img

1. Máy ảnh

Sáng nay, các bạn lớp Huyền bắt đầu nói về việc chụp kỷ yếu.

Có bạn chỉ muốn chụp ảnh ở trường thôi, không cần phải đi đâu nữa, có bạn thì bảo chụp ảnh ở trường không đủ, muốn cả lớp ra biển chụp. Chín người mười ý nên các bạn vẫn chưa thể thống nhất địa điểm chụp.

Huyền thì sao cũng được. Chụp ảnh ở trường là điều chắc chắn, còn chụp ảnh ở biển thì nếu các bạn đã muốn, Huyền cũng sẽ tham gia. Bạn cũng có máy ảnh mà. Bạn sẽ ghi lại những kỷ niệm cuối cấp ba theo cách của riêng bạn.

2. Màu của nắng

Huyền bắt đầu thích chụp ảnh, quay phim từ cuối lớp 11.

Sáng hôm đó, thi cuối kỳ môn Toán xong, bạn đạp xe về thì thấy một bụi xuyến chi nở hoa bên đường. Bạn dừng lại chụp ảnh, và bạn thấy ngạc nhiên quá, sao những thứ trước kia bạn không để ý bỗng trở nên xinh đẹp lạ lùng thế nhỉ.

Sau hôm đó, bạn bắt đầu chụp ảnh bầu trời dịu êm mà mọi khi bạn chẳng bao giờ để tâm. Bạn chụp ảnh chậu hoa hồng mẹ để trước nhà. Bạn chụp ảnh chú mèo mướp nhà hàng xóm - chú mèo hay sang nhà bạn và kêu meo meo xin thức ăn như thể đang rất đói, mặc dù chú ta được bác hàng xóm cho ăn no căng cả bụng. Ảnh của bạn lúc nào cũng rực rỡ màu nắng.

Bạn bắt đầu thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

Lên lớp 12, bạn tạo một tài khoản mạng xã hội chỉ để đăng ảnh. Những tấm ảnh đẹp bạn chụp, bạn đều đăng lên đó. Được khen thì vui đấy, nhưng bạn cũng không đặt nặng chuyện được khen, nên bạn không quan tâm quá nhiều đến những lượt thích hay những lời bình luận. Bạn đăng ảnh lên mạng như một cách để lưu trữ hình ảnh thôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Trong tim mang một mùa hè - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

3. Ôn thi

Sắp thi cuối kỳ.

Huyền bận rộn ôn thi, chẳng có thời gian chụp lấy một tấm ảnh. Sáng Huyền học ở trường, chiều về nhà tự học, tối thì xem video giải bài tập. Lúc nào bạn cũng nghĩ đến việc học.

Các bạn của Huyền hay than phiền rằng sao kỳ thi đến nhanh quá, giá mà được lùi kỳ thi lại một tuần thì tốt biết bao nhiêu. Huyền đúng là mệt mỏi với việc ôn thi thật, nhưng bạn chẳng muốn lùi kỳ thi lại, bởi nếu lùi thời gian thi, Huyền sợ bạn sẽ ỷ lại rằng mình có thời gian, rồi cứ thế chẳng chịu chú tâm học hành.

Kỳ thi đến gần, tuy có áp lực, nhưng chính áp lực đó lại khiến bạn tập trung hơn, học tập nhờ vậy cũng hiệu quả hẳn.

Giờ giải lao, Huyền hay đi thư viện. Khi bạn mượn sách ngữ pháp tiếng Anh, khi thì bạn mượn tuyển tập các bài văn nghị luận xã hội hay. Lần này, bạn mượn sách tổng hợp đề tham khảo Địa lý.

Sát bên tủ sách tham khảo các môn Khoa học xã hội là một ô cửa kính lớn trông ra sân bóng chuyền. Huyền đi thư viện mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu bạn để ý đến ô cửa sổ này.

Huyền thấy mấy bạn nữ mặc đồng phục thể dục đang chơi bóng chuyền ngoài sân, không rõ là sẽ học thể dục trong tiết sau, hay đã học thể dục tiết vừa rồi nhưng nán lại sân để chơi bóng chuyền. Bạn thấy cảnh đó đẹp, và bạn muốn chụp lại.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên. Huyền vội vàng bấm nút chụp hình rồi chạy về phía cô thủ thư để làm thủ tục mượn sách, sau đó nhanh chóng chạy về lớp. Khi bạn bước vào, cô giáo vẫn chưa đến.

Thở hổn hển, Huyền ngồi vào bàn, lấy ngay điện thoại ra xem tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh, cô bạn nọ đập bóng đầy mạnh mẽ, ánh nắng hắt vào rực rỡ vô cùng.

Đó không phải là cú đập bóng bình thường, mà là cú đập bóng của thanh xuân.

Huyền cũng đã từng đứng ở sân bóng đó, cũng đã từng chơi bóng chuyền với các bạn cùng lớp, cũng đã từng có những cú đập như vậy.

Khi Huyền ngẩng lên, bạn thấy Minh - cậu bạn cùng bàn - đang nhìn bạn. Bắt gặp ánh mắt của Huyền, Minh cười gượng gạo. Huyền cũng cười đáp lại.

4. Mùa hè nằm trong tim

Cả lớp đã lên kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu tại trường khi thi cuối kỳ xong, nhưng đến lúc cả bọn thi xong thì trời đổ mưa mấy ngày liền, bầu trời lúc nào cũng dày đặc mây đen, tưởng chừng thành phố này đã bị mùa hè bỏ quên.

Cuối cùng thì nắng cũng bừng lên trở lại, và sau mấy ngày bị trì hoãn, buổi chụp ảnh kỷ yếu cũng diễn ra.

Huyền mang máy ảnh đến trường từ sớm. Lúc đó chỉ mới vài người có mặt, nên Huyền quyết định cầm máy ảnh đi dạo quanh trường.

Khi bạn đi qua sân bóng chuyền, bạn dừng lại, và thoáng nghĩ đến bức ảnh mà bạn chụp ở thư viện lần trước. Huyền thoáng buồn. Lâu rồi bạn chưa chơi bóng chuyền ở đây.

Huyền đưa máy ảnh lên chụp sân bóng chuyền không người, rồi chụp tán bằng lăng, rồi hướng về phía thư viện chụp ô cửa sổ. Huyền mải mê chụp như vậy, không để ý thời gian. Rồi một giọng nói vang lên sau lưng Huyền:

"Huyền, ra chụp ảnh đi kìa!".

Là giọng của lớp trưởng. Nghe lớp trưởng nói vậy, Huyền giật mình, vội chạy đi.

Các bạn đã có mặt đầy đủ ở sân chào cờ.

5. Lời chào của nắng

Buổi chụp ảnh diễn ra rộn ràng. Cả lớp cùng nhau cười đùa, tạo dáng, rồi vội vàng chỉnh lại đồng phục mỗi khi thợ ảnh bảo chuẩn bị chụp. Những cánh bằng lăng tím lặng lẽ rơi xuống sân trường, điểm xuyết vào bức tranh cuối cùng của tuổi học trò.

Huyền cũng tham gia chụp cùng các bạn, nhưng thỉnh thoảng, bạn lại lùi ra sau một chút, giơ máy ảnh lên và lặng lẽ bấm nút chụp. Bạn chụp nụ cười rạng rỡ của từng người, chụp đôi mắt lấp lánh khi ai đó nói cười, chụp cả khoảnh khắc một cơn gió nhẹ thoảng qua làm bay bay vạt áo trắng. Những bức ảnh ấy, Huyền biết, sau này khi nhìn lại, bạn sẽ thấy cả một bầu trời thanh xuân nằm trong đó.

Sau khi chụp xong ảnh tập thể, cả lớp tản ra, ai cũng tranh thủ chụp thêm những tấm riêng cùng bạn bè. Huyền ngồi xuống bậc cầu thang gần sân chào cờ, xem lại những bức ảnh vừa chụp. Một bàn tay chợt vỗ nhẹ vào vai bạn.

"Huyền, chụp chung không?".

Là Minh. Huyền bật cười, gật đầu. Minh giơ điện thoại lên, hai người cùng nhìn vào màn hình. Khoảnh khắc ấy, nắng vừa lên đến đỉnh đầu, ánh sáng rực rỡ đổ xuống, hệt như một lời chào của mùa hè.

"Cười lên nào".

Huyền nghiêng đầu, nheo mắt một chút vì nắng chói. Tiếng tách vang lên, Minh hài lòng nhìn vào màn hình.

"Tấm này đẹp đấy".

Truyện ngắn Mực Tím: Trong tim mang một mùa hè - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Huyền nhìn qua. Cả hai đứng sát bên nhau, phía sau là khoảng sân trường đầy nắng. Đó là một bức ảnh đơn giản, nhưng có lẽ nó sẽ trở thành một trong những bức ảnh đẹp nhất của bạn.

Lớp trưởng gọi cả nhóm lại để chụp thêm vài tấm cuối cùng. Huyền cất máy ảnh, đứng dậy đi theo Minh. Mọi người xếp thành hàng, tiếng cười vang lên không dứt. Có bạn tinh nghịch nhảy lên phía sau, có bạn cố tình làm mặt nghiêm túc để rồi bật cười ngay sau đó. Huyền đứng giữa nhóm bạn, lặng lẽ cảm nhận niềm vui đang lan tỏa.

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp sân trường. Cả lớp cùng nhau hô thật to trước khi thợ ảnh bấm máy:

"Một, hai, ba... Đỗ đại học!".

Tiếng reo vang vọng cả khoảng trời. Trong khoảnh khắc đó, Huyền cảm thấy mọi thứ như chậm lại. Ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh, nhưng những kỷ niệm thì vẫn ở lại. Mai này, mỗi người sẽ theo đuổi một con đường riêng, nhưng ít nhất hôm nay họ vẫn đang ở đây, cùng nhau, dưới bầu trời trong veo của mùa hè.

Buổi chụp ảnh kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị ra về. Một số bạn rủ nhau đi ăn, một số vẫn còn nán lại để trò chuyện thêm chút nữa. Huyền đứng ở sân bóng chuyền, đưa mắt nhìn quanh. Bạn giơ máy ảnh lên, chụp thêm một tấm nữa. Không có ai trong khung hình, chỉ có sân bóng, những hàng cây, và bầu trời xanh thẳm.

Tấm ảnh cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là một lời tạm biệt.

Mùa hè này là mùa hè cuối cùng của đời học sinh, là mùa hè đặc biệt và độc nhất. Nhưng dù có bao nhiêu năm trôi qua, những ngày tháng này sẽ mãi mãi nằm lại trong tim.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi. Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.