img

Năm lớp 9, tôi chuyển trường.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là gia đình tôi chuyển nhà về vùng ven thành phố để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi rời khỏi lớp cũ, nơi có nhóm bạn thân suốt từ hồi lớp 6, rời khỏi góc sân quen thuộc dưới tán cây phượng nơi chúng tôi từng ăn trưa, và cả thư viện nhỏ luôn có những cuốn truyện tranh tôi thích.

Trường mới chẳng hề đáng sợ, chỉ là... tôi không có ai để nói chuyện.

Mỗi sáng tôi ngồi im lặng trong lớp, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua dãy hành lang, quét lên nền gạch những vệt sáng như dải ruy băng. Trong khi các bạn cười đùa, xì xào đủ thứ chuyện, tôi ngồi yên như một bóng cây không ai để ý đến.

Rồi tôi gặp Quân.

Cậu ấy không quá nổi bật, nhưng là kiểu người lúc nào cũng có gì đó lấp lánh trong mắt, kiểu người nhìn cái gì cũng thấy thú vị, cũng muốn nói chuyện. Tôi chẳng để ý nhiều, cho đến một hôm mưa lớn.

Trường tan muộn, ai cũng chạy ào ra cổng. Tôi lủi thủi đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa. Không mang áo mưa, cũng chẳng có ô.

"Ê". Một giọng nói vang lên cạnh tôi.

Quân chìa cho tôi một chiếc ô, loại dù xếp nhỏ xíu, bạc màu ở viền mép. "Đi chung không?".

Tôi ngập ngừng. "Nhưng... cậu không ướt à?".

"Không sao. Nhà gần. Đi thôi".

Truyện ngắn Mực Tím: Những mùa hè không tên - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Và thế là chúng tôi đi dưới cơn mưa đầu mùa hè, dù chẳng nói gì nhiều. Tôi nhớ rõ cảm giác nước mưa đọng trên bắp chân, những cái bắn tung tóe khi bước qua vũng nước, và nụ cười nghiêng nghiêng của Quân khi cậu ấy kể chuyện mình từng bị ngã vì đuổi theo... một con mèo hoang.

Từ đó, tôi bắt đầu có bạn.

Quân có một thói quen kỳ lạ: cậu ấy hay ghi lại những chuyện vụn vặt vào một quyển sổ nhỏ. "Ghi chi mấy cái linh tinh đó?" - một hôm tôi hỏi, khi thấy Quân đang hí hoáy viết sau giờ học.

"Để sau này nhớ lại. Mình hay quên lắm" - Quân cười.

Cậu ấy không chỉ ghi chuyện lớn, mà cả mấy thứ rất vặt vãnh: "Hôm nay bạn Hiền làm mất bút, cả lớp đi tìm dưới gầm bàn". Hay: "Chiều nay trời mưa, mình và Hà tranh nhau cái ô rách".

Lần đầu tiên có người ghi lại những chuyện nhỏ nhặt có tôi trong đó, tôi thấy lòng ấm lên như một que diêm vừa cháy sáng trong đêm.

Chúng tôi dần chơi thân hơn.

Giờ ra chơi, tôi không còn ngồi một mình nữa. Chúng tôi kể nhau nghe về bài kiểm tra toán khó như trời hành, về cô giáo văn hay hỏi mấy câu triết lý mà chẳng ai trả lời được, và cả chuyện nhà nữa, tôi kể về đứa em hay vẽ bậy lên tường, còn Quân kể về bà ngoại nấu món canh khổ qua ăn "đắng muốn khóc".

Tình bạn ấy đến nhẹ nhàng như thế.

Đến nỗi, tôi không nhận ra mùa hè đang đến gần và cùng với nó là kỳ thi chuyển cấp.

Tháng 6.

Cả lớp vùi đầu trong bài tập ôn thi, trong tiếng thở dài và lo lắng. Quân vẫn cười, vẫn ghi chép đủ thứ vào quyển sổ, nhưng tôi bắt đầu thấy cậu ấy hay im lặng hơn.

Một buổi chiều, khi chúng tôi cùng ngồi trên sân thượng trường học - nơi gió lồng lộng và mùi nắng khô khốc, tôi hỏi:

"Cậu có định thi vào trường chuyên không?".

Quân gật đầu, nhưng không cười như mọi khi. "Ba mẹ muốn vậy".

"Còn cậu?".

"...Mình muốn học vẽ".

Tôi sững người. "Vẽ?".

"Ừ". - Quân mỉm cười: "Nhưng chắc không được đâu. Nhà mình không khá giả, mà nghề đó thì... ba mẹ sợ".

Tôi không biết nói gì. Chỉ thấy trái tim mình nhói lên vì giấc mơ ai đó bị ép phải cất đi.

Tôi bắt đầu viết nhật ký. Có lẽ vì ảnh hưởng từ Quân.

Tôi ghi vào đó những thứ mình không dám nói: nỗi sợ không đậu, nỗi lo bị bỏ lại phía sau, và cả sự buồn bã khi thấy Quân ngày càng ít cười. Tôi không dám hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ cậu ấy lên tiếng.

Nhưng Quân không nói.

Cho đến ngày thi, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường như thể sợ nếu chạm vào điều gì đó sâu hơn, sẽ khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng quá mức.

Sau kỳ thi, tôi nhận được kết quả đậu vào trường công gần nhà. Còn Quân... không ai biết. Cậu ấy đột nhiên biến mất khỏi nhóm chat lớp, không trả lời tin nhắn của ai.

Tôi đến tìm.

Nhà Quân ở một con hẻm nhỏ, tường rêu phong xanh xám, có mùi nước mưa đọng lâu ngày. Bà ngoại cậu ấy mở cửa, nhìn tôi hiền lành:

"Quân về quê với mẹ nó rồi con. Ở tạm đó một thời gian".

Tôi đi về trong cơn mưa như trút. Ướt đẫm, lạnh buốt, và trống rỗng.

Một tháng sau, tôi nhận được thư.

Không phải email, không phải tin nhắn. Là một bức thư thật, bằng giấy, chữ viết tay.

Truyện ngắn Mực Tím: Những mùa hè không tên - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Chào Hà. Mình không biết bắt đầu thế nào. Nhưng chắc cậu đang thắc mắc vì sao mình biến mất vậy đúng không?

Mình xin lỗi.

Kết quả thi không tốt như mong đợi. Ba mẹ rất buồn, và mình... thấy có lỗi với mọi người. Họ bảo mình về quê nghỉ ngơi một thời gian. Ở đây yên tĩnh lắm, không có mạng, nhưng buổi tối có thể nghe tiếng dế kêu, và mình lại bắt đầu vẽ.

Mình không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng lần đầu tiên mình thấy rõ một điều: mình thật sự muốn làm một điều gì đó thuộc về mình không phải để ai vui lòng. Mình vẫn đang cố gắng thuyết phục ba mẹ. Hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ được đi học ngành mình thích.

Còn cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn sáng đàng hoàng, đừng có học quá khuya rồi ngủ gục trong lớp như đợt ôn thi. À, còn nữa - tớ để quyển sổ ở trong ngăn bàn cũ. Tớ nghĩ cậu sẽ thích đọc nó.

Tạm biệt nhé hoặc đúng hơn là hẹn gặp lại.

Quân".

Tôi chạy đến lớp cũ, lục tìm ngăn bàn bên cửa sổ. Quyển sổ bìa đen vẫn nằm ở đó, cũ kỹ, quen thuộc.

Tôi mở ra.

Dòng đầu tiên ghi: "Ngày đầu tiên gặp bạn mới - bạn Hà, tóc cắt ngang vai, ánh mắt nhìn lơ đễnh như mây. Mình nghĩ bạn ấy buồn".

Trang cuối cùng viết: "Không biết khi nào gặp lại, nhưng nếu có dịp, mình muốn kể cho Hà nghe về giấc mơ thật sự của mình".

Mùa hè năm đó, tôi không đi chơi đâu xa, không cắm trại, không đi biển. Nhưng tôi có một tình bạn đẹp như cuốn sổ tay, như chiếc ô cũ, như bức thư giữa mùa hè.

Và dù thời gian có trôi, tôi tin, ở đâu đó, Quân vẫn đang vẽ và vẫn là người bạn đầu tiên ghi tên tôi vào ký ức cậu ấy.

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Dù chỉ mới tiếp xúc với cô bạn vài lần nhưng tôi đã cảm giác có một điều gì đó to lớn (vượt ra ngoài chút rung rinh vụn vặt) giữ tôi lại, để tôi không hời hợt, vồn vã như cái sự "cảm nắng" ban đầu.

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy