Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trở về sớm sau buổi học phụ đạo tiếng Anh kết thúc lúc năm giờ, tôi nằm thư giãn trên ghế sofa. Xoay vài vòng theo bốn phương, tám hướng, tôi khẽ thở dài thườn thượt: "Sao dạo này việc học hành, thi cử áp lực thế không biết?".
Mười năm đi học, thú thật đây là lần hiếm hoi tôi than thân trách phận. Vì trước giờ, dù phải làm nhiều bài tập, tham gia nhiều kỳ thi, tôi vẫn có thời gian dành cho vương quốc nhỏ thân yêu. Tuy nhiên, nửa tháng gần đây, tình hình hoàn toàn thay đổi. Tôi bận rộn quá mức, đành nhờ ông nội chăm sóc vương quốc nhỏ giùm.
Mải nhắc vương quốc nhỏ hoài, suýt tôi quên không "bật mí" cho mọi người biết: cụm từ đặc biệt này, tôi dùng để chỉ vườn hoa trên ban công mình tự tay gieo trồng á!
Là người yêu hoa từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã bỏ công sức trồng trên đó đủ loại hoa: hồng, cúc, thược dược, lay ơn... Cộng thêm sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ "nhị vị phụ huynh", đến nay số lượng hoa tôi trồng chắc đủ đem tặng mỗi thành viên trong lớp vài bông tùy sở thích.
Quay về chuyện hồi nãy, sau khi nhấp ngụm trà gừng, ăn chiếc bánh bông lan nóng hổi mẹ mới lấy ra từ lò nướng, tinh thần tôi phấn chấn hẳn. Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm với những chậu hoa yêu quý là cầm bình, phun nước tưới. Vừa tưới, tôi vừa cất giọng hát nghêu ngao.
Đang chăm chú thực thi nhiệm vụ, bỗng tiếng kéo cửa mạnh từ phía ban công nhà đối diện phát ra khiến tôi thoáng giật mình. Đã khá lâu, kể từ ngày chị sinh viên sống tại đó chuyển đi, tôi không gặp bất cứ ai trên ban công nữa. Không muốn đánh mất cơ hội thỏa mãn trí tò mò, tôi ngoảnh mặt lại ngó thử xem.
Minh họa: PHÚC GIANG
Thật bất ngờ, người tôi vô tình trông thấy là một cô bạn trạc tuổi mình, tay cầm đống đồ chuẩn bị cho công cuộc sửa sang, dọn dẹp.
Quan sát bạn dọn dẹp, tự dưng tôi bị... mê cách bạn làm việc gọn gàng, khéo léo, chỉn chu. Và cũng bởi bạn rất xinh.
Không phải xinh kiểu da trắng, môi đỏ, tóc cắt mái lưa thưa như những cô nàng hot girl tôi hay gặp ngoài đường đâu mà xinh kiểu tự nhiên, dịu dàng, trong sáng ấy.
Tôi quan sát kỹ lần hai, phát hiện ra cô bạn đeo chiếc băng đô màu hồng đậm trên đầu. Quyết tâm kết nạp bằng được người bạn giản dị vào "friends list" của mình, tôi rảo bước tới gần chỗ cô bạn xếp đồ, nhanh nhẹn mở lời:
- Chào bạn hàng xóm mới!
- Ừm... Chào cậu! - Cô bạn trả lời tôi kèm nụ cười bẽn lẽn, sau đó nhanh chóng chuồn đi, để tôi ngẩn ngơ giữa những dòng cảm xúc rung rinh. Từ hôm ấy, chưa lúc nào tôi thôi nghĩ về người bạn hàng xóm và mong được gặp lại bạn ấy.
* * *
Cầu được, ước mãi mới thấy. Tôi hội ngộ cô bạn đeo băng đô hồng đúng ngày thứ ba tuần sau, lúc mười hai giờ trưa. Có điều, cuộc gặp diễn ra tương đối chóng vánh chứ không dông dài như nguyện vọng ban đầu.
Nói đúng hơn thì tôi chưa kịp nói với cô bạn câu nào, ngay cả lời chào, vì cô bạn chỉ xuất hiện trong chốc lát cùng đôi mắt đỏ hoe và biến hình bằng tốc độ ánh sáng. "Rốt cuộc cô bạn đã gặp chuyện không vui gì? Tại sao cô bạn lại khóc?" - tôi vắt tay lên trán, tự hỏi. Đợi hôm nào gặp cô bạn lần ba, tôi sẽ tìm cách giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc.
Lần gặp thứ ba diễn ra nhanh hơn tôi dự định, sau hôm đó hai ngày. Vẫn là cô bạn đeo băng đô hồng, xuất hiện lúc giữa trưa, trên tầng thượng đối diện nhà tôi. Nhưng bữa nay cô bạn không khóc nữa rồi. Vừa chạm mặt tôi, cô bạn đã nở nụ cười vô cùng rạng ngời, tươi tắn. Cầm bình nước qua chỗ chậu lay ơn, tôi định bắt chuyện trước thì đầu dây bên kia nhanh hơn một nhịp.
- Nay tớ mới để ý, cậu có vườn hoa đẹp quá đi! - Cô bạn bảo.
- Hi hi, cũng tàm tạm thôi. Cơ mà được cậu khen, tớ rất vui - tôi gãi đầu.
- À, cậu tên gì nhỉ? Lần trước gặp, tớ quên chưa hỏi.
- Tớ tên Vinh. Nguyễn Quang Vinh. Còn cậu?
- Tớ tên Trà. Trần Bích Thanh Trà. Vậy là mình biết họ tên nhau rồi nhé!
…
Cuộc trò chuyện cứ thế được tôi và Trà tung hứng thoải mái, tự nhiên. Trà kể với tôi, cô bạn cũng mười sáu tuổi, chuẩn bị kết thúc năm học lớp mười tại một trường cấp ba đóng trên địa bàn thành phố. Trường Trà rộng rãi, khang trang lắm, không nhỏ như ngôi trường tôi theo học ở đây.
Nhưng nếu có quyền lựa chọn, Trà thích học trường tôi hơn vì mỗi lần đi qua bạn cảm thấy nơi này đem tới cho bạn cảm giác thật yên bình, ấm cúng.
Còn tôi thì kể với Trà đủ thứ chuyện về vườn hoa. Từ chuyện bản thân đã trồng tất thảy bao nhiêu hoa trong vườn, loài hoa nào trồng thành công mình vui sướng, tự hào, hãnh diện nhất đến chuyện về những kỷ niệm đẹp bên vương quốc nhỏ cùng một số dự định, kế hoạch tương lai.
Chiều muộn, hai đứa chia tay trong không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Riêng chuyện hôm xưa, dẫu có không ít lăn tăn, tôi vẫn quyết định tạm ngưng điều tra. Theo phán đoán chủ quan của tôi, giờ chưa phải thời điểm vàng để hỏi.
Sau buổi nói chuyện thân tình, cởi mở ấy, chúng tôi chủ động lưu số điện thoại, add Facebook nhau. Hai đứa hẹn sẽ gặp mặt ngày ít nhất một lần trên ban công, thời gian linh hoạt tùy theo lịch học.
Biết Trà cũng thích hoa, tôi chủ động mở rộng không gian đàm đạo, mời bạn sang nhà mình chơi tiện giúp tôi mấy việc nhỏ nhặt liên quan. Tất nhiên, Trà vui vẻ nhận lời. Từ ngày có thêm sự giúp sức của Trà, vườn hoa tôi trồng như được điểm tô thêm hương thơm, sắc thắm.
* * *
Sáng chủ nhật nọ, theo thói quen, tôi rủ Trà qua phụ mình chăm hoa. Trà có mặt lúc tám giờ, cùng tôi bắt tay vào việc ngay lập tức. Thông thường, tụi tôi sẽ hoàn thành tất cả các công đoạn cần thiết trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ.
Cơ mà, bữa ấy việc xong sớm hơn dự định do tối hôm trước ông nội tôi đã xắn tay vào giúp đỡ vài phần cơ bản.
Không muốn Trà về liền, về lẹ, tôi nhẹ nhàng kéo cô bạn ngồi xuống, mời thưởng thức bánh muffin. Là đứa vốn lắm miệng, nhiều mồm, tôi chủ động mở màn tiết mục "tâm sự tuổi hồng" bằng đoạn hội thoại "đính kèm" kha khá thông tin quan trọng:
- Trà biết đấy, nhà tớ có năm người: ông nội, bố, mẹ, tớ, em trai. Nghe đã thấy âm thịnh dương suy rồi đúng không? Nhưng thịnh kiểu gì thì thịnh, suy kiểu gì thì suy, tớ tự tin khẳng định rằng mẹ tớ đang sống cuộc đời hạnh phúc. Bởi bốn người đàn ông trong gia đình tớ, dẫu không hoàn hảo, đều biết cách quan tâm người duy nhất thuộc phái yếu theo cách riêng. Ông nội tớ thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Trong đó, suất ăn của con dâu, ông luôn đặt lên bàn sau cùng với lý do phụ nữ cần ưu tiên ăn đồ nóng sốt. Bố tớ thường giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, dặn anh em tớ không được phép gây ồn khi mẹ ngủ sau ca trực ở bệnh viện xuyên đêm. Tớ và em trai luân phiên nhau, đứa rửa bát, đứa giặt giũ, sơ chế thức ăn, cốt để mẹ giảm bớt những nhọc nhằn, vất vả.
- Gia đình Vinh tuyệt vời thật đấy! - Trà buông lời khen, gương mặt tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, trầm trồ.
- Gia đình cậu thì sao?
Minh họa: PHÚC GIANG
Trà lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Ngồi trầm tư, im lặng hồi lâu, cô bạn mới tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở ngổn ngang:
- Tớ là đứa con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tớ bận kinh doanh nên từ nhỏ, tớ gần gũi nhất với bác giúp việc. Tớ đi học đạt điểm cao hay điểm thấp, gặp chuyện vui hay chuyện buồn, bố mẹ chẳng mấy khi để ý, chia sẻ, động viên. Thậm chí, họ chưa từng hỏi tớ sinh nhật muốn được tặng quà gì hay đơn giản là dành thời gian ăn bữa cơm cuối tuần cùng tớ.
- …
- Tớ không trách bố mẹ bởi tớ hiểu họ rất vất vả, mỗi ngày đều phải vật lộn xoay xở để tớ có cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Tớ cũng hay tự nhủ bản thân hãy biết trân trọng những thứ mình đang có, đừng nghĩ mình không bằng bạn nọ, bạn kia. Rồi bố mẹ tớ ly thân. Mẹ gửi tớ sang đây ở tạm nhà dì. Mẹ bảo khi nào thu xếp xong, mẹ đón.
- Vậy bữa cậu khóc trên ban công tầng thượng vì...
- Vì tớ biết tin bố mẹ đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Mặc dù sớm đoán trước kết cục này nhưng bữa đó tớ vẫn buồn.
Nghe Trà kể, tôi lặng đi. Mạnh mẽ lên, Trà nhé! Cũng đừng sợ lạc lõng, cô đơn. Tớ luôn ở đây. Tôi lấy hết can đảm nói với Trà. Cô bạn gật gật nhẹ đầu.
* * *
Chúng tôi đã thực sự có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, trọn vẹn trong sáu mươi ngày tiếp theo. Gạt bỏ toàn bộ nỗi buồn, phiền muộn sang một bên, hai đứa quyết tâm thực hiện kế hoạch sống "healthy", mỗi ngày đều cùng học, cùng chơi, cùng chăm hoa, cùng đạp xe đi dạo phố.
Buổi sáng cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Trà bảo sắp "bật mí" cho tôi một bí mật. Tôi hỏi bí mật đó là gì, Trà chỉ cười, nói bí mật phải "khui" từ từ, nếu không sẽ mất vui.
Tháng tám, trời trong xanh, cao vời vợi. Ngày tập trung trước thềm năm học mới, tôi đang say mê đọc tập cuối truyện Thám tử lừng danh Connan thì cô giáo chủ nhiệm dẫn theo một bạn nữ đeo băng đô màu hồng đậm bước vào.
Trời ơi! Bí mật Trà muốn tiết lộ phút tám chín đây ư? Đừng nói lúc ở lớp chứ ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, sửng sốt.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận