img

Linh đi dọc triền đồi, trên tay cầm bó hoa mua. Những hạt phấn bé xíu dính vào tay Linh lấm tấm vàng khi nó vuốt khẽ những cánh tím xinh xắn. 

Nắng sớm rơi qua khe lá đổ xuống vai Linh những đốm sáng. Đạp chân lên con đường mòn trơ trụi cỏ dại, Linh ngân nga một khúc hát đã được dạy trong lớp học âm nhạc ở trường.

Mặt trời leo lên cao dần, ánh sáng tươi mới chảy tràn trên những tàn cây. Trong khe lá, đàn chim ríu rít gọi bầy. Linh hít một hơi đầy lồng ngực không khí lành lạnh của buổi sáng làng quê. 

Nó đưa tay lên ngang mày dõi mắt về căn nhà lợp ngói đỏ lấp ló sau rặng tre. Ở đó, mẹ Linh đang cho gà ăn trước sân, còn ba thì ngồi uống nước chè cạnh chiếc bàn kê chỗ hiên nhà.

Linh lại ngóng mắt qua bờ sông. Phía bên kia, cây phượng già trước cổng trường đang trổ nốt chùm hoa cuối cùng. 

Những đóa hoa đỏ thắm thưa thớt hẳn đi, nhường lại màu xanh dịu dàng cho đám cành lá lòa xòa. Ngôi trường rêu phong nằm hiền hòa phía sau, thiêm thiếp ngủ dưới lớp sương mờ.

Linh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, sang năm chuyển cấp, nó phải xuống huyện trọ học nhà bà con. Sắp xa làng quê yêu dấu cùng ngôi trường gắn bó từ lâu, Linh nghe lòng buồn man mác. 

Hôm bế giảng, sau khi nhận phần thưởng, Linh chưa vội về mà thơ thẩn khắp sân trường nhặt hoa phượng ép vào tập vở. Nó biết mai này rời làng, sẽ nhớ lắm các thầy cô giáo và những trò nghịch ngợm cùng bạn học.

Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng Linh cũng cảm thấy háo hức với những điều mới lạ đang chờ đợi phía trước. Hôm qua, Linh ướm thử chiếc áo dài trắng mẹ may. 

Thấy trong gương cô gái có đôi mắt to tròn, tóc tết hai vai, tay cầm tà áo thướt tha, Linh vừa ngượng lại vừa thích.

Linh vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, thoáng chốc đã đến con sông dưới chân đồi. Nắng sớm nhuộm vàng mặt nước trong xanh. 

Mỗi khi gió nổi, từng đợt sóng dâng lên vỗ nghiêng vào bờ đất sỏi. Trên tảng đá khuất sau bụi rù rì, có một cậu con trai đang câu cá. 

Đấy là Thanh, bạn cùng lớp với Linh. Nhà cậu cách nhà Linh một con dốc cao. Ngày bé, sáng nào Thanh cũng sang nhà rủ Linh đi học, nhưng khi lớn lên, hai đứa ít chơi với nhau. Thanh cặp kè với đám bạn nam, còn Linh thì túm tụm với các bạn nữ.

Thanh đang móc mồi vào lưỡi câu thì nhìn thấy Linh ở đằng xa, đang cầm bó hoa mua vừa đi vừa hát.

- Linh ơi, đi đâu đấy? - Thanh cất tiếng gọi, đưa tay vẫy khi Linh quay đầu lại.

Linh bước đến chỗ Thanh. Nó nhìn vào chiếc giỏ tre của cậu, trong ấy có mấy chú cá bụng trắng đang quẫy đuôi.

- Mình đi lên đồi hái hoa. - Linh vung vẩy bó hoa, mỉm cười hỏi. - Còn Thanh đi câu từ bao giờ vậy?

- Từ hồi tờ mờ sáng kìa, giờ ấy cá dễ cắn câu lắm.

Linh ngồi xuống phiến đá bên cạnh Thanh, cả hai im lặng nhìn ra mặt nước loang loáng ánh nắng. Chiếc phao câu màu trắng nổi bập bềnh, thi thoảng lại nhún nhảy khi đàn cá bên dưới rỉa mồi. 

Bỗng nhiên chiếc phao chìm sâu xuống làn nước biếc. Chỉ đợi có thế, Thanh giật mạnh cần trúc, một chú cá to quẫy mạnh làm rung sợi cước mảnh.

Thanh gỡ con cá bỏ vào chiếc giỏ tre. Cậu xếp lại cần câu, bỏ hộp mồi vào túi áo rồi đứng lên bước xuống tảng đá. Linh nhìn Thanh, ngạc nhiên hỏi:

- Thanh không câu nữa à?

- Không, chừng này là đủ cho mẹ mình nấu canh chua rồi.

Linh cũng đứng dậy, cùng Thanh đi men theo triền sông, sau đó rẽ lối tắt qua cánh đồng để về nhà. Trời vẫn còn sớm nhưng trên những vuông ruộng đã thấp thoáng hàng nón trắng của mấy cô bác đi cấy lúa. 

Dưới rặng cây, đàn trâu mộng nhẩn nha nhai cỏ. Thi thoảng một con cò trắng bạo dạn đến đậu trên lưng trâu rỉa lông rồi lại đập cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.

Thanh và Linh sóng bước đi trên con đường quê, hai bên bờ đất mọc đầy những bông xuyến chi nhỏ nhắn. 

Thanh vươn người hái cho Linh, bó hoa mua được điểm tô thêm những cánh xuyến chi trắng trông thật đẹp mắt. Linh thích thú cười vang, nhưng nó chỉ vui được một lúc, rồi bỗng chép miệng nói:

- Mai mốt lên cấp ba, tụi mình phải xa làng rồi. Buồn thật đấy.

Thanh lúc lắc chiếc giỏ đeo bên hông, những con cá quẫy đuôi kêu rồn rột:

- Từ đây xuống huyện có xa lắm đâu. Với lại cuối tuần tụi mình vẫn về làng được mà.

- Biết vậy, nhưng mình cứ thấy buồn thế nào ấy. Còn Thanh thì sao? Có nhớ làng không?

- Nhớ chứ. Nhưng tụi mình lớn rồi mà, phải làm quen với việc sống xa nhà thôi.

- Ừ, tụi mình lớn rồi. - Linh lặp lại lời Thanh, tự nhiên thở dài. - Nghe nói chương trình lớp mười khó lắm. Mình sợ sang năm đứng bét lớp quá.

Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thanh cười trấn an:

- Vậy Linh có gì không hiểu thì cứ hỏi mình, mình sẽ chỉ cho.

- Được vậy thì còn gì bằng. - Linh quay sang bạn, nói như reo. - Cảm ơn Thanh nhé!

Ngôi nhà mái ngói đỏ tươi của Linh dần hiện ra sau rặng tre rậm rạp. Một chú mèo con từ trong ngõ chạy ra quấn dưới chân Linh kêu meo meo. 

Linh bế bổng con thú cưng, vuốt ve bộ lông mềm mại màu vàng nhạt. Thanh ngắm con mèo một lúc rồi đặt tay lên đầu nó. Con vật hít ngửi tay Thanh, thè lưỡi liếm liếm mấy cái.

- Mèo nhà cậu thích mình này. - Thanh vui sướng cười tít mắt.

- Không phải đâu. - Linh tủm tỉm. - Nó ngửi thấy mùi cá trên tay cậu đấy.

Thanh giữ lấy chiếc giỏ tre bên hông, hừ mũi với chú mèo:

- Té ra là mày muốn xin cá. Không được đâu! Anh phải đem về cho mẹ.

Nhưng rồi thấy chú mèo có vẻ thèm thuồng quá, cậu dịu giọng bảo:

- Thôi được rồi, chỉ cho mày một con cá nhỏ thôi đấy.

Thanh mở chiếc giỏ tre, lấy ra một con cá bụng trắng lúc lắc trước mũi chú mèo con. Nhanh như cắt, chú ta ngoạm lấy, cong đuôi chạy mất.

Thanh nhìn theo con mèo, lắc đầu chê:

- Mèo nhà cậu tham ăn thật. Mình cho cá mà không biết cảm ơn gì hết.

Linh bụm miệng cười khúc khích. Thanh vờ làm mặt giận rồi cũng bật cười theo. Một cơn gió thổi ào đến lay động rặng tre, những chiếc lá vàng đổ xuống như mưa, đậu lên tóc lên vai đôi bạn. 

Thanh đứng trước cổng nói chuyện với Linh thêm một lúc rồi vác chiếc cần trúc lên vai, tạm biệt ra về. Linh vẫy tay chào Thanh, cứ thế đứng nhìn theo đến khi chiếc áo xanh của cậu khuất dần trên đầu dốc.

Bầu trời phía trên cao vời vợi những cụm mây dày xốp thong thả bay theo làn gió sớm. Mùa hè sắp hết, tiếng ve đã vãn, Linh nhớ đến những con bướm phượng ép trong trang sách, thấy lòng tiếc nuối nhưng cũng rộn rã bao nỗi chờ mong. 

Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay.

Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.

LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Nhớ đến mẩu giấy bao năm qua tôi vẫn cất trong một chiếc hộp nhỏ, giờ màu trắng của giấy đã ngả vàng, trong đó là những hàng chữ nguệch ngoạc.

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.