img

"Cậu lên vùng cao làm gì? Nơi khỉ ho cò gáy, dưới này cậu hết việc để làm hả?".

Nói xong Huy tắt máy cái rụp không đợi tôi trả lời. Có thể cậu ấy lo lắng cho an toàn của tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm hay không chịu được sự thiếu thốn vật chất. Hoặc có lẽ đối với Huy, việc lên vùng cao dạy học tình nguyện là điều gì đó vô bổ và lãng phí thời gian.

Nhưng dù nghĩ như thế nào, tôi vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi gọi lại nhưng cậu không bắt máy. Tôi gửi một tin nhắn giải thích cho Huy rồi tiếp tục soạn bài.

Đến buổi chiều cậu ấy vẫn không bắt máy. Tôi kiểm tra mục tin nhắn. Trống không, không một tin nhắn nào từ Huy. Mỗi lần cãi nhau cậu ấy lại im lặng. Trong lúc chán nản, tôi leo lên xe buýt đi lang thang để thay đổi tâm trạng, và rồi tôi gặp lại Quang.

#

Tôi và Quang quen nhau từ hồi học lớp sáu. Cậu ngồi ngay sau tôi. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì về Quang, cho đến một buổi chiều sát giờ vào học, cậu hớt hải chạy vào lớp năn nỉ tôi cho chép bài tập Lịch sử. Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.

Đầu giờ học, thầy gọi Quang lên bảng trả bài. Tất nhiên Quang không thuộc. Bài tập còn phải đi chép thì lấy đâu ra thời gian học bài. Thầy có vẻ không vui, kiểm tra vở bài tập của Quang rồi đẩy gọng kính lên.

- Em dịch cho tôi từ này.

Quang ấp úng không trả lời được.

- Em chép bài tập của bạn nào đây? Lần sau để ý trước khi chép nhé. Bạn nào làm bài tập bằng tiếng Anh giơ tay cho tôi xem nào?

Tôi giật mình, ngồi im re. Chẳng hiểu sao ánh mắt thầy cứ như nhìn chằm chằm vào tôi. Thế rồi thầy nói với cả lớp:

- Không sao các em. Bạn nào có tinh thần học tập tích cực như thế này thì rất đáng tuyên dương. Tuy nhiên bạn Quang thì vẫn phải phạt. Cả lớp mở sách vở ra học bài mới.

Lúc thầy quay lên bảng viết tiêu đề bài học thì tôi mới thở phào.

Chiều hôm đó, Quang bị phạt ở lại trực nhật sau giờ học. Vì cảm thấy hơi có lỗi, tôi ở lại trực nhật giúp cậu ấy. Quang nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích.

Từ dạo đó, Quang hay mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi kèm cậu ấy học tiếng Anh, cậu ấy kèm lại tôi môn Toán. Quang hiền lành và ít nói, đôi lúc tôi có hơi đành hanh nhưng cậu ấy vẫn nhường nhịn. Hai đứa tôi dần trở thành bạn thân cho hết những năm cấp hai. Lên cấp ba, Quang học ở huyện, tôi thi đậu trường chuyên trên thành phố.

Ban đầu chúng tôi vẫn liên lạc đều đều, nhưng môi trường và những người bạn mới khiến tôi dần bớt chú tâm trả lời những tin nhắn của cậu. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

#

Truyện ngắn Mực Tím: Chúng ta phải luôn nói lời tạm biệt - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Quang nhìn thấy tôi trước, cậu ngẩn ra một giây rồi vẫy tay chào. Vẫn nụ cười rạng rỡ đó. Tôi cũng cười đáp lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ ngượng ngùng không biết bắt chuyện từ đâu, nhưng không khí thoải mái hơn tôi tưởng. Quang nhìn áo đồng phục trường Sư phạm Hà Nội tôi đang mặc, cậu hỏi tôi:

- Thế là cậu vẫn quyết tâm làm cô giáo.

- Cậu vẫn còn nhớ hả?

- Tất nhiên rồi.

Tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay. Hồi còn bé, tôi suốt ngày lải nhải với Quang lớn lên mình sẽ làm cô giáo gõ đầu trẻ. Tôi bắt Quang giả làm học sinh, còn tôi là giáo viên những hôm tôi kèm cậu ấy học tiếng Anh.

Thấy tôi hơi im lặng, Quang gợi lại mấy chuyện hồi nhỏ khiến tôi cười xòa. Chuyện tôi mang nhầm sách giáo khoa của cậu về nhà, hại cậu hôm sau bị phạt vì không kịp làm bài tập.

Cả chuyện tôi giả vờ ngất xỉu để trốn về sớm đi xem đoàn xiếc biểu diễn ở sân vận động xã, Quang hết hồn cõng tôi trên lưng, đi được một đoạn thì phát hiện ra tôi giả bộ.

Tôi chợt nhận ra Quang đã thay đổi. Trước đây toàn tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy trước, rủ đi ăn đi chơi, hầu như tôi yêu cầu gì cậu ấy cũng đồng ý cả. Bây giờ chúng tôi như hoán đổi vị trí cho nhau. Quang nói, còn tôi bị cuốn theo sự nhiệt tình của cậu ấy.

Quang xuống ở trạm dừng thứ năm. Trước khi xuống xe, cậu nói với tôi rằng nếu có việc gì gấp hãy cứ gọi cho mình. Tôi mỉm cười ra vẻ đã hiểu rồi tiếp tục hoàn thành một vòng thành phố bằng xe buýt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

#

Tối hôm đó, tôi và Huy cãi nhau. Tôi vỡ ra rằng vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chuyến đi của tôi mà đã lặng lẽ nảy mầm từ lâu, khi chúng tôi dần không cùng nhìn về một hướng.

Huy nói chia tay. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ mối quan hệ đã đi đến điểm cuối cùng, vậy nên níu kéo cũng chỉ vô ích.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng những cảm xúc dồn nén khiến lòng tôi nặng trĩu. Lại là một lần phải nói lời tạm biệt, lại một người nữa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Sao có thể không buồn cho được. Nhưng tôi sẽ chỉ cho phép bản thân buồn một tuần thôi.

#

Sang tuần, tôi sửa soạn hành lý lên tàu đi Lào Cai. Lớp học tôi đăng ký nằm trong thị trấn Sa Pa. Sa Pa mùa này chìm trong sương và mây mù, tạo nên vẻ tịch mịch và ảm đạm. Cũng may nơi này đón nhiều khách du lịch, vậy nên không khí mới nhộn nhịp lên đôi chút.

Chị chủ homestay đón tiếp tôi rất nhiệt tình và chu đáo. Phòng ngủ sạch sẽ có mùi hương gỗ thoang thoảng, cửa sổ nhìn ra thung lũng ngoằn ngoèo dưới chân. Đợt này không khí lạnh tăng cường, trời rét căm căm, chị Hiên dặn tôi đừng mở cửa kẻo bị nhiễm lạnh.

Lớp học của tôi đâu đó chừng mười lăm em học sinh dân tộc thiểu số sống trong vùng. Buổi tối các em đến homestay ăn cơm rồi ở lại học. Bài học chủ yếu là học các từ vựng tiếng Anh quen thuộc rồi thực hành đặt câu. Tôi cố gắng dạy thật chậm và dễ hiểu cho các em.

Học sinh của tôi mặc trang phục dân tộc có hoa văn thêu thủ công rất đẹp. Chúng thường hái hoa dại mọc trên con đường đến trường tặng chị Hiên và tặng cả tôi, khi là một bó hoa cải vàng ươm, khi là một bó hoa đầy những bông hoa bé tí nhiều màu sắc mà tôi không biết tên. Tôi đem cắm vào lọ thủy tinh có sẵn trong phòng.

Những ngày ở đây, tôi quen với sự tĩnh lặng mỗi buổi sớm mai, ngày mới bắt đầu thong thả và êm ái. Đường sá không tiếng còi xe, sương giăng bạt ngàn. Mặt trời vén chiếc chăn mây ló rạng. Từng ray nắng rải xuống, những quả đồi xanh dần hiện ra như những chiếc bát úp kéo dài đến tận chân trời.

Thi thoảng những ký ức về Huy lướt qua, những hứa hẹn và dự định đi xa cùng nhau... nhưng tôi chẳng có nhiều thì giờ để phiền lòng. Tôi bận soạn bài, xem lại bài tập cho lũ trẻ, bởi lũ trẻ thường đến rất sớm và ríu rít cả buổi chiều.

- Cô ở lại đây bao lâu? - Một đứa hỏi tôi.

- Tuần sau nữa cô về.

Bọn trẻ có vẻ buồn. Chị Hiên bảo tôi:

- Bọn nó trông các cô lên lắm. Các cô cứ lên rồi lại về, bọn trẻ nhớ cứ nhắc mãi.

- Thế có ai quay lại không ạ?

- Có chứ. Cũng có người quay lại sau vài tháng. Có người quay lại sau vài năm. Chị và lớp học cũng quen rồi. Các em lên đây, dạy học cho các bé là tốt lắm rồi. Bọn chị chẳng mong gì hơn.

Ngày tạm biệt, bọn trẻ có đứa òa khóc nức nở. Tôi cũng bịn rịn sụt sùi. Chị Hiên nói với bọn trẻ:

- Các con chào cô đi. Chúc cô về Hà Nội công tác tốt để sau này lại lên với các con.

Chúng tôi chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Thợ ảnh rửa và in ngay tại chỗ.

Lên tàu, tôi mân mê tấm ảnh trong tay, nhìn nụ cười và những ngón tay bé nhỏ thả tim. Bọn trẻ con dễ khóc và dễ cười, cũng rất tình cảm. Tôi sẽ nhớ chúng thật nhiều.

Đoàn tàu rung lắc làm tôi mơ màng. Trước lúc ngủ thiếp đi, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Quang hỏi cậu ấy có thể đón tôi ở ga tàu hay không, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi muốn như vậy. Rất nhanh, Quang trả lời "được".

Truyện ngắn Mực Tím: Chúng ta phải luôn nói lời tạm biệt - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sáng sớm hôm sau, khi đoàn tàu dừng bánh, tôi xách vali ra khỏi khoang tàu, đưa mắt nhìn quanh. Cái dáng cao và hơi đậm người của Quang cùng mái tóc xoăn tít không lẫn đi đâu được. Cậu ấy đang tìm tôi. Tôi rảo bước thật nhanh đến bên cậu.

- Xin chào.

- Xin chào.

Chúng tôi chào nhau gần như cùng một lúc. Quang nghiêng người xách vali hộ tôi.

Trên đường về, tôi kể với Quang về chuyến đi Sa Pa, những em bé mặc quần áo sặc sỡ, những bó hoa dại được bó vụng về, những buổi sáng thức giấc trong tiếng gà gáy và những ngày sương mù ôm lấy cả thung lũng. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình có thể tự nhiên mà kể với Quang tất thảy những điều đó. Có lẽ đó là sự ăn ý được bồi đắp từ thuở niên thiếu giữa chúng tôi.

Tôi bộc bạch với Quang về sự nuối tiếc trong lòng mình.

- Tớ rất sợ những khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt với ai đó hay nơi nào đó, điều đó làm tớ cảm thấy giống như mình vừa vuột mất một điều gì đó nhưng lại không thể làm khác được.

Cậu nói với tôi:

- Chúng ta sẽ luôn phải nói những lời tạm biệt trong quá trình lớn lên. Điều chúng ta có thể làm khi không thể đồng hành cùng nhau nữa đó là cầu chúc cho đối phương luôn bình an và mạnh khỏe. Và nếu có duyên, ta sẽ gặp lại họ.

Tôi hít vào rồi thở ra một hơi thật dài, bên trong bản thân đã thông suốt hơn. Đúng vậy, những lời tạm biệt là điều cần thiết khi chúng ta không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng những kỷ niệm thật đẹp sẽ luôn ở lại, họ luôn là một phần trong trái tim ta.

Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, nghiêng đầu ngắm những tia nắng đang nhảy nhót tung tăng trên tán cây. Còn Quang, cậu đang ngân nga một khúc ca trong trẻo bằng chất giọng trầm ấm.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    'Fresh Start, Fresh Vibes' cùng 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân

    'Fresh Start, Fresh Vibes' cùng 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân

    'Fresh Start, Fresh Vibes' là tinh thần của ngày hội chào đón các bạn học sinh lớp 10 của Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP.HCM).

    Teen khối 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cùng vượt trạm tìm hiểu về trường

    Teen khối 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cùng vượt trạm tìm hiểu về trường

    Nhiều trạm thử thách được lập ra để teen khối 10 chinh phục trong Trại giao lưu cán bộ đoàn và học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

    Bất ngờ với sức trẻ tân binh Trường THPT Marie Curie

    Bất ngờ với sức trẻ tân binh Trường THPT Marie Curie

    Sáng 29-8, hơn 900 'tân binh' Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) đã tham gia Ngày hội chào đón học sinh lớp 10 do trường tổ chức.

    Sóng nhiệt lan tỏa, teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bùng nổ trong phần hội đón 'tân binh'

    Sóng nhiệt lan tỏa, teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bùng nổ trong phần hội đón 'tân binh'

    Tiếp nối không khí sôi nổi buổi sáng, hội trại chào đón học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bùng nổ với loạt hoạt động đặc sắc buổi chiều.

    Chạm vào lịch sử qua những con tem

    Chạm vào lịch sử qua những con tem

    Mỗi dịp tháng Tám khi cả nước hướng về những ngày mùa thu lịch sử, các bạn mê tem lại nâng niu thêm vào album của mình những mẫu tem mới in hình ảnh Bác Hồ, lá cờ đỏ sao vàng và những khoảnh khắc ghi dấu chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc…

    Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’

    Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’

    Tại hội trại tiếp nhận học sinh khối 10 sáng 28-8, hơn 600 ‘tân binh’ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đã cùng nhau tạo nên tiết mục đồng diễn ấn tượng.

    Nam chính Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ hậu trường khắc nghiệt của phim Mưa đỏ

    Nam chính Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ hậu trường khắc nghiệt của phim Mưa đỏ

    Đảm nhận vai nam chính Cường trong phim Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng có những trải nghiệm không thể nào quên.

    Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú

    Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú

    Tại hội trại chào đón 'tân binh' khối 10, học sinh Trường THPT Bình Phú hóa thân thành cao bồi miền Viễn Tây, vượt qua thử thách kịch tính để giành ngôi vương.

    'Tân binh' lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ‘truy tìm kẻ đánh cắp dữ liệu’ tại hội trại giao lưu

    'Tân binh' lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ‘truy tìm kẻ đánh cắp dữ liệu’ tại hội trại giao lưu

    Cùng nhau bước vào ‘thế giới game’, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã có một ngày trải nghiệm nhiều thử thách và tràn đầy niềm vui.

    Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ

    Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ

    Hội trại đón học sinh khối 10 Trường THPT Gia Định năm học 2025-2026 đã mang lại cho teen khởi đầu đầy hứng khởi, mở ra hành trình 1.000 ngày thanh xuân rực rỡ.