img

Hôm qua lúc cậu đi về rồi, mình thấy tiếc nuối lắm.

Mình ước gì mình đã dũng cảm hơn để chủ động nắm lấy tay cậu và nói với cậu rằng mình quý cậu, thật sự quý cậu ngay từ lần đầu gặp. 

Ấy vậy mà lúc ấy mình đã im lặng. Mình đã không dám nói lên những gì mình nghĩ, không dám thể hiện ra những cảm xúc đã bị chôn giấu bấy lâu.

Mình giận bản thân lắm.

Mình đã dự định, khi nào về nhà thì mình sẽ nhắn tin cho cậu. Mình sẽ nhắn một tin thật dài, và thật hay nữa, để cậu không thể chỉ đọc những dòng nhắn gửi ấy một lần rồi thôi. Mình tò mò muốn biết biểu cảm trên gương mặt cậu khi đọc tin nhắn.

Thế rồi mình lại không dám nhắn gì cho cậu.

Cảm xúc bị mình đánh rơi trên đường về nhà, nhưng phần lớn cảm xúc của mình bị tuột rơi khi mình nói tạm biệt cậu.

Giá mà mình đừng nói lời tạm biệt.

* * *

Thành phố đang vào thời khắc giao mùa.

Mình rủ cậu chạy xe máy ra chỗ ngọn hải đăng ngoài bán đảo. Cậu lưỡng lự.

Mình biết rằng cậu rất mệt. Cậu sắp chuyển đi - cả ngày hôm qua cậu đã phải thu xếp đồ đạc, dọn dẹp và đi gửi lại mấy món đồ cậu không dùng cho đứa bạn. 

Cậu đã rất bận. Cậu thiếu ngủ. Nhưng ngay lúc mình định thôi, không rủ cậu đi nữa thì cậu đã gật đầu.

Đường ra bán đảo xa nhưng rất đẹp. Mình tưởng trời lạnh nên mặc áo khoác dày, nhưng nào ngờ nắng lên lại rất ấm áp. Mình đi được nửa đường thì phải dừng lại để cởi áo khoác.

Rồi xe của bọn mình dừng bên đường, chỗ bờ đất mà đứng ở đó bọn mình có thể nhìn thấy biển.

Gió biển thổi lên mát dịu. Từ chỗ mình đứng, mình thấy hai bên là núi, trước mặt là biển và bầu trời gần như hòa làm một. 

Sóng biển vỗ vào bờ đá rất mộng mơ, khiến mình nhớ đến mấy tấm ảnh cưới trên tạp chí, người ta cũng chọn chỗ thơ mộng hệt vậy. Mình buộc miệng nói với cậu.

"Liên nghĩ nhiều quá rồi".

Cậu nói vậy. Dường như cậu không biết đến việc người ta chọn bờ đá nơi biển để chụp ảnh cưới, và có lẽ cậu cũng chẳng muốn biết.

Nhưng mình có nghĩ nhiều đâu. Đó là sự thật.

Bọn mình chụp ảnh, và khi mình nói muốn đi tiếp, cậu đã bảo mình ngồi đây thêm chút nữa.

Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cậu ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn vào khung cảnh ngay trước mặt. Mình cũng muốn ngồi cạnh cậu, nhưng mình mặc váy, lại mang giày đế cao, nên mình đã chần chừ.

"Lên đây đi. Không sao đâu".

Cậu đưa tay về phía mình, mỉm cười khích lệ. Mình đã ngại ngùng lắm, nhưng rồi mình nghĩ lại, rõ ràng là cậu đưa tay cho mình nắm mà, chứ có phải mình chủ động nắm tay cậu hay đòi được cậu nắm tay đâu. Nên là mình đã nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó, và bước lên tảng đá để ngồi cạnh cậu.

Mình thích ngồi cạnh cậu lắm, nhưng mình chỉ được ngồi cạnh cậu nửa cuối kỳ hai của lớp mười hai. Mà như vậy thì không đủ đối với mình, nên mình vẫn luôn tìm cơ hội để được ngồi gần cậu: ngồi ôn thi gần cậu, ngồi đọc sách gần cậu và giờ đây, khi đã rời khỏi trường phổ thông một thời gian, mình lại ngồi bên cậu, trên tảng đá này. Chẳng phải thật giống một giấc mơ sao?

Mình đã muốn cầm tay cậu, nhưng rồi lại sợ cậu sẽ ngạc nhiên đẩy tay mình ra, nên mình chỉ dám im lặng ngồi bên cậu như vậy.

Mình ước giây phút này kéo dài mãi.

Nhưng rồi cũng phải đến lúc rời đi.

Bọn mình lại chạy xe máy về phía bán đảo. Mình chạy xe tay ga, cậu chạy mô tô. Nhưng muốn ra hải đăng thì chỉ có thể đi xe mô tô thôi. Vậy là mình đi nhờ xe cậu.

Cậu chạy xe cứng tay lắm. Cậu có bằng lái từ kỳ hai lớp mười hai, còn mình chỉ vừa nhận bằng lái cách đây nửa tháng.

Đường ra hải đăng dốc lên dốc xuống xen kẽ, mình ngồi sau bám vào đuôi xe cậu chặt đến nỗi mình thấy đau ở lòng bàn tay. Thế rồi khi đến một đoạn đường bằng phẳng hơn, cậu nắm lấy tay mình và bảo mình bám vào người cậu.

Có lẽ cậu sợ rằng ở một đoạn đường gồ ghề nào đó, mình sẽ bị ngã khỏi xe, và rồi cậu cứ thế tiếp tục chặng đường, bỏ mình lại đây, giữa khu vực hiểm trở này. Có phải vậy không nhỉ, hay là cậu đã đúng: mình nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Cũng có nhiều người chạy xe máy ra hải đăng giống bọn mình. Có người đã nhìn sang bọn mình và mỉm cười. Mình hơi ngượng ngùng một chút.

Hai bên đường mọc đầy cây cỏ, càng vào sâu trong bán đảo thì mật độ cây cối càng dày, nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh của cây lá trải dài. Thi thoảng mình có thấy khỉ và sóc trên cây nữa.

Đường xuống hải đăng dốc lắm, gần như là dốc đứng. Mình xuống xe đi bộ, còn cậu chạy xe máy xuống. Cậu chạy xe máy quen tay rồi nên thế, chứ nếu là mình, mình chỉ biết xuống xe dắt bộ thôi, bởi mình luôn thấy sợ khi xuống những con dốc như vậy.

Hải đăng nhỏ hơn mình tưởng. Xung quanh hải đăng là bãi cỏ xanh rì, đằng xa là cây đào tiên trĩu quả và vài loại cây nữa, đứng ở đó có thể nhìn thấy biển. Đúng là chỉ có lên cao mới cảm nhận hết sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Thế rồi cậu bảo mình, hay là bọn mình về đi. Bây giờ đã là giữa trưa, cậu đói, cũng mệt nữa. Cậu đã bị thiếu ngủ. Mình muốn cậu ở lại cùng mình một chút thôi, để mình níu kéo thêm chút hình ảnh về ngọn hải đăng vào trong ký ức của mình, nhưng mình chẳng biết nói sao với cậu. 

Bọn mình đều là người ở vùng biển, nhìn thấy cảnh biển cũng đâu có gì lạ nữa, ra về ngay hay ở lại đây thêm một chút thì cũng chẳng có gì khác biệt. 

Thế rồi mình gật đầu, và hai đứa lên xe máy rời khỏi bán đảo. Cậu chạy xe máy lên dốc, mình đi bộ phía sau. Đương nhiên là cậu lên được đường chính trước, nên cậu đã ngoái lại nhìn mình. 

Mình giơ tay trái lên làm hình chữ V, vừa lên dốc vừa thở mạnh. Mình đã cố gắng đi nhanh để cậu không phải chờ, nhưng giày của mình không phải loại phù hợp để đi đường núi, nên mình cũng vất vả mới lên được đường chính.

"Liên thở cứ như vừa leo ba ngọn núi không bằng vậy".

Cậu trêu mình. Mình giơ tay lên vờ dọa đánh, lườm cậu rồi lấy nước ra uống.

Mình hỏi cậu có muốn uống không. Cậu bảo có, mình đưa chai nước cho cậu.

Chai nước chỉ có 350ml, hai đứa chỉ dám uống một ít. Đi một quãng đường dài, mệt lả vì những đoạn đường dốc và ánh nắng dường như đang gắt dần lên trên đầu, nhưng hai đứa chỉ dám uống nửa chai.

Có một nhóm người chạy mô tô phía trước tụi mình, từ chỗ ngọn hải đăng chạy ra. Cậu không bật bản đồ mà chạy theo họ, chạy một hồi thì đến đường lớn.

Mình vẫn thấy thời gian sao trôi nhanh quá.

Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt- Ảnh 4.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hôm qua lúc mình nói với một chị khóa trên ở trường mình về việc cậu sẽ rời đi vào tối nay, chị ấy đã bảo mình: "Không sao đâu em, em còn hẳn 24 giờ với bạn em mà. Tận 24 giờ lận đó!". 24 giờ tức là một ngày, nhưng chị không gọi là một ngày mà gọi là 24 giờ. Chị cũng vui tính thật. 

Nhưng dẫu có là 24 hay 1 giờ thì mình vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu sẽ rời khỏi đây, sẽ chuyển đến một nơi thật xa, và mình thì cũng thế, sớm muộn gì mình cũng chuyển đi, rằng chúng ta rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Hình ảnh của cậu chỉ còn trong ký ức của mình và trong những bức ảnh chúng ta chụp vội trên đường.

Trước mình, cậu đã thầm mến vài bạn nữ khác. Mình biết, và mình vẫn luôn chấp nhận điều ấy, vì mình tự hiểu rằng mình của năm mười hai ấy không có gì đặc biệt để khiến cậu chú ý. Sau mình, mình đoán rằng cậu sẽ lại bước vào những mối quan hệ mới, sẽ tiếp tục những chuyến đi với người ngồi sau xe đương nhiên không phải mình. 

Mình chẳng có ý kiến gì về việc đó, bởi cậu không phải là người duy nhất của mình. Mình cũng giống cậu, cũng có người cũ và rồi cũng sẽ có người mới, nhưng không phải vì thế mà mình quên đi cậu. Vì với mình, cậu là người đặc biệt nhất. 

Mình chỉ tiếc là mình không thể mãi níu giữ cậu, không thể mãi chìm trong những ký ức tuyệt đẹp thời phổ thông được. Tay mình níu mãi cũng mỏi, mình phải buông thôi.

"Bẵng đi một thời gian, Liên sẽ sớm quên thôi".

Khi mình nói với cậu rằng mình sẽ nhớ cậu, thì cậu đã trả lời như thế.

Phải ha. Cuộc sống cũng như một dòng sông, tuy lúc trôi nhanh, lúc trôi chậm, nhưng dù thế nào cũng phải trôi đi.

Khi mình nhận lại xe tay ga và cùng cậu chạy về trung tâm thành phố, mình đã nghĩ: Mình sẽ không trở lại bán đảo nữa.

Bởi với mình, bán đảo không chỉ đơn thuần là bán đảo, vì bán đảo có cậu. Chưa nói gì đến việc ra bán đảo, chỉ nghĩ đến hai chữ bán đảo thôi là mình đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Những hình ảnh về cậu, những kỷ niệm cùng cậu ùa về trong mình, và mình bắt đầu thấy buồn day dứt.

Mình sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được một người bạn nào tốt với mình như cậu.

Nhưng dù sao, vẫn phải cảm ơn cậu vì đã ở bên mình. Tạm biệt cậu, tạm biệt chúng ta của tuổi 20, tạm biệt tháng ngày rực rỡ như hoa mùa hạ.

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua

Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về...(*).


(*) Trích lời bài hát Đường tôi chở em về (Bùi Trường Linh).

NING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Trái tim lớn sáng mãi trong lòng thanh niên thành phố mang tên Bác

    Trái tim lớn sáng mãi trong lòng thanh niên thành phố mang tên Bác

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. Mỗi lời dặn của ông luôn chứa đựng nhiều thông điệp, cả từ khóa giúp giới trẻ mở những cánh cửa mới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời thú tội... ngọt ngào

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời thú tội... ngọt ngào

    Đồ ngốc, tôi chưa từng mê một ai đó học giỏi cả. Tôi lại thích những người chân thành và ấm áp hơn. Cậu thà là cậu, đừng là Hoàng, có lẽ tôi đã không đau đến nhường này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên

    Có người nói khi chúng ta thích một ai đó thì trong tim là cả mùa xuân, thật vậy, Dương chính là mùa xuân đầu tiên của tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!

    Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!

    Giờ đây trước mắt tôi không còn là cậu nhóc "lùn" năm xưa nữa. Tú hiện tại đã cao lớn và phong độ hơn rất nhiều. Hai năm vào quân ngũ đã giúp cho cậu ấy khoác lên mình vẻ rắn rỏi, nam tính hơn trước. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Cùng Mực Tím nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua nhé!

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    Niềm vui của teen khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 28-6.