img

Được hôm nắng đẹp và bỗng dưng dậy sớm, tôi sửa soạn ra ngoài dạo chơi, nhân tiện ghé qua hiệu sách quen, mua một cuốn sách mới.

Hiệu sách nằm ngay trên con phố nhộn nhịp. Bác bảo vệ đang nhâm nhi cốc trà đá thấy tôi thì cười rất hiền, "lâu ngày quá ha nhóc". Đó là một trong những lý do tôi thích nơi này.

Hiệu sách chỉ có một tầng, sách phủ kín những mặt tường. Hai bên giá sách, những quyển sách gam màu pastel xinh xẻo được xếp ngay ngắn, gáy hướng ra ngoài. Ở đây có cả những cuốn không thể mua được online vì hết hàng. Nhưng tuyệt nhiên tôi không tìm thấy cuốn sách mình thích.

Tôi cố tìm kỹ lại vài lần để chắc rằng mình đã không bỏ sót góc nào. Nhưng đúng là không có. Tôi hỏi bạn nhân viên:

- Cậu ơi, mình có quyển Totto-chan bên cửa sổ không?

- Bạn đợi mình kiểm tra chút nhé.

Thế rồi bạn quay sang nói với tôi:

- Bạn ơi tiếc quá, bên mình hết quyển này rồi.

- Thế à, tiếc nhỉ.

Tôi tặc lưỡi, định mua vài cuốn truyện tranh rồi về.

- Tớ có quyển đấy. Mới tinh chưa xé ni lông. Nếu bạn cần tớ có thể cho mượn.

Ai đó nói với ra. Tôi nhón chân để nhìn qua đầu bên kia quầy sách. Đó là một cậu con trai với chiếc khăn quàng cổ màu xám tro.

- Cậu đang nói với mình à?

- Ừ.

- Cậu cho mượn thế nào?

- Nhà mình ở gần đây. Đi theo mình, mình lấy cho.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu.

Tôi đạp xe theo cậu ta vào một con ngõ có nhiều cây cổ thụ. Ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng rung rinh rung rinh. Thế rồi cậu dừng lại trước một ngôi nhà được sơn màu kem.

- Đứng ở đây đợi mình 2 phút. Mình lên nhà lấy.

Tôi đon đả đứng đợi dưới tán cây xoan. Cái cây không to lắm nhưng tỏa bóng sum suê. Dưới tán lá xanh, những hạt bụi vàng óng bay lơ lửng.

Bỗng cậu bạn kia thò đầu ra từ ban công tầng ba, tay cầm cuốn sách huơ huơ. Cậu cao giọng:

- Đây!

Rồi rụt người vào biến mất. Đúng nửa phút sau, cậu chìa tay đưa tôi cuốn sách bọc ni lông nguyên vẹn.

- Mình mua về nhưng chưa có thời gian đọc. Bạn cứ đọc xong rồi trả lại mình là được.

- Mình cảm ơn nhé.

Chúng tôi lưu lại phương thức liên lạc rồi tạm biệt. Cậu ấy tên Tuấn. Tuấn nói tôi trả sách cho cậu ấy ở lớp cũng được.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi phát hiện ra tôi và Tuấn sinh hoạt chung câu lạc bộ báo chí hôm đi gặp mặt khóa mới. Tuấn ngồi ngay phía trước tôi. Cậu đang nói chuyện với bạn nam bên cạnh về chủ đề nào đó. Dường như Tuấn cũng nhận ra tôi, bạn ấy ngoảnh lại, hơi khựng lại một chút rồi nhoẻn cười.

Tôi và Tuấn có nhắn tin trao đổi chút chút về cuốn Totto-chan qua Facebook. Vậy nên tôi cũng chẳng lạ nếu Tuấn cũng "mê" câu lạc bộ này và vượt qua vòng phỏng vấn.

Sau vòng teamwork, tôi được chọn làm giọng đọc phát thanh cho chuyên mục "Radio buổi sớm" mỗi sớm thứ bảy. Tôi lựa chọn mảng này vì thích đọc những lời nhắn gửi đầy chân thành của mọi người gửi đến hòm thư ngỏ để nhờ chuyển lời giúp.

Tuấn vào tiểu ban cây bút trẻ, chủ yếu phụ trách bài viết về tin tức, đời sống của câu lạc bộ. Tôi biết điều này vì Dung, cô bạn thân của tôi, cũng là thành viên của tiểu ban đó.

Công việc ở câu lạc bộ khiến tôi rất vui. Mỗi tối thứ sáu, khi mở email hòm thư ngỏ của chuyên mục, những lời nhắn dễ thương làm tôi vô cùng thích thú. Thường tôi sẽ biên tập lại câu từ cho trôi chảy, đọc đi đọc lại vài lượt để ngày hôm sau phát thanh không xảy ra sơ sót nào.

Có những lần nhiều email quá, tôi phải năn nỉ anh đội trưởng xin phép nhà trường cho thêm mười lăm phút ngày thứ tư để đọc cho hết. Tôi nghĩ, những lời nhắn cần phải được gửi đi kịp thời để người nhận nhận được nó đúng lúc.

Thi thoảng tôi vẫn ghé qua hiệu sách nhưng chẳng gặp lại Tuấn ở đó bao giờ. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc nhón chân qua giá sách và bắt gặp cậu, tôi đều mỉm cười, dù chẳng hiểu lý do vì sao. Có lẽ Tuấn cũng giống như bác bảo vệ, trở thành một ký ức nhỏ trong lòng tôi.

Những lời nhắn gửi về hòm thư ngỏ bắt đầu thưa dần. Tôi hơi buồn vì mọi người không còn nhiệt tình như trước. Thi thoảng, để chương trình "Radio buổi sớm" được trọn vẹn, tôi xin phép đội trưởng nhờ các bạn bên tiểu ban cây bút trẻ biên cho một vài lời nhắn dễ thương.

Tôi nhờ Dung. Dung bảo nó chỉ biết vẽ, thế là tôi đành phải nhờ các bạn khác. Lâu dần, tôi nhận biết được cả văn phong của từng người. Quang "bốn mắt" dí dỏm và tinh nghịch, Nhi sáng tạo, Minh chín chắn và mang theo chút suy tư, Tuấn thì tràn đầy năng lượng.

* * *

Tôi và Dung mới cãi nhau vì một chuyện không đâu. Dung bảo tôi về trước đừng đợi nó. Tôi cũng không nói nhiều, tan học liền dắt xe ra về.

Lúc ra khỏi nhà xe, tôi gặp Tuấn cũng dắt xe ngang qua. Tuấn hỏi tôi:

- Hôm nay bạn không về cùng Dung à?

- Ừ, Dung bận việc rồi.

Tôi đáp lời Tuấn rồi nhận ra mình hơi cục súc. Có lẽ cơn giận từ lúc cãi nhau với Dung đã bộc phát ra. Tuấn không để bụng, bạn ấy chỉ hỏi tôi mấy việc lặt vặt của câu lạc bộ. Tôi và Tuấn đạp xe song song ra cổng trường. Tuấn bảo tôi dừng lại đợi một chút. Cậu chạy đến hàng kem bông bên đường mua cho tôi một cây kem bông màu trắng xốp.

- Cho bạn này. Đẹp không? - Tuấn cười tinh nghịch.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đón lấy. Đúng là cây kem đã làm tôi vui hơn một chút. Tên này đúng là biết cách dỗ người khác. Bảo sao Dung có vẻ cũng thích cậu ta.

Nhắc đến Dung, tôi và nó không nói chuyện với nhau tận ba ngày. Đến tối thứ sáu, khi mở email của chuyên mục "Radio buổi sớm", tôi nhận được một lời nhắn.

"Gửi người bạn thân đang im lặng,

Tặng bạn bài hát chúng ta thường nghe. Tao đã hết giận mày rồi nhưng vì không biết mở lời ra sao nên đành dùng cách này. Chúng ta làm hòa nhé" - gửi kèm bài hát Có thể hay không của Trương Tử Hào.

Tôi hơi bất ngờ. Không ngờ Dung lại dùng cách mà nó từng cười phá lên bảo là "ngốc nghếch, làm màu" để làm lành với tôi. Thực ra nếu Dung không nói thì ngày mai tôi cũng chuẩn bị mang một cốc trà sữa matcha giảm ba mươi phần trăm đường đến làm lành.

Sớm hôm sau, tôi tranh thủ giờ ra chơi mang trà sữa đến cho Dung. Dung cười khanh khách rồi đón lấy ly trà sữa. Tôi hỏi Dung vì sao lại chọn chuyên mục "Radio buổi sớm". Dung sững người một giây rồi nói.

- Thì tao muốn cho mày một bất ngờ.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dạo này chuyên mục "Radio buổi sớm" như bị "thất sủng". Do trường chẳng có hoạt động gì, và cũng đang sắp đến kỳ thi nên mọi người không mấy mặn mà. Tôi năn nỉ chị phụ trách cây bút trẻ thêm cho mình một phóng viên để biên bài. Chị nhìn tôi cười rồi đồng ý để Tuấn sang phụ tôi một tay.

Tuấn không chịu đưa hẳn cho tôi bài bạn ấy viết mà khăng khăng đòi gửi vào email hòm thư ngỏ theo đúng trình tự. Tôi cũng bó tay. Bây giờ tôi chẳng nhận ra được lời nhắn của Tuấn giữa những email thông thường khác.

Tối hôm đó, khi mở email ra, đập vào mắt tôi là lời nhắn gây sốc.

"Gửi bạn, cô bạn không tìm thấy cuốn Totto-chan bên cửa sổ. Ngay từ khoảnh khắc gặp bạn ở hiệu sách, mình đã cảm thấy thật kỳ diệu vì được gặp bạn. Bạn chăm chỉ, tốt bụng, và nhiệt tình, giống như một đám mây xốp trắng vậy. Mình thích bạn".

Tôi phải đọc đi đọc lại để chắc rằng lời nhắn này đến từ Tuấn - và người nhận nó chính là tôi, cô bạn ở hiệu sách. Tôi không hiểu tại sao Tuấn lại làm như vậy. Tôi hơi giận. Không lẽ vì tôi nhờ bạn biên bài cho chuyên mục mà Tuấn lại đưa tôi ra làm chủ đề ư? Mặc dù nếu đọc lên cũng chẳng ai nhận ra bởi chuyện ở hiệu sách chỉ có tôi và Tuấn, cùng lắm là Dung biết.

Tôi kể việc này cho Dung. Dung nhìn tôi một lát rồi bảo:

- Biết đâu bạn ấy cũng giống những người khác. Muốn nhờ chuyên mục tỏ tình thật thì sao?

* * *

"Gửi tới cô bạn đã trả mình cuốn Totto-chan bên cửa sổ. Chắc bạn nhận ra mình rồi đúng không. Mình không đùa tí nào. Mình rất nghiêm túc Vân ạ".

Email gửi đến vào tối thứ ba. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Lục lại những khoảnh khắc mà tôi và Tuấn tiếp xúc với nhau, cố tìm ra một vài dấu hiệu để khẳng định cậu thực sự nghiêm túc.

"Chào Vân, hay còn gọi là mây xốp trắng. Tao là Dung đây. Tao nghe anh họ tao, lão Tuấn ấy, hay gọi mày như thế nên cũng bị lây một chút.

Tao muốn nói với mày một bí mật là lời nhắn lần trước mày nghĩ của tao gửi, thực ra là của lão Tuấn đấy. Lão thấy mày buồn vì giận tao nên đã thay tao làm lành với mày. Đồ nhiệt tình thái quá. Ha ha, thế mà tỏ tình thật lại bị nghi ngờ. Đáng đời lắm. Nhưng tin tao, lão thích mày thật đấy, lão kể với tao suốt mà".

Lần này thì tôi tin là email của Dung. Giọng điệu này chỉ có nó mà thôi. Mặc dù hơi bất ngờ vì việc nó và Tuấn là anh em họ nhưng có vẻ cũng có lý khi tôi nhận thấy nó hay nói tốt về Tuấn trước mặt tôi. Thế mà trước kia tôi còn tưởng nó thích Tuấn.

Thế là tôi dùng email "chính chủ" của mình gửi email cho Tuấn.

"Mình vẫn còn hơi chưa tin lắm. Nhưng ngày mai bạn có thể đến gặp mình ở cổng trường trước giờ vào học".

Nhấp gửi xong tôi lên giường đi ngủ để hôm sau dậy sớm đến lớp trực nhật. Khi tôi đến trường, Tuấn đã đứng ở cổng còn sớm hơn tôi. Trên tay cậu cầm một cây kẹo bông - dù tôi không biết cậu kiếm nó ở đâu ra lúc tinh mơ thế này. Tuấn nói.

- Mình... mình cứ nghĩ bạn thích đọc lời nhắn. Mây xốp trắng, mình thích bạn. Thật đấy!

Tôi nhận lấy cây kẹo bông trên tay Tuấn. Hai má cậu ấy đỏ ửng. Sau lưng cậu, khoảng trời xanh lơ có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Tự nhiên tôi cảm thấy, ừm, được gọi là mây xốp trắng nghe cũng đáng yêu, nhỉ?


DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.