Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lan man kể chuyện xóm...
Với mấy đứa bạn là thằng Chuột, con Cánh Cam và thằng Tuấn Thẹo...
Xóm tui, bán ăn sáng có bánh mì xíu mại nhà Cánh Cam. Thím Bông nổi tiếng vì làm đồ chua ngon kỳ lạ. Hễ ăn trúng miếng củ cải nào bự như cái đòn gánh, là trăm phần trăm sản phẩm của Cánh Cam. Chứ thím Bông xắt đồ chua khéo lắm, cọng nào cọng nấy đều đặn.
Xóm này thích ăn bánh mì nhà Cánh Cam chỉ vì xíu mại và đồ chua rất ngon. Ngoài củ cải trắng, cà rốt, còn có thêm dưa leo bỏ ruột, ăn giòn, ngò rí thơm thơm... Tụi con gái đồn thổi, sở dĩ Cánh Cam da mặt đẹp là nhờ ngày nào cũng đắp ruột dưa leo.
Muốn ăn hủ tiếu mì tàu, hay cơm tấm, uống cà phê sữa đá... thì phải chạy ra ngã tư đường. Nói về đồ ăn vặt, thì xóm tui là số dách. Đồ ăn vùng miền nào cũng có. Như gánh mì quảng càng cua của thím Hội. Thím thường gánh đến trước hẻm nhà tui.
- Chế Ba ơ, nay em ế quá!
Minh họa: PHÁT DƯƠNG
Má tui luôn luôn hào phóng, hỏi thím còn bao nhiêu tô, má tui mão hết cho thím về nghỉ. Mê cái gánh mì của thím lắm. Bếp than đỏ, lúc ngồi gần, hơi nóng hừng hực hắt ra, có khi than nổ tách tách, bắn hạt lửa vào da rát rạt. Vậy mà tui cứ ham xáp lại, dù má kêu "xê ra đi con". Rồi thím chan nước lèo lên tô mì làm bằng gạo đỏ.
Nước lèo không nhiều như nước phở, mà đậm vị, sánh màu điều vừa đủ áo hết mấy sợi mì trong tô, để nhai tới đâu... nghe rụng rời tới đó... Má tui nói đi hết cái bản đồ thành phố này, không ai nấu mì ngon như thím Hội.
Ngoài thịt gà xào nghệ, trên mỗi tô mì còn có thịt vo viên được băm ra từ xương cổ vịt trộn với thịt heo và tiêu hột, một cái càng cua đã đập vỏ dập dập cho mình dễ gỡ thịt, vừa ăn vừa mút nước ngọt. Ta nói nó ngon tuyệt đỉnh trần gian.
Chưa hết nha, thím còn rắc lên một nắm đậu phộng rang, gài lên miệng tô một góc bánh đa nướng giòn. Ba tui thích ăn cơm nguội, chan nước lèo mì quảng, rồi bóp bánh tráng vô thêm.
Mỗi khi đi bán, thím Hội dắt theo đứa con gái nhỏ, da đen thui, tóc thắt hai cái bím lũn cũn như đuôi chó con. Nó tên Mén. Tụi tui toàn ghẹo nó là Chí Mén. Con bé ngoan lắm. Việc của nó là xách cái xô nhôm đựng tô, muỗng, đũa khách đã ăn. Khi cái xô đầy, nó te te đi về nhà để chị Hai nó rửa.
Nó lại xách cái xô đựng đầy tô sạch đem đến cho thím Hội. Nhà thím ở xóm Gánh Gánh, sát xóm Bến Cây Dừa của tui. Chỉ hai cái xóm này thôi, thím đã bán cỡ năm bảy chục tô mì rồi. Lần nào má tôi cũng cho Chí Mén ya-ua, bánh kẹo, có khi trái chuối, trái cóc.
Nó lí nhí cám ơn rồi cất vào túi áo đồ bộ, ít khi ăn liền, trừ món ya-ua. Quần áo mặc chật của anh em tụi tui, má hay gói ghém cho thím Hội gửi về quê. Bà con dòng họ con cháu đông. Cho thím món gì thím cũng quý, nhận hết, không một lời chê bai.
Sở dĩ xóm nhà thím Hội được gọi là xóm Gánh Gánh vì ở đó quy tụ nhiều nhà trọ cho những người buôn gánh bán bưng. Hầu như họ đến từ miền Trung. Sáng sớm, xóm nhỏ túa ra các dì, các thím gánh hàng đi bán, từ chè đậu ván đến chè thưng, xôi vị, bánh tráng kẹo, cốm nổ, đường phổi đường phèn...
Riêng có chú Bổn đẩy chiếc xe gỗ bán cà rem. Trời trưa nắng đổ lửa, tiếng chuông leng keng leng keng, cà rem đây… chú Bổn rao nghe nó mát mẻ làm sao. Tụi tui bu quanh chiếc xe của chú. Cà rem đựng trong mấy ống nhôm dài cỡ nửa thước.
Có kem đậu đỏ, kem đậu xanh, kem dừa. Mua bao nhiêu thì chú cắt bấy nhiêu, cắm vô cái que tre. Đứa nào cũng cẩn thận lột lớp giấy mờ bao quanh, liếm khẽ khàng từng miếng cà rem mát lạnh, lạnh lên tới óc luôn. Tuyệt diệu làm sao!
Thằng Chuột, đúng là cái thằng hay để ý. Nó cứ so bì, bằng giá tiền mà cây kem của tui dài hơn của nó. Bó tay nó thiệt chứ!
- Làm ơn nhìn kỹ cái thớt gỗ kìa, chú Bổn có gạch làm dấu. Chú để cây kem lên là cắt y bon, không sai một zem. Hông tin mày hỏi chú đi.
- Tao mà thèm hỏi. Khịa mày chơi vậy thôi!
Hai đứa khoác vai nhau cười nắc nẻ...
Đặc biệt, từ ba giờ chiều trở đi, các quán di động trở nên nhộn nhịp khắp xóm, đan xen với gánh mì thím Hội, xe kem chú Bổn... Sánh vai cùng bánh mì xíu mại ăn sáng nhà thím Bông là tiếng rao khàn đặc của dì Huệ. Dì không ngân nga, mà thốt lên từng chữ vừa khàn vừa chắc nịch: Bánh-mì-chả! Dì chạy xe đạp, chở một giỏ bội bánh mì phía sau.
Bánh mì luôn nóng giòn, ủ dưới lớp bao bố. Trước giỏ xe và treo lủng lẳng hai bên là những chùm chả lụa, đòn nhỏ nhỏ xanh mướt màu lá chuối. Tuần nào, má cũng cho tiền tui ăn một hai lần.
Đứng chờ lấy bánh, có thể cảm nhận hơi nóng hầm hập phả ra từ hàng trăm ổ bánh trong giỏ bội. Lúc dì Huệ mở một góc bao bố lên để lấy bánh, mùi thơm của bột nướng tỏa ra, không lẫn vào đâu được.
Má tui nói, người ta không phết bơ lên vỏ bánh, vì xài bơ sẽ không có lời, mà phết hột vịt, màu bánh đẹp mà thơm nữa. Nước miếng bắt đầu tươm ra hai bên hàm. Bất luận thế nào cũng phải nhẫn nại, dì cẩn thận xẻ một đường lên mớ lá chuối, moi miếng chả ra, cắt làm ba làm bốn, nhét đều vô ổ bánh mì, cuối cùng là rắc muối tiêu.
Chính xác là dì vẩy muối tiêu, chứ không phải rắc một cách cục mịch. Như vậy muối mới trải mỏng, nhẹ, đều khắp ruột ổ bánh mì. Và mùi tiêu bay ra, thơm quắn quíu cả đầu lưỡi. Cắn miếng bánh mì giòn rụm, miếng nào cũng vừa ngon, không chỗ mặn chỗ lạt. Công nhận bàn tay dì Huệ điêu luyện thiệt.
- Nãy nhà thằng Chuột có mua bánh mì không dì?
- Có, mà bữa nay cơm trưa còn no hay sao, nó chỉ ăn nửa ổ. Mọi bữa Chuột phải ăn một mình một ổ, có khi chưa đã, còn ăn thêm nửa ổ nữa đó. Ủa, mà con hỏi chi vậy?
Tui gãi gãi tai:
- Dạ, tại tụi con hẹn nhau. Mua bánh xong gặp ăn chung cho vui.
- Xời, hai cái đứa này…
Dì Huệ nói chưa dứt câu, đã thấy bóng thằng Chuột chạy theo kiểu phi ngựa, tay cầm bánh mì huơ huơ trên cao. Chào dì Huệ xong, hai đứa tui chui tọt vô hẻm. Tui khều nó:
- Sao mày biết Tuấn Thẹo thích Cánh Cam?
- Tao đoán!
- Mày tào lao.
- Mày tào lao thì có! Nói là đoán vậy thôi, chứ tao "có sách có chứng" nha. Dạo gần đây sáng nào thằng Tuấn Thẹo cũng đi ngang nhà tao. Tao lấy làm lạ, nó qua xóm mình làm gì. Thì ra nó mua bánh mì của dì Bông.
Minh họa: PHÁT DƯƠNG
- Tưởng gì! Mày cũng mua, tao cũng mua vậy.
- Không ba ơi, nó đi rất trễ, giờ dì Bông sắp hết bán, mà giờ đó con Cánh Cam mới ngủ dậy.
- Thì có sao đâu, nó muốn ăn giờ nào ăn chứ!
- Chán mày ghê, biết một mà không biết mười!
- Là sao nữa hả ông nội, nói lẹ đi, mệt quá hà.
- Nó chàng ràng không chịu về, mua bánh mì xong đứng miết, nói chuyện với Cánh Cam. Mà ngày nào tao cũng thấy ngoài ổ bánh mì vừa đi vừa ăn, nó còn xách một bịch trọng trọng nữa.
- Bịch gì?
- Sao tao biết được! Bịch này Cánh Cam đưa nó! Hông tin, mai mày rình thử coi. Có lẽ, Cánh Cam cũng thích nó rồi.
Tui trề môi, tao mà thèm rình.
Nói vậy thôi, chứ bụng dạ tui cũng đang lộn tùng phèo. Không hẳn là tui thích con Cánh Cam, mà tui không muốn con Cánh Cam thích ai khác!
Đó là chuyện xóm tui, lan man...
Nơi có đứa con gái làm trái tim tui đập lộn xộn...
Nơi phản chiếu một góc nhỏ đời sống thị thành nhiều hương vị...
Còn xóm của bạn?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận