img

Nghỉ hè, tôi đến chơi nhà bạn của mẹ, bà ấy có một người con trai lớn hơn tôi vài tuổi. Anh có tiệm trà nho nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu nằm trong con hẻm đi bộ khá rộng.

Xung quanh tiệm trồng hoa mười giờ. Bàn ghế, vật dụng trong tiệm như ly tách đều được làm bằng gỗ quý hiếm.

Tất cả các cánh cửa sổ đều treo giò lan, những cánh hoa, những chiếc lá xanh tươi mơn mởn. Ở góc bên phải đối diện cửa ra vào là kệ sách, từ sách thiếu nhi, cổ tích, truyện ngôn tình đến các tiểu thuyết diễm lệ dành cho những ai say mê văn chương.

Tiệm có tên là Paradise. Tấm biển được thiết kế khá cầu kỳ treo một góc bên trái cánh cổng, minh họa là những đám mây trắng ngần.

Nhìn bên ngoài thì có vẻ bé xíu nhưng khi bước vào là một không gian ấm áp, rộng lớn với những chiếc bàn được sắp xếp thứ tự, thoáng đãng.

Từng góc nhỏ ngập tràn hương thơm ngào ngạt của lưu ly, cẩm chướng và thạch thảo.

Tường được quét vôi màu xanh và trắng, hai tông màu chủ đạo của trời và mây. Luôn mở những thể loại nhạc trẻ trung, giai điệu vui tươi. Vào đây cứ như lạc vào thế giới thần tiên, một nơi chỉ dành cho mùa hè.

Tôi gọi anh chủ tiệm là Zu. Anh hài hước và khá thoải mái. Style ăn mặc của anh bụi bặm, jeans rách và những chiếc áo màu sậm. Một bên tai anh xỏ khuyên.

Mẹ tôi nói con trai đeo khuyên hầu hết là những đứa ăn chơi nhưng Zu thì không như vậy. Anh ga-lăng và hiền lành. Ai tiếp xúc cũng đều quý mến anh. Đó là lý do tiệm trà của anh luôn tấp nập khách.

Sở thích của anh là pha chế. Một lần tôi vào "góc riêng tư" và thấy anh bận rộn với các loại trà khác nhau, bên cạnh đó anh còn làm bánh ngọt.

Óc thẩm mỹ của anh có thể nói là mang tính nghệ thuật cao. Thông thường, khi vào quán chúng ta chọn thức uống kèm với bánh ngọt.

Câu hỏi đặt ra là uống thứ này thì nên ăn loại bánh nào cho phù hợp? Một số khách hàng, dù nhỏ hay lớn tuổi, đều nhờ anh tư vấn.

Anh mỉm cười chia sẻ, ví như uống trà táo bạc hà ăn kèm với bánh Hotokeki, Passiopuccino với Lime cheesecake hoặc trà dâu với Tiramisu...

"Em nghe mẹ anh nói anh không thi đại học". - Tôi ngước mắt hỏi Zu.

"Ừ". Đang là buổi trưa, vắng khách, Zu vừa dọn mấy cái tách vừa trò chuyện với tôi. "Tốt nghiệp 12 xong anh liền mở tiệm trà này".

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Thế vốn ở đâu ạ?". Tôi khuấy ly trà hồng đào, hỏi.

"Anh mượn mẹ rồi sẽ trả sau. Mẹ anh nói chỉ cần anh vui và bằng lòng với công việc kinh doanh này, mẹ sẵn sàng góp vốn".

Tôi reo thích thú. "Bác ấy thật tuyệt vời".

Và rồi từ đó không có buổi chiều nào là tôi không đến tiệm. Tôi thích mọi thứ nơi đây, từ cách bài trí, những giò lan bé xíu đến đồ ăn thức uống và cả những câu chuyện kể mãi không thôi của các bạn trẻ ghé qua.

Tôi luôn gọi hồng trà đào, ngồi ở chiếc bàn số hai, khi đến mang theo một cuốn truyện manga. Đọc vài trang, tôi dỏng tai nghe ngóng các bạn luân phiên nhau kể.

Trong tiệm có một lan can bí mật, tôi tình cờ phát hiện ra được khi đi bằng cổng sau.

Lan can ấy với những chùm hoa nắng là nơi Zu ngồi gảy guitar vu vơ mỗi khi rảnh rỗi. Vậy đấy, tôi đã có một kỳ nghỉ hè trên thiên đường, quá đỗi an yên.

* * *

Zu trở thành một người mà tôi có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi. Là người hay đàn và hát cho tôi nghe những bản tình ca của Tommy Pulse trong những buổi trưa vắng khách.

Tôi tìm mua đĩa hát của Tommy Pulse dù không hiểu lắm lời bài hát nhưng có hề chi, miễn Zu thích thì tôi cũng sẽ thích.

Tôi hay nghĩ về anh khi đi trên đường, viết một đoạn entry ngắn về anh trên trang cá nhân của mình.

Anh giống với Takumi Usui trong bộ truyện Maid Sama tôi đang đọc dở với mái tóc vàng đầy vẻ nam tính.

Nếu Takumi Usui quyến rũ, nóng bỏng và truyền cảm hứng mãnh liệt cho Misaki thì Zu cũng vậy, lãng tử, ấm áp như một tia nắng nhẹ sau mưa và luôn mang đến tôi nhiều bài học sâu sắc.

Anh nói: "Tuổi trẻ là không ngần ngại dấn thân, có trầy xước mới càng chứng tỏ mình có bản lĩnh.

Khi còn trẻ đừng sống theo khuôn mẫu sẵn có mà hãy tự do bay nhảy. Điên rồ một chút chẳng sao, miễn là trong lòng cảm thấy thanh thản, không day dứt, ưu tư về sự lựa chọn của mình".

Chủ nhật, quán đóng cửa. Tôi nằm ở nhà nghe Adele hát hết tất cả các bài có trong playlist tới tận chiều, mẹ tôi gõ cửa phòng bảo có bạn tìm. Ở thành phố này, tôi làm gì có bạn. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng xuống dưới nhà xem thử.

Hóa ra đó là Vinh - cậu bạn làm thêm ở tiệm Paradise. Lần nào tôi đến cậu cũng là người phục vụ. Hôm nay cậu sang là muốn rủ tôi dạo quanh phố phường. Tôi bảo cậu đợi chút để mình lên phòng thay đồ.

Lúc Vinh chạy ngang qua tiệm Paradise, tôi rướn cổ nhìn vào trong. Zu ôm guitar ngồi vắt vẻo trên góc lan can bí mật hát vu vơ. Tôi không ghét Vinh.

Cậu là một chàng trai dễ mến. Ở bên cậu ấy nhưng tôi lại nghĩ về Zu. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật đáng nguyền rủa.

Chúng tôi ra bờ kênh hóng mát. Vinh kể hết mùa hè này cậu lên lớp 12. Tranh thủ ba tháng ngắn ngủi, cậu làm thêm để có tiền đóng học phí.

"Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, có thể sống dựa vào ba mẹ".

"Tớ muốn tự lập, những việc mình có thể làm được thì cứ làm để mai này vào đời sẽ không bỡ ngỡ".

Tôi bằng tuổi Vinh nhưng ngay cả việc ủi quần áo, tôi cũng phải nhờ đến mẹ. So với tôi, Vinh trưởng thành hơn tôi nhiều. Rồi cậu kể tiếp cậu thích tôi từ những ngày tôi đặt chân đến thiên đường mây thơm mùi trà.

"Tình cảm này cậu không đáp trả cũng chẳng sao, nhưng đừng bao giờ thương hại tớ nhé, để tớ còn có chút lòng tự trọng bên cậu như một người bạn".

Sau buổi nói chuyện ấy, tôi và Vinh chính thức trở thành bạn. Tôi chưa bao giờ thương hại cậu, ngược lại tôi rất quý cậu bởi tôi hiểu cảm giác thích ai đó mà không được đáp lại.

Nhưng cả tôi và cậu đều không lấy làm hối tiếc và theo như Vinh nói thì "chỉ cần cậu vui thì tớ cũng sẽ vui".

* * *

Tôi trở lại tiệm trà khi nắng vàng rực đầy phố. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi ngỡ ngàng vì tiệm có vài sự thay đổi nho nhỏ.

Những chậu hoa oải hương được để ở khắp nơi: trên giá sách, trên bàn và tủ kệ. Tôi hỏi Zu thì anh ngoắc tay sang Vinh. "Là sản phẩm của cậu ấy đấy".

Tôi không biết Vinh cũng có mắt nhìn tinh tế. Những gì mới mẻ, độc đáo sẽ tạo thiện cảm cho khách. Và hôm đó tiệm rất đông.

Tôi xin Zu một chậu, anh nhắc. "Nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy".

Tôi đập tay lên ngực, bảo anh đừng lo, những chuyện khác tôi vụng về chứ chuyện chăm sóc cây cảnh, tôi nghĩ mình sẽ làm ổn.

Tôi đặt chậu oải hương ngoài ban công, mỗi buổi sáng tưới nước. Bẵng đi một tuần, do mải vui chơi, tôi quên tưới, đoán rằng chậu hoa sẽ héo khô.

Nhưng một sáng thức dậy, chạy ào ra ban công, tôi kinh ngạc. Chậu hoa tươi tốt, lá vẫn xanh và hoa vẫn bung nở rực rỡ.

Tôi hỏi mẹ. "Có phải mẹ đã chăm sóc chậu hoa giùm con?".

Mẹ tôi lắc đầu, sau đó bổ sung thêm vế sau, những ngày tôi quên tưới nước, thì Zu đã thay tôi làm việc ấy. Tôi thật sự thấy xấu hổ, đến quán lí nhí cảm ơn anh. Anh nhún vai. "Em quên, anh tưới hộ em. Chỉ vậy thôi".

"Vậy mà em cứ tưởng...".

"Tưởng gì cơ?".

"Không có gì ạ!". Tôi quay lại chỗ mình ngồi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tối qua tôi và mẹ cãi nhau khi mẹ hỏi sau khi tốt nghiệp tôi sẽ thi vào trường nào. Tôi trả lời rằng mình không biết, vẫn còn quá sớm để nói đến vấn đề ấy.

Rồi mẹ tuôn ra một tràng giáo huấn bảo tôi chuyện thi đại học là việc sớm muộn, phải định hướng ngay từ bây giờ, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy; bảo tôi con người ai cũng có lý tưởng sống...

Cụm từ "lý tưởng sống" khiến đầu tôi đau như búa bổ. Sống đến ngày hôm nay, chưa được xem là người lớn nhưng cũng được coi là trưởng thành, tôi thật sự không biết mình muốn làm gì trong khi tụi bạn đồng trang lứa có những ước mơ vĩ đại như bác sĩ, kỹ sư hay có bạn muốn đi khắp năm châu bốn bể.

Ước mơ tuy không thiết thực nhưng vẫn là ước mơ và con người luôn có quyền hoài bão, khao khát. Thế giới của tôi chỉ có truyện tranh và âm nhạc.

Zu từng hỏi vui tôi một câu. "Thế mục đích của em đến trái đất chỉ có ăn, ngủ và đọc truyện thôi hả?". Lời bông đùa của anh nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Một buổi sáng, tôi ôm đống truyện đến Paradise, chui tọt vào góc trong cùng vì chỗ ngồi quen thuộc có người chiếm mất rồi.

Tôi nghe tiếng đàn guitar phát ra đâu đây. Tôi ngó quanh, lấp ló đằng sau cánh cửa thông ra hẻm sau là chiếc áo khoác jeans tay ngắn.

Tôi mở nhẹ cửa leo lên lan can ngồi cùng anh. Thành phố vừa trải qua một trận mưa, tôi ngửi thấy mùi nắng mới lên pha lẫn mùi mưa còn đọng lại trên từng tán cây phủ bóng mát.

"Anh, anh nói cho em biết đi, mục đích sống của em là gì? Em cảm thấy mờ mịt về mấy chuyện này".

"Đó là chuyện của em, sao lại hỏi anh. Bản thân em phải hiểu rõ hơn anh mới đúng chứ". Anh rút ra một cái bánh quy, bẻ nửa đưa tôi.

"Anh là người từng trải, dĩ nhiên em phải hỏi ý kiến anh rồi".

Anh nhai bánh rồi nói. "Điều gì khiến em vui, khiến em say mê và mong muốn thực hiện cho bằng được. Đó là mục đích sống đấy, cô nhóc".

"Điều khiến em say mê ư?". Tôi lẩm nhẩm, ngước nhìn trời cao, bỗng buột miệng. "Nếu biết trước khi nào sẽ mưa thì hay biết mấy anh nhỉ".

"Đúng thế, nếu biết trước thì chúng ta sẽ không phải dầm mình trong mưa để rồi quần áo đều ướt sũng".

"Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ trái đất, áp suất khí quyển... em muốn nghiên cứu về chúng".

"Thế hóa ra em thích khí tượng học à?".

Tôi không trả lời Zu mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Trước đây em có đăng ký câu lạc bộ thủy văn ở trường nhưng do cảm thấy chán cuộc sống, chẳng biết mình muốn gì nên em bỏ". Tôi quay trở về thực tại. "Giờ em hiểu rồi".

"Vậy cố gắng lên nhé!". Zu xoa đầu tôi, bàn tay đó làm mái tóc tôi rối xù nhưng tôi cứ để yên như vậy cho anh xoa.

"Nếu biết trước trái tim một người nghĩ gì thì càng tốt hơn nữa". Tôi nhìn anh và nói rất nhỏ. Hy vọng anh sẽ không nghe thấy.

* * *

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh. Trước khi rời khỏi nơi chốn thanh bình này, tôi dành nguyên một ngày để ở bên Paradise. Xa rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ lắm.

Nhớ từng chiếc cốc, từng bức tranh treo tường và nhớ cả chàng trai tôi thầm thương, một người bước ra từ áng mây mùa hè tinh khôi nhất và làm đẹp cho cuộc sống tôi muôn sắc màu, cho tuổi trẻ tôi thêm rạng ngời.

Ngày hôm đó Zu đãi tôi ăn miễn phí sinh tố đá bào, Matcha trà xanh và bánh pudding.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói điều gì đó hoặc chí ít anh mong tôi trở lại nhưng những gì tôi mong đợi chỉ là cái đập tay lên vai cùng lời động viên chân thành.

Vinh nghỉ làm ở tiệm trà nhưng lém lỉnh bảo với Zu rằng giữ vị trí ấy cho cậu để khi nào sắp xếp được việc học, cậu sẽ đến làm tiếp tục. Anh cười, nói. "Anh kinh doanh dài dài, em đến bất cứ lúc nào".

Khi anh nói câu này, anh liếc mắt sang tôi. Không hiểu lời nói đó có ý gì nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. Vào lúc tôi hoang mang nhất, gần như lạc lối, anh xuất hiện đúng lúc, xua tan mây mù, khơi dậy lòng nhiệt huyết trong tôi.

* * *

Phong thư màu tím nhạt đặt ngay ngắn trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gửi là Zu.

Vào phòng, tôi bóc thư ra đọc ngay. Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Này, em nói xem đó có phải là thích không? Mong thời gian qua mau để sang hè, trà mà không có em uống cùng thì nhạt lắm.

QUÁCH THÁI DI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Dưới bầu trời mờ xám của một buổi chiều không có nắng, có những bông hoa thạch thảo tím ngát chợt nghiêng mình trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Lam ngẩng mặt lên, nhìn Ngân, hai vành tai đỏ chín. Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời này. "Thực ra, tớ đến đây để đưa lá thư mà năm đó chưa dám đưa cậu".

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).