu nổi điên, tớ muốn “đi song song” với cậu một lần”.
Lời Hoàng nói chứa đựng tâm ý sâu xa. Châu cố nén trái tim đập thình thịch, vỗ vai Hoàng một cái thật kêu: “Được, vậy từ giờ mình kết hợp cả hai. Khi nào học hành căng thẳng quá thì vận động thể chất một chút. Còn lại thì “cùng học, cùng tiến””.
“Nhất trí, “hiệp định” giữa hai đứa chính thức xác lập!” - Hoàng gần như la toáng lên vì vui sướng.
Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.
“Hai đứa hâm này cứ chiến tranh rồi đình chiến” - Linh ngán ngẩm bình phẩm, dẹp luôn trò dự đoán trận đấu như thuở nào.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận