img

Kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, Phương đã xuất sắc vượt qua hơn hai trăm học sinh để vào ngôi trường trọng điểm của tỉnh. Từ bé, Phương lớn lên trong một phố huyện nhỏ, mọi thứ trôi qua theo cách bình dị và an yên.

Chuyến xe buýt đưa Phương rời xa phố huyện quen thuộc. Thành phố rộng lớn và nhộn nhịp hơn quê nhà Phương rất nhiều. 

Những tòa nhà cao tầng vươn mình lên bầu trời xanh, những con đường tấp nập người qua lại, tất cả đều khiến Phương vừa hứng khởi lại vừa bỡ ngỡ. Phương hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ để quyết tâm bước tiếp trên con đường mới.

Lớp học mới của Phương nằm cuối dãy hành lang tầng hai. Các bạn trong lớp dường như đã quen biết nhau từ lâu, Phương nhìn xuống dãy lớp, còn hai chỗ trống cuối lớp gần cửa sổ. Phương cẩn thận lấy sách vở ra, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

"Chào cậu, tớ là Nhi. Cậu là học sinh mới chuyển đến hả?". - Một cô bạn tóc xoăn với màu da ngăm quay xuống bắt chuyện với Phương.

"Chào cậu, tớ là Nguyễn Trần Ngọc Phương. Tớ là học sinh mới của lớp. Rất vui được làm quen với cậu".

Sau màn chào hỏi, cả hai nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm chung và trở nên thân thiết. Nhi giúp Phương làm quen với các bạn trong lớp, còn tận tình chỉ những quán ăn ngon quanh trường và hướng dẫn cô nàng cách đi lại trong thành phố.

"Phương này, cuối tuần này có tổ chức workshop vẽ tranh đấy. Tớ nghe nói ở đó rất thú vị. Nhưng tiếc là tớ lại bận học".

Phương nhìn Nhi với ánh mắt đầy thích thú. "Không sao, cậu gửi địa chỉ cho tớ nha. Tớ sẽ tự đi đến đó".

* * *

Bốn giờ chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu dịu lại, những đám mây trắng tung tăng dạo chơi trên bầu trời rộng lớn. Dự rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp cho xem! Phương nhìn lên bầu trời, tấm tắc bảo.

Phương đi theo chỉ dẫn của Nhi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy địa chỉ workshop vẽ tranh. Nó nằm trong một con hẻm, khuất sau bụi hoa dâm bụt. 

Bên ngoài, quán được trang trí bằng những bức tranh đầy màu sắc từ những khách hàng trước đó. Phương bước vào, cô bạn cảm thấy một chút ngượng ngùng vì ở đấy toàn người lạ, mà Phương cũng chẳng quen ai.

Một cậu bạn với mái tóc nâu nhạt mỉm cười chào đón khi thấy Phương: "Chào cậu, tớ là Hoàng Minh, tớ là người hướng dẫn cậu trong buổi workshop vẽ tranh ngày hôm nay đấy!".

Hoàng Minh có đôi mắt nâu nhạt và sâu thẳm, da trắng hồng giống cậu ấm được sinh ra trong một gia đình giàu có nào đó.

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, vương lên những bức tranh đang vẽ dang dở. Phương nhìn Hoàng Minh chăm chú, tay cậu cầm cọ nhẹ nhàng như một nghệ sĩ thực thụ.

Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Cậu thử dùng màu này để tạo chiều sâu cho bức tranh nhé!". - Hoàng Minh nói, ánh mắt cậu nhìn Phương đầy dịu dàng.

Phương ngập ngừng cầm lấy cọ, cô nàng vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn. Bởi đứng trước một người giỏi hơn mình, ai cũng đều cảm thấy tự ti. Đương nhiên, Phương cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu có vẻ hơi lo lắng!...". - Hoàng Minh nói. "Không sao, cậu cứ thư giãn và thả lỏng. Hội họa là cách để biểu đạt cảm xúc mà".

Buổi workshop kết thúc, Phương nhìn vào bức tranh mình vẽ, cô nàng cứ cười mãi không thôi.

Trước khi ra về, Phương không quên nán lại một lúc để cảm ơn Hoàng Minh. Bởi nhờ có cậu, bức tranh của Phương mới trở nên hoàn chỉnh.

* * *

Cậu bạn hôm trước Phương gặp ở buổi workshop chính là Hoàng Minh, người sẽ trở thành bạn cùng bàn của cô trong những ngày tháng học tập sắp tới. Phương không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng đó là Hoàng Minh.

"Cậu cũng học lớp này à?". - Phương ngập ngừng hỏi.

"Lần trước tớ nghỉ vì có việc gia đình, nay tớ mới quay trở lại trường. Không ngờ lại được gặp Phương ở đây, còn là bạn cùng bàn nữa. Trùng hợp ha".

"Vậy sau này có gì nhờ bạn cùng bàn chiếu cố nhé!".

"Tớ đủ uy tín thế này mà!". - Hoàng Minh cười, giọng pha chút trêu chọc.

* * *

Trống đánh vào tiết, Phương và Nhi vội vã chạy từ căng tin lên lớp. Vừa đặt chân tới cửa, cả hai đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ở gần đó.

"Tớ nghe nói, cái Phương nhờ mối quan hệ để được vào đây đấy?".

"Ừ, tớ đã thấy nghi nghi từ buổi đầu tiên. Thành tích của cậu ấy cũng không quá nổi bật".

Tiếng xì xào, bàn tán rộn lên khắp lớp.

Phương đã nghe hết những lời đồn đại vô căn cứ đó, nhưng cô nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, xem đó như lời nói gió bay.

Nhìn thấy vẻ mặt và đôi mắt buồn bã của Phương, Nhi lập tức tiến lại gần, nắm lấy tay cô bạn. "Đi thôi, Phương!". - Nhi nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, kéo Phương rời khỏi lớp. Nhưng ngay lúc đó, Phương đã giữ tay Nhi lại, cô biết việc phải làm bây giờ là đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh.

"Tớ không sao, mình đi vào lớp thôi Phương".

"Hừm, cậu đứng đấy!". - Nhi hạ thấp giọng.

Nhi bước vào lớp, đối diện với hàng chục đôi mắt đang "hóng hớt" về câu chuyện của Phương.

"Các cậu không có quyền phán xét một ai đó dựa trên những lời đồn thổi vô căn cứ như thế. Nếu thắc mắc, sao các cậu không hỏi thẳng Phương. Sao phải nói những lời không có thật như thế!".

Không gian lớp học bỗng trở nên im lặng. Những tiếng xì xào biến mất, thay vào đó là sự im lặng đầy lúng túng.

Còn Phương, cô nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Đến một môi trường mới, Phương hy vọng sẽ bắt đầu lại với những điều tốt đẹp và trải nghiệm mới mẻ, nhưng mọi thứ lại diễn ra theo một chiều hướng khác. 

Những lời đồn đại và ánh mắt nghi ngờ của các bạn đã khiến Phương cảm thấy buồn và lạc lõng, tệ hơn là hoài nghi về bản thân.

Phương chạy một mạch lên sân thượng, nơi cô thường tìm đến mỗi khi có chuyện buồn. Trên sân thượng ngập tràn ánh nắng, cô bạn lấy hết sức hét lên, trút giận vào bầu trời rộng lớn: "Bực quá đi mất!".

Cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

"Cậu tính ám sát đôi tai của tớ à?".

Phương giật mình quay lại. Là Hoàng Minh.

"Cậu... cậu... ngồi đây nãy giờ hả?".

"Tớ bỏ học mà!". - Hoàng Minh cười, nụ cười của cậu ta giòn tan như thể đó là một kế hoạch đã được dựng lên từ trước.

Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió- Ảnh 4.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Lớp phó học tập mà thế đấy, tớ có nên báo cáo với cô không nhỉ?".

"Tùy cậu thôi, kiểu gì buổi này tớ chả trốn tiết".

Phương dò hỏi: "Cậu thực sự bỏ học chỉ để ngồi đây thôi à?".

Hoàng Minh gật đầu: "Đôi khi tớ cần một chút thời gian cho riêng mình. Và tớ nghĩ cậu cũng cần điều đó".

Phương trầm ngâm một lúc, có lẽ Hoàng Minh nói đúng. Cô cần một khoảng thời gian để bản thân chấp nhận những điều tồi tệ vừa xảy ra với mình.

"Thế tớ cũng bỏ học!".

Phương ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh, cô cười nhẹ rồi hít một hơi thật sâu. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều như xoa dịu tâm hồn đang rối bời của Phương. "Liệu, quyết định chuyển lên thành phố học của tớ là sai hay đúng hả Hoàng Minh?". - Phương hỏi, dù bản thân cô cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình.

"Không có quyết định nào là hoàn toàn sai hay đúng cả, Phương. Quan trọng là cậu không cảm thấy hối hận về những lựa chọn của bản thân và cậu học hỏi, trưởng thành qua những trải nghiệm đó".

Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn Phương, giọng cậu trầm lại: "Cậu không cần phải bận tâm đến những lời nói đó, những người hiểu cậu sẽ luôn đứng về phía cậu. Ai cũng có những lúc cảm thấy lạc lối, tớ cũng từng như thế".

Mẹ Hoàng Minh mất sớm, cậu sống cùng ba - người suốt ngày say rượu. Tiếng chửi bới là điều mà cậu được nghe suốt ngày. 

Trong khu phố nhỏ nơi cậu sống, gia đình cậu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Giữa bao nhiêu gia đình hạnh phúc ở ngoài kia, cậu thu mình lại trong thế giới đổ nát của mình.

Trái tim Phương như bị bóp nghẹt khi nghe Hoàng Minh kể về cuộc đời của cậu

"Tớ... không nghĩ là... cuộc sống của cậu tệ đến thế?". Phương dụi mắt, cố che đi những giọt nước mắt lăn trên má.

Hoàng Minh tiến lại, cậu xoa mái tóc đang rối của Phương: "Tớ không sao, tớ vẫn ổn mà. Cậu mà khóc nữa là người ta nghĩ tớ chọc cậu đấy".

"Tớ cứ nghĩ cuộc sống của cậu hẳn phải màu hồng lắm, khi tớ nhìn thấy cậu đối xử với mọi người xung quanh, cách cậu cười tươi khi nhìn bọn tớ, cách cậu bình thản đối diện khi gặp chuyện gì đó không ổn. Vậy mà sau những sự tích cực cậu mang đến cho mọi người lại là những câu chuyện buồn như thế".

"Phương này, tớ không muốn mọi người bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tiêu cực của tớ. Tớ chỉ muốn mọi người nhớ đến tớ là một thằng nhóc hay cười và hay pha trò linh tinh. Tớ không muốn mình trở thành tâm điểm của nỗi buồn, lan rộng sự tiêu cực đến mọi người. Một mình tớ là đủ".

Làm người tử tế đâu có dễ, khi mà cả thế giới đều làm khó Hoàng Minh thì cậu ấy luôn dịu dàng, mỉm cười đáp trả lại bằng một thái độ niềm nở và đón nhận. Cậu giống như loài hoa bồ công anh, nhẹ nhàng trước gió, mềm mại đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, ánh nắng buổi chiều dần chuyển sang sắc cam dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, Phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.

"Giờ chúng mình xuống lớp nhé, đến giờ vào học rồi". - Hoàng Minh mở lời.

Phương nghe vậy thì lập tức bĩu môi: "Tớ nghe bảo có ai kia đòi bỏ học".

"Đâu, lớp phó nên phải gương mẫu cho các bạn chứ. Đặc biệt là cô bạn cùng bàn".

Nói rồi cả hai cười phá lên.

Đối diện với những điều không làm bản thân vừa ý, chúng ta một là tìm cách trốn chạy, hoặc học cách đối diện với nó. Ai rồi cũng phải "chịu trận" dưới cơn mưa rào. Nhưng đôi khi, điều đó không phải là xấu.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.