img

Khôi gõ lộp cộp vào cây guitar, đưa mắt nhìn xa xăm theo hướng (mà theo tôi định hình) tán sấu xanh mát ngoài cửa sổ. Cơn gió nóng ùa vào căn phòng nhỏ của cậu bạn đem theo mọi cái khó chịu của mùa hè chui tọt vào phòng: nóng nực, oi ả, gay gắt. 

Tôi đặt xấp ảnh xuống bên cạnh, lê đến bàn, uống cạn cốc nước đá mát rượi, hỉ hả vì giải tỏa chút bức xúc vì thời tiết. Khôi vẫn ngồi trên mép cửa sổ, với thái độ chẳng nói chẳng rằng ấy, Khôi khiến tôi cảm thấy mình như kiểu một vật trang trí trong phòng cậu ta vậy.

Mà rút cục tôi ngồi đây, ở phòng Khôi, nơi chỉ toàn mô hình là mô hình, từ máy bay, ô tô, tàu thuyền đến rô bốt từ to đến nhỏ, là vì cái gì? 

Chẳng phải vì tập ảnh kỷ niệm mà tôi và cậu đang làm cho Hân như món quà trước khi cô bạn thân thiết đi du học hay sao? Hân là bạn thân của tôi, và cụ thể hơn nữa thì là bạn thân của chúng tôi. 

Tôi thân với Khôi từ những ngày cấp 2 nhưng lên cấp 3, cậu nhất quyết không vì tôi mà thi vào chuyên Anh, thành ra Khôi học lớp Lý bên cạnh, còn tôi thì kết thân với Hân. 

Qua tôi, Khôi và Hân quen nhau như thế, và cũng qua tôi, có vẻ như là, chúng tôi đã trở thành bộ ba thân thiết và ăn ý.

Thế mà cậu ta lại bỏ mặc tôi ngồi thu lu với đống ảnh, hết cắt cắt rồi lại dán dán, trong khi cậu ta thì ngồi như ông cụ trên bệ cửa sổ, chẳng có tí biểu cảm nào trên khuôn mặt. 

Tự dưng tôi thấy tức không chịu được, tôi nhướn mắt, lấy biểu cảm tự nhiên nhất có thể:

- Cậu có chuyện gì à?

- Hình như là vậy! - Khôi đáp gọn lỏn, quay lại phía tôi, không có biểu hiện của giật mình hay cái gì đó đại loại thế.

Tôi ghét nhất cái kiểu ăn nói nước đôi của Khôi, vì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

- Thế cậu có định làm tiếp không hay để tớ tự làm, rồi khi tặng thì đề tên tớ một thể, đừng có ý định bóc lột sức lao động của tớ nhá! - Tôi điên tiết đẩy quyển sổ chi chít ảnh về phía cậu bạn.

Cậu ta vẫn không nói gì, ngồi phịch xuống đất tiếp tục chu trình cắt cắt, dán dán. Chỉ có điều, mỗi bức ảnh có Hân, Khôi đều đưa lên ngắm, có đôi lúc còn mỉm cười. 

Tôi hiểu tâm trạng của cậu bạn thân, dù sao thì cũng đã chơi với nhau 7 năm, đủ để tôi hiểu Khôi đang thực sự nghĩ gì, dù chẳng cần phải nói ra. 

Nhưng cũng vì chơi với nhau đủ lâu, tôi biết Khôi trân trọng sự riêng tư của cậu ta như thế nào, cũng như cậu ta trân trọng sự riêng tư của tôi, nếu muốn nói điều gì, chúng tôi sẽ để đối phương tự động nói ra.

Thế là hai đứa tôi lại hí hoáy với công việc của mình.

- Xong!

Tôi hăm hở vì tác phẩm tâm huyết cuối cùng cũng hoàn thành. Cái nóng gay gắt cũng đã vơi phần nào. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán sấu non xanh rờn đang xòa vào phòng, tạo nên những khoảng loang lổ vệt nắng, đậu lại trên cuốn sổ ảnh trước mặt tôi. Có thêm những vạt nắng hè, cuốn sổ nhìn thật đẹp. 

Tôi chép miệng nghĩ vậy rồi bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn chúng tôi vừa bày ra. Sau một hồi, tôi và Khôi quay ra nhìn nhau, chạm đến ánh nhìn thoáng những ưu tư của Khôi, tự dưng tôi muốn nghe cậu ta hát. 

Khôi hát không hay, nhưng chất giọng trầm trầm buồn buồn của cậu không hiểu sao lại thu hút tôi và Hân mới lạ.

- Hát cho tớ nghe, Sweater Weather, tớ muốn nghe bài đó quá.

- Ừ! - Bật ngón tay đánh tách, cậu bạn vớ cây đàn guitar, so lại dây.

All I am is a man

I want the world in my hands

I hate the beach

But I stand in California with my toes in the sand

Use the sleeves of my sweater

Let's have an adventure

Head in the clouds but my gravity's centered

Touch my neck and I'll touch yours

You in those little high waisted shorts, oh...

Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hưởng gen từ anh trai đã đoạt giải nhất guitar sinh viên, Khôi chơi gutar khá hay. Nhưng từng ấy năm làm bạn cậu, lần đầu tiên vào chính lúc này đây, khi nghe Khôi vừa ngẩn ngơ hát bản indie của The Neighbourhood mà cả ba chúng tôi đều thích, tôi mới thực sự có hứng học guitar. 

Phải rồi, nên dành dụm tiền mua một cây guitar, và tôi sẽ là đứa thay Hân đàn guitar với cậu bạn dở hơi của mình.

Cause it's too cold

For you here and now

So let me hold

Both your hands in the holes of my sweater...

Bài hát vẫn chưa kết thúc nhưng Khôi đã ngừng lại rồi, căn phòng bỗng chốc im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng ve trên cây sấu phía vườn vọng lên nhè nhẹ. Tôi khẽ thở dài, chẳng lẽ mùa hè của chúng tôi lại tràn ngập những sự tiếc nuối không lời thế này hay sao?

- Được, khao cậu một chầu cà phê, đi luôn nhé! - Tôi kéo tay cậu bạn, lôi tuột Khôi ra ngoài phòng, không để cơ hội cho cậu ta gào lên từ chối.

Chỉ vì, tôi đang thèm cà phê kinh khủng!

* * *

Tôi gọi mocha, còn Khôi thì vẫn thế, một tách cappuccino. Quán cà phê ở đỉnh con dốc nhỏ này là chỗ quen của chúng tôi. Những hôm nổi cơn điên, tôi thường kéo hoặc Khôi hoặc Hân, hoặc cả hai vào đây, nói đủ thứ chuyện trên đời xung quanh những cốc cà phê. 

Hình như chính những cốc cà phê đã khiến chúng tôi ngày càng hay thở dài như vậy. Chúng tôi - có nghĩa là cả Hân, đã nói ba chúng tôi là bộ ba rất thân thiết mà. Nhưng hôm nay thì không có Hân, Hân phải theo bố mẹ về quê chào ông bà trước khi đi du học.

Lật giở tác phẩm của mình, tôi giả vờ chăm chú với những kỷ niệm đẹp của ba chúng tôi, để mặc Khôi. Những bức ảnh được in ra cẩn thận từ điện thoại của tôi và Khôi, dịp chúng tôi đi xe máy lên Tam Đảo sau kỳ thi đại học, bữa ngồi tàu đêm lên Sa Pa vào đúng ngày Giáng sinh năm nhất đại học... 

Tôi đọc lại những ghi chép mình và Khôi phân công nhau viết dưới những bức ảnh, cho đến khi bắt gặp một bức ảnh chụp Hân nhìn nghiêng. Khi đi xe đến một khúc nghiêng sườn núi trên đường đến Tam Đảo, tôi đòi cả bọn dừng lại để ngắm hoàng hôn đang dần rơi xuống. 

Bầu trời ráng đỏ chạy một vòng xung quanh chúng tôi, có lẽ chính lúc ấy, Khôi đã chụp bức ảnh này. Phía dưới bức ảnh là những dòng chữ xiêu vẹo của Khôi:

And if I may just take your breath away

I don't mind if there's not much to say

Sometimes the silence guides our minds to

So move to a place so far away...

Cốc cappuccino của Khôi gần như nguội ngắt, thực sự tôi không muốn nhìn cậu ta bất thường như thế, không hề muốn, nhưng có gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi không thể lên tiếng.

- Tớ thích Hân!

Cái câu "tớ thích Hân" nghe chỉ thoáng nhẹ như gió, hoặc nhẹ hơn cả thế, nhưng đôi tai thính của tôi vẫn bắt trọn vẻ húng hắng và khuôn mặt đã giãn ra đôi chút của Khôi. Có khi, chia sẻ đã làm cho cậu ta dễ chịu hơn!

- Tớ biết! - Tôi bình thản, nhìn thẳng vào mắt Khôi.

- Cậu biết? - Trái với vẻ bình thản của tôi, Khôi ngạc nhiên, gần như tột độ. - Từ lúc nào?

- Từ lúc nào nhỉ, từ lúc cậu nhìn Hân khi hai đứa cùng chơi guitar, và tớ thì làm "khán giả"; hay từ lúc mặt mày cậu đỏ bừng khi Hân kể cho bọn mình nghe Hân nhận được câu "tỉnh tò". 

Và lần gần đây nhất, là khi cậu phát hâm cả người lên khi nghe Hân báo tin sẽ học năm cuối đại học ở Pháp. Còn cái này nữa...

Tôi giơ trang ảnh ánh lên khuôn mặt của Hân đang chăm chú nhìn về phía đường chân trời, cùng những nét chữ của Khôi. Những nét chữ mà tôi biết, cậu ta đã phải rất dũng cảm để có thể đặt bút viết ra.

- Và cậu im lặng? - Khôi nhìn tôi dò hỏi.

Đó là lúc tôi bắt đầu bối rối.

- Tớ nghĩ cậu muốn tớ im lặng nên mới không nói ra điều này sớm hơn!

- Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Mà tớ cũng chẳng biết nữa...

Khôi có đang thầm trách tôi không? Vì đã không giúp cậu ta và Hân trở thành một đôi, dù chính cậu ta đến lúc này cũng không chắc. 

Đầu tôi quẩn quanh suy nghĩ. Tôi đưa vội cốc mocha lên miệng, uống một hơi dài, để, hình như là, lấp liếm cảm giác tội lỗi dần dần hiện hình với cậu bạn thân thiết, và cả một chút, với Hân!

* * *

Hân là cô bạn khá tuyệt, đối với riêng tôi. Hân dịu dàng, nữ tính, nhưng ít ai ngoài tôi và Khôi biết được trong cái vẻ nữ tính ấy là chút gì đó luôn nổi loạn. 

Cô bạn có thể bùng học thêm những ngày học cấp 3, và ngay cả khi đã lên đại học, để đi lang thang với tôi và Khôi. 

Nhưng với Khôi thì Hân vẫn là cô bạn gái dịu dàng, đáng yêu và khác biệt, và chơi thân, chỉ càng làm cho cậu bạn thích Hân nhiều hơn. 

Rõ ràng với một Khôi ưa máy móc và những thứ khó khăn, một Khôi mạnh mẽ và nội tâm thì Hân cần sự che chở, và sự dịu dàng từ Khôi rất nhiều hơn tôi. 

Khôi cứ giữ thứ tình cảm khó xử ấy trong lòng, bởi, tôi và cậu ta dẫu không nói với nhau cũng đều hiểu, nếu cậu thổ lộ với Hân thì cái gì đó thuộc về tình bạn quý giá mà ba chúng tôi gìn giữ, sẽ mất đi. 

Nếu Hân cũng thích Khôi, thì sẽ sao chứ, trở thành một cặp, và khó xử với đứa thứ ba, là tôi! 

Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Rồi chúng nó sẽ đi chơi riêng, cà phê riêng, lang thang riêng, để mặc tôi với cảm giác của đứa bị bỏ rơi. 

Khôi và Hân là những người bạn đủ tuyệt vời để không bao giờ muốn tình cảnh tương tự như thế đến với tôi. 

Còn nếu Hân không thích Khôi, mà đơn giản chỉ xem cậu là bạn thân, thì sự từ chối của Hân đã là cái búa lớn đập mảng tường tình bạn của chúng tôi. 

Nó không vỡ, nhưng sẽ sứt mẻ, bởi sự khó xử và mất tự nhiên. Đó là lý do khiến Khôi không đủ dũng cảm nói với Hân. Còn tôi, hình như xuất phát từ sự ích kỷ nhiều hơn thì phải?

Có đôi lúc, tôi dò hỏi thái độ của Hân, nhưng cô bạn chỉ toàn mỉm cười:

- Tớ muốn ba chúng ta là bạn bè mãi.

Đó đã là lời khẳng định rồi, có phải không nhỉ?

Khôi đèo tôi về nhà, cậu không nói gì từ khi ở quán ra, còn tôi cũng thực sự chẳng biết nói gì. Ôm cuốn sổ, tự dưng tôi thấy nặng trịch. Tôi hỏi cậu từ phía sau lưng, cũng chẳng rõ cậu có nghe được không.

- Bây giờ cậu vẫn rất thích Hân đúng không?

- Ừ!

- Hân cũng sắp đi xa rồi, cậu nên nói ra tình cảm thực sự của cậu. Dù sao Hân cũng có quyền biết, và cậu thì có quyền được nói, phải không? Với tớ thì chúng mình vẫn thân thiết, dù thế nào.

- Nhưng...

- Nếu Hân chỉ coi cậu như người bạn thân, thì cũng có sao đâu? 21 tuổi mà, thích vài người thì có gì lạ, rồi cậu sẽ thấy tự nhiên thôi, Hân sắp không ở cạnh tớ và cậu rất lâu. Cậu hiểu chứ? - Tôi dò xét.

Khôi gật đầu. Trước khi lưng cậu bạn mất hút đằng xa, tôi đã thấy cánh tay cậu vẫy trên không trung, và, không đùa đâu, tôi chắc chắn cậu ta đang cười, rất to là đằng khác. Có vẻ như tôi đã giúp Khôi gỡ nút thắt trong lòng. Dù tôi thực sự mong, sẽ không phải quá muộn màng.

* * *

Hân bay chuyến chiều hai ngày sau đó. Khôi đến nhà tôi từ sớm:

- Cậu giúp tớ chứ?

- Buôn lậu, giật đồ, hay cậu định bỏ trốn? - Tôi cười, ngạc nhiên vì mình đang đùa, con người của tôi vốn dĩ là thế, kể cả trong ngày như hôm nay và tâm trạng cậu bạn có lẽ là không ổn định.

- Nói với Hân...

Sân bay nườm nượp người, tôi nhìn thấy Hân đang dáo dác tìm kiếm... chúng tôi.

Hân có vẻ ngạc nhiên vì không thấy Khôi đâu, và trên khuôn mặt cô còn lộ vẻ thất vọng rõ nét. Tôi xin phép gia đình Hân kéo cô ra góc khác, nơi có Khôi, với những lời cậu ta sẽ nói, và cuốn sổ đầy ảnh mà cả tôi và Khôi dành cho Hân. 

Không định sẽ nhìn trộm, nhưng tôi vẫn hé mắt nhìn về phía hai người bạn thân thiết nhất của mình. 

Tôi thấy mình có lỗi ghê gớm, hơn thế, một nỗi sợ mơ hồ luôn hiện hữu, nếu mọi chuyện không theo những gì chúng tôi mong muốn thì tình bạn của chúng tôi sẽ thế nào, bức tường ấy liệu có nứt vỡ? 

Hân đi ra, tôi thấy đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng Hân đang cười, và trên tay là cuốn sổ kỷ niệm của chúng tôi. Cô bạn ôm chầm lấy tôi, thật chặt.

- Cà phê, Sweater Weather của Khôi, và những chuyến đi của chúng ta, tớ muốn mang hết cả đi trong túi hành lý này, thật đấy.

Tôi không biết Khôi đã nói với Hân những gì, và phản ứng của Hân ra sao. Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mỗi chúng tôi là một mảnh của đối phương, với những năm tháng đủ đầy để giữ trọn vẹn tình bạn của mình. Dù đôi khi, chúng tôi để sự lặng lẽ che đi những điều cần và nên được nói ra.

Những câu hát của The Neighbourhood trượt qua tâm trí tôi, dừng lại một cách hữu hình bằng những nét viết xô nghiêng của Khôi trong cuốn sổ đang nằm cẩn thận trong tay Hân:

And if I may just take your breath away

I don't mind if there's not much to say

Sometimes the silence guides our minds to

So move to a place so far away...

Ngoài kia, vẫn là những vạt nắng hè tưởng như chẳng bao giờ tắt.

LAM ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Nhớ đến mẩu giấy bao năm qua tôi vẫn cất trong một chiếc hộp nhỏ, giờ màu trắng của giấy đã ngả vàng, trong đó là những hàng chữ nguệch ngoạc.

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.