Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hoa hồng nở rồi. Những nụ hoa đỏ mềm mịn như nhung chúm chím khẽ bung nở trong nắng sớm. Giang hào hứng nhìn thành quả của mình sau nhiều ngày chăm sóc và ghé mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào.
Ngày nào cũng thế, cứ tờ mờ sáng, khi Giang đi tập thể dục về là sẽ ghé qua đây tưới nước cho chậu hoa hồng, có khi còn tỉa lá và rải thêm chút xíu đất dinh dưỡng cô mua ngoài tiệm cây cảnh. Nhưng cứ đúng 5 giờ 45 phút là Giang sẽ vội vã rời đi, vì cô biết đó là lúc Châu sắp mở cửa ra ngoài.
Chậu hoa hồng không phải của Giang. Nó nằm ở trước cửa nhà Châu, anh chàng hàng xóm đối diện với nhà cô, chỉ cách một khoảng sân nho nhỏ.
Giang thích anh từ cái nhìn đầu tiên, khi gia đình anh chuyển tới sống ở khu tập thể này năm ngoái. Nhưng Giang lại chưa một lần ngỏ lời, chỉ giữ chặt tình cảm đơn phương trong lòng thế thôi.
Tình cờ, Giang phát hiện ra Châu học cùng trường với mình, trên một khóa. Không chỉ điển trai, anh còn học rất giỏi, làm cán sự lớp và có rất nhiều bạn nữ mến mộ.
Ngay cả trong lớp Giang cũng ối đứa đã gửi thư làm quen mà bị từ chối khéo. Giang không xinh, học cũng không giỏi. Cô không tự tin để cho ai biết mình đã thích họ.
Từ ngày Châu chuyển tới đây, hai người chưa từng chạm mặt nhau. Không phải không có duyên, mà chính Giang chủ động tránh mặt anh ấy.
Giang ở trên phòng mình, he hé cửa sổ quan sát ngôi nhà đối diện, ghi nhớ lịch ra vào của Châu. Anh luôn sinh hoạt theo giờ giấc cố định, chính vì thế, Giang có thể né "người ta" một cách an toàn.
Như buổi sáng, cô sẽ dậy sớm tập thể dục và tưới cho chậu hoa hồng trước cửa nhà anh. Hoặc buổi chiều, lúc anh tới lớp học thêm thì Giang sẽ sang nhà anh ấy chơi, đem biếu bố mẹ anh một vài món ăn do chính tay cô trổ tài.
Giang luôn lấy lý do hôm nay mẹ nấu ăn nhiều quá để hai bác ấy không từ chối. Trong một vài dịp các gia đình ở khu tập thể tụ tập tổ chức ăn uống, Giang sẽ nghe ngóng xem Châu có mặt không, nếu có thì cô sẽ lấy cớ ở nhà học bài.
Từ khi Châu đến, sinh hoạt và thói quen của Giang đã thay đổi khá nhiều. Lúc trước cô hay mở to cửa sổ, bật nhạc hơi lớn một chút và hát nghêu ngao.
Giang biết ý không hát quá khuya, hàng xóm cũng thân thiện chả ai phàn nàn.
Và căn bản là giọng hát của cô cũng không đến nỗi khó nghe. Còn bây giờ, cửa sổ phòng cô lúc nào cũng đóng nửa cánh, rèm kéo kín mít, thi thoảng mới có chút gió lùa vào.
Giang sắm cho mình một chiếc tai nghe để nghe nhạc, cô hát thầm thì chả dám to giọng.
Trong mắt bố mẹ, dường như cô con gái nhà mình đang nữ tính hơn, không còn ăn mạnh nói to như hồi năm ngoái nữa.
* * *
Bầu trời đầy nắng, Giang đạp xe về nhà trong tâm trạng ủ rũ. Hôm nay cô nhận được kết quả thi học kỳ. Điểm số phải nói là rất tệ.
Giang biết mình học không giỏi, nhưng tệ đến mức suýt đội sổ như học kỳ này thì là lần đầu tiên.
Trong nhóm học sinh dưới trung bình được nêu tên chỉ có mình Giang là con gái. Lọt thỏm giữa mấy cậu bạn cá biệt nổi tiếng quậy phá, Giang thấy thật xấu hổ. Sợ bố mẹ sẽ thất vọng về mình.
Giang bỏ cả bữa trưa, lên phòng ôm gối khóc nức nở. Bố mẹ Giang rất tâm lý, sau khi biết con gái bị điểm kém cũng không trách mắng, còn an ủi động viên. Nhưng nỗi buồn chẳng nguôi ngoai được ngay, Giang chỉ còn biết bật nhạc thật to để át đi tiếng khóc.
2.
10 giờ tối, phố xá dần thưa thớt. Hôm nay, Châu đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn nên về muộn hơn thường ngày. Chuẩn bị rẽ vào lối nhỏ quen thuộc thì Châu nghe thấy tiếng gọi từ góc đường.
"Cháu ơi, cô còn một chậu hoa hồng. Nhà cô xa lắm, cháu có thể mua giúp cô được không? Trời khuya lạnh quá".
Châu dừng xe đạp, nhìn về phía người phụ nữ nhỏ người trong bộ quần áo đã sờn, hai tay hơi run lên vì lạnh.
Hoa hồng à? Châu chẳng có khiếu trồng cây, nên chưa từng mua bao giờ. Nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt, Châu lại không nỡ.
Châu móc trong túi áo ra, chỉ còn vài tờ tiền, Châu chẳng biết có đủ để mua một chậu cây không. Cậu e dè hỏi giá.
Hoa cuối ngày, người bán chỉ mong có thể về sớm nên giảm còn một nửa. Dư vài ngàn lẻ, cậu dúi nốt vào tay cô bán hoa rồi ôm chậu cây về.
"Cám ơn cháu rất nhiều". Cô bán hoa nói với ánh mắt biết ơn. "Hoa hồng cần có nắng, nhưng tránh quá gắt. Nhớ tưới đủ nước vào sáng sớm và chiều tối nữa nha".
Châu mang chậu cây về, lẩm nhẩm lời dặn của cô bán hoa. Cậu nghĩ vị trí phù hợp nhất chắc là dưới hiên trước cửa nhà cậu. Nơi đó vừa vặn đón được nắng đẹp đầu ngày.
Mẹ Châu ngạc nhiên khi thấy chậu hoa trước cửa. Châu xấu hổ không dám nhận là của mình. Cậu nghĩ mẹ mà thấy hoa thì sẽ chăm sóc hộ thôi, dẫu sao nhà này có mỗi mẹ thích hoa nhất.
Sau mấy ngày đem cây về, Châu thấy những cánh hoa cũ đã tàn hết, lá cũng dần héo.
Cậu áy náy với sự vô tâm của mình, cũng đôi lần lén tưới lúc nửa đêm, dù rằng đó không phải là thời điểm tốt như cô bán hoa đã dặn.
Sau đó, chậu cây dần khởi sắc. Thêm những lá non mới, những lá già và sâu cũng được cắt tỉa gọn gàng, dưới gốc cây còn có những viên đất khô giữ nước.
Châu chắc mẩm rằng mẹ đã ra tay trợ giúp, từ nay cậu có thể yên tâm rồi.
Thi thoảng, cậu giả bộ đi ngang qua chậu hoa, liếc nhanh một cái, xem ngọn cây hôm nay vươn tới đâu, nụ hoa nhỏ mới chớm đã lớn được chừng nào. Đứng xa xa cậu cũng ngửi được hương thơm thoang thoảng.
3.
"Mấy hôm nay con không tưới cây à? Nụ hoa đang nở đẹp mà lá lại bị khô. Sáng nay mẹ mới tưới cây đó".
"Ơ, con tưởng hàng ngày vẫn là mẹ tưới cây hộ con ạ?".
"Không, mẹ cũng tưởng tự con chăm sóc hàng ngày?".
Châu nói chuyện với mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra cả hai mẹ con chẳng ai tưới. Nhưng cây vẫn xanh tốt, lại còn chớm nở những nụ hoa mới.
"Hay là bố ạ?".
Châu thắc mắc. Mẹ liền lắc đầu.
Vậy thì là ai nhỉ? Châu tì ngón tay lên cằm, nhíu mày suy nghĩ. Ai rảnh rỗi đi tưới cây giúp nhà mình nhỉ? Lại còn chăm sóc rất cẩn thận.
"Hay là con bé Giang bên kia nhỉ?". Mẹ nhìn qua cánh cửa đang mở, băng qua cái sân, phía ngôi nhà đối diện.
"Con còn chưa thấy em ấy bao giờ, sao em ấy lại giúp con được?".
"Thế á? Nó sang nhà mình chơi nhiều lần rồi ấy. Hai đứa đúng là không có duyên với nhau rồi".
Chữ "duyên" làm Châu hơi đỏ mặt. Cậu nhớ một lần đứng dưới ô cửa sổ tầng hai nhà bên ấy, lại nghe thấy tiếng hát khe khẽ.
Trong không gian buổi tối yên tĩnh, dưới tán cây hoa sữa đu đưa, tiếng hát trong trẻo ấy rõ ràng từng tiếng và len lỏi trong tim cậu.
Thế là cứ mỗi tối, cậu lại giả bộ đi ngang qua đó để nghe hát, chả biết khi nào đã trở thành thói quen.
Tối nay, Châu lại đứng dưới gốc cây hoa sữa, phía trên là ô cửa sổ khép hờ mờ mờ ánh đèn. Giống như hai hôm trước, hôm nay cũng chẳng có lời ca nào vang lên.
Lòng cậu bỗng thấy trống vắng. Châu cứ đứng yên như thế, chờ đợi. Bất giác, cậu nghe thấy tiếng khóc. Cả đêm hôm đó, cậu lo lắng không tài nào ngủ được.
Hôm sau là cuối tuần, Châu không phải đến trường. Sáng sớm, cậu ra chợ mua một giỏ trái cây thật to. Qua nhà hàng xóm không thể đi tay không được.
Châu lấy lý do là có quà dưới quê gửi lên nhiều quá nên đem sang biếu cô chú một ít. Bố mẹ Giang niềm nở đón khách, không mảy may phát hiện ra sự lúng túng trong lời nói dối của Châu.
Châu nhìn quanh phòng khách, lén liếc mắt về phía căn bếp, không thấy bóng dáng của Giang. Làm sao để mở lời hỏi thăm về em ấy đây? Châu không phải đứa vụng ăn vụng nói, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cứ như gà mắc tóc.
"Cháu rất cám ơn bác gái vì hay cho nhà cháu đồ ăn ngon, toàn món cháu thích đấy ạ".
"Cháu thích thật à? Thế tốt quá. Con bé Giang nhà cô mới tập nấu ăn đấy. Tiến bộ nhanh phết, chắc có năng khiếu".
"Là em Giang nấu ạ?". Châu tròn mắt ngạc nhiên.
Mẹ Giang vui miệng kể hết cả bí mật của con gái, Châu ở phía đối diện nghe không sót một từ.
Còn khai thác thêm nhiều điều thú vị về cô gái hàng xóm mà cậu chưa có dịp chạm mặt. Châu đoán rằng Giang là người thường chăm sóc hoa hồng giúp mình.
Thật vô lý, tại sao ở cùng khu cả năm trời mà cậu không thể gặp được cô ấy? Nếu như cậu cố ý tìm đến thì liệu có gặp được không?
"Hôm nay em Giang đi học ạ? Cháu không thấy em ở nhà".
"Nó ở trên gác ý. Mấy hôm nay cứ ở lì trong phòng không chịu đi đâu".
"Giang có chuyện gì phải không ạ?".
Bố mẹ Giang kể chuyện con gái bị điểm kém, buồn mấy ngày chẳng thiết ăn uống. Châu nghe mà đau lòng.
Cậu nảy ra một ý, xin phép cô chú để mình dạy phụ đạo cho Giang. Gì chứ kiến thức là thứ cậu tự tin nhất. Cô chú đồng ý ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Giang rất bất ngờ khi biết tin người mình thích từ nay sẽ sang phụ đạo học tập. Trái tim cô đập liên hồi, muốn chối từ nhưng lại sợ mất cơ hội đặc biệt này.
Cuối cùng Châu cũng đến, môi nở một nụ cười tươi, trên tay là mấy cuốn sách giáo khoa và mấy cành hoa hồng mới hái.
Một cơn gió ùa tới thổi tung rèm cửa sổ, mang theo nắng sớm ửng hồng. Hai má Giang đỏ, hai má Châu cũng đỏ. Lần đầu tiên hai người nhận ra rằng: hoa hồng hôm nay nở đẹp đến thế...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận