img

Những chùm hoa phượng chúm chím đỏ, lập lòe như muôn vàn đốm lửa nhỏ giữa tán lá xanh, theo ngọn gió rung rinh, in bóng xuống mặt kênh loang loáng. An ngồi trên gờ đá, vùi chân dưới làn nước mát, vẩy những bọt nước trắng xóa li ti, đưa mắt nhìn con tàu lá đang dập dềnh trên mặt sóng.

Một mùa hè lại đến. Trẻ con như An đứa nào chả thích mùa hè chứ? Không phải học bài, tha hồ đi chơi, chỉ nghĩ thế thôi đã thấy trong lòng phấn chấn.

An mở quyển sổ trắng tinh trong lòng ra viết, bắt đầu từ hôm nay cô bé sẽ ghi chép nhật ký mùa hè. Đây là bài tập mà cô giáo đã ra trong buổi học cuối cùng của lớp. An rất hào hứng với nó, và coi đó là một trò chơi.

Từng nét chữ xinh xinh hiện ra trên trang giấy trắng:

"Ngọc Tỉnh, ngày 27 tháng 5 năm 2015.

Hôm nay là một ngày đẹp trời...".

* * *

Hôm nay là một ngày đẹp trời, An gặp cậu ấy trước cổng nhà bà ngoại. Một thằng bé trắng trẻo sạch sẽ nhưng lại lén lút dòm ngó vào phía trong sân nhà bà, điệu bộ y như ăn trộm.

Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, An toan hét lớn:

- Này cậu kia, làm cái gì thế?

Cậu ta giật mình, cái bọc trong tay rơi bịch xuống đất, hoa quả lăn ra lông lốc. Cậu luống cuống cúi xuống nhặt từng quả, An cũng ngồi xổm dưới đất nhặt theo. Vừa nhặt vừa nhìn đánh giá người lạ mặt.

Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ăn trộm mà lóng ngóng thế này, chắc mới đi lần đầu. Còn non và xanh lắm".

- Cám ơn. - Cậu ta đáp lại bằng một giọng nói vô cùng dễ nghe và nụ cười thân thiện. - Cho tớ hỏi đây có phải là nhà bà Nhu không?

An gật đầu, khẳng định mình là chủ nhà bằng cách giới thiệu mình là cháu ngoại. Chắc mẩm cậu ta sẽ chột dạ khi làm việc xấu, ngờ đâu khi nghe thấy cậu lại hớn hở vui mừng.

- Ôi thế thì may quá, tớ là cháu bà Nghi. Bà nội tớ bảo mang trái cây sang biếu bà cậu. Chỉ có điều... vừa đánh rơi nên hơi bẩn một chút. Cậu có thể đem vào rửa hộ tớ được không?

An gật đầu, nhưng vẫn còn hoài nghi lắm. Cháu bà Nghi có bao nhiêu đứa An đều rõ mặt cả. Ngoài thằng Tuấn và hai đứa em gái của nó ra thì làm gì có ai trắng trẻo đẹp trai như cái đứa đứng trước mặt này. Rõ là nó nói xạo.

- Cậu là cháu bà Nghi thật không? Sao tớ chưa nhìn thấy bao giờ?

Thằng bé cười xòa, giải thích:

- Tớ là Giang, anh họ thằng Tuấn. Bố mẹ tớ sống trên thành phố, lâu lâu mới về quê nên cậu chẳng nhìn thấy bao giờ. Thôi tiện đây chúng ta làm quen nhé, đợt này nghỉ hè bố tớ cho về quê chơi cả tháng, chắc chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau.

* * *

Lần đầu tiên An gặp Giang trong hoàn cảnh như thế đấy. Sau này nhớ lại cô cứ cảm thấy buồn cười. 

Suýt nữa thì cô bé định "dạy dỗ" cho "kẻ gian" kia một bài học bằng mớ võ "mèo cào" mà cô được học một tháng nay. Cũng may mà chưa kịp ra tay, nếu không thì xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy.

An là con gái, nhưng nghịch ngợm chẳng khác một đứa con trai. Tóc thì ngắn củn lại hay rối xù, nếu không phải đi học bắt buộc mặc váy thì cô chẳng bao giờ động đến chúng, suốt ngày chỉ áo thun quần ngố chạy theo chúng bạn chơi đùa. 

Và cũng có đứa con gái nào như An, thấy ông Dũng cuối làng mở lớp dạy võ là háo hức đăng ký học ngay.

Trong đám trẻ con trạc tuổi, An tự tin chỉ có Tuấn là ngang sức ngang tài với mình. Và tất nhiên, An nghĩ cậu bạn Giang mới đến kia cũng không phải đối thủ.

Vậy mà An lại thua cậu ta trong trận đấu tranh chức "đại ca" của xóm, để từ đó phải nhún nhường nhận phận "đàn em". Nhưng như thế cũng không có gì xấu, An phát hiện ra Giang là một người bạn thú vị.

Giang từ thành phố tới, vì chơi thân với thằng Tuấn nên An có cơ hội làm quen với Giang.

Nơi Giang sống là một nơi rất khác, không có những mái nhà ngói thấp và khói bếp rơm, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng thẳng tắp san sát nhau với đủ đèn hiệu nhiều màu.

An thích nghe Giang kể về nơi đó, nó là một thế giới hoàn toàn khác với làng quê nơi cô đang sống. An mơ một ngày sẽ đặt chân lên thành phố.

* * *

Từ ngày Giang xuất hiện, An cảm thấy một năm học trôi qua thật dài, còn mùa hè co lại vô cùng ngắn ngủi. Giang chỉ có thể về quê vào dịp nghỉ, khi thì hai tháng, lúc lại chỉ có ba tuần vì cậu còn bận tham gia một lớp học thêm.

Lần nào về quê Giang đều đến tìm An, cô bạn có mái tóc ngắn củn trông như một đứa con trai. Có lẽ chính vì vẻ ngoài đó khiến hai người chơi với nhau thật thoải mái.

Những ngày hè sôi động bên người bạn mới đã thay đổi con người An.

Ở vùng quê An sống, con gái vốn dĩ không cần học cao. Ai cũng bảo con gái chỉ cần biết chữ, biết số là đủ, quan trọng phải thạo nữ công gia chánh để sau này gả cho một người chồng tốt và sống vì chồng cho tới cuối đời.

An không phải một đứa khéo léo, nếu không muốn nói là đoảng việc nhà. An chỉ thích cắt tóc ngắn, chạy theo đám con trai nghịch ngợm trong làng, và chểnh mảng luôn việc học. Mẹ vẫn hay nói con gái như An thì chẳng ma nào thèm rước.

Nhờ những câu chuyện của Giang, An mới biết trên thành phố thì con gái có thể làm được nhiều thứ nhường nào. Là con gái cũng có thể học giỏi, có thể kiếm nhiều tiền. Là con gái cũng có thể theo đuổi ước mơ. Và ước mơ của An nhen nhóm từ đó.

Tuy Giang không bên cạnh An trong suốt hai kỳ học, nhưng cậu vẫn có thể thông qua em họ mình là Tuấn để gửi sách về cho An đọc.

An thích lắm, cô nàng say mê với những trang giấy, quên cả việc đi chơi. An mong chờ tới ngày hè để khoe những kiến thức mình có thể ghi nhớ, và thành tích học đã tiến bộ như thế nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua, An đã thực hiện được ước mơ đặt chân lên thành phố, và đỗ trường đại học cô hằng mơ ước. Thành phố đó có Giang, là nơi cậu từng kể qua bao câu chuyện. An nhìn hiện thực trước mắt, lồng ghép với khung cảnh cô từng tưởng tượng suốt bao năm.

Ngày An lên thành phố, cũng là ngày cô phải tiễn Giang đến một nơi rất xa. Ước mơ của hai người không giống nhau.

An thì muốn từ quê lên phố, còn Giang khi đã ở phố lại muốn được bay cao bay xa hơn, tới phương trời Tây để du học.

An mừng khi ước mơ của hai đứa đều trở thành hiện thực, nhưng lại thấy buồn khi mỗi nấc thang cùng bước chẳng thể giống nhau.

An chia tay Giang ở sân bay, nhìn ánh chiều tà tô nền trời màu cam trải rộng qua bao ô cửa kính. Cho tới khi máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ xíu lướt nhanh trên bầu trời, An mới nhận ra là mình thích Giang tới nhường nào.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ngọc Tỉnh, ngày 2 tháng 6 năm 2024.

Trời đã bước vào hè...".

Vậy là đã bốn mùa hè chưa được gặp cậu ấy.

Lúc nhỏ, thấy khoảng cách từ quê lên phố đã là xa. Lớn lên An mới hiểu, khoảng cách ấy có thể dễ dàng lấp đầy bằng một chuyến xe ô tô. Còn khoảng cách của máy bay mới là rộng lớn, khiến cho mùa hè cứ kéo dài ra mãi.

An lại lật cuốn sổ nhỏ, bài tập viết nhật ký năm nào cô giáo giao giờ đã kín đầy, chỉ còn một trang trắng cuối cùng. Nhiều năm qua, An đã ghi chép lại những câu chuyện về Giang, cho dù cậu không ở bên cạnh.

An nhớ lại ngày đầu viết nhật ký, cũng là ngày An gặp cậu ấy. Vì một hiểu lầm nho nhỏ mà suýt nữa Giang bị đòn oan. An khi đó là một đứa nhóc nghịch ngợm chẳng khác gì con trai, còn bây giờ cô nữ tính và dịu dàng với mái tóc dài thả nhẹ sau lưng. Nếu một ngày gặp lại, không biết Giang có còn nhận ra mình nữa không nhỉ?

Trong bốn năm qua, hai người cũng có vài lần hỏi thăm sức khỏe qua email. Giang rất bận, dịp hè cậu ấy cũng tranh thủ làm thêm chứ không về thăm nhà. 

An biết Giang mong muốn ra trường có thể xin được việc làm ở đó, nên càng giấu đi tình cảm của mình. 

An sợ mình sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy. Sau cùng, vì quá sợ mầm cây trong tim mình nảy nở, không có tương lai, An đã chủ động cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Giang.

Bầu trời nắng thật chói chang. Những chùm hoa phượng chúm chím đỏ, lập lòe như muôn vàn đốm lửa nhỏ giữa tán lá xanh, theo ngọn gió rung rinh, in bóng xuống mặt kênh loang loáng. 

An ngồi trên gờ đá, vùi chân dưới làn nước mát, vẩy những bọt nước trắng xóa li ti, đưa mắt nhìn con tàu lá đang dập dềnh trên mặt sóng.

Vẫn dòng kênh đó, dòng kênh quê hương của An, nơi cô cùng Giang ngồi học bài và kể về ước mơ khi trở thành người lớn. Mỗi lần về nhà cô lại ghé ra đây, ngồi vẩy nước và để suy nghĩ thả trôi.

Bỗng có giọng ai đó cất lên phía sau lưng:

- Bạn ơi cho hỏi, bạn có biết nhà bà Nhu không? Chỉ đường cho tớ với, tớ là cháu bà Nghi...

An giật mình quay lưng lại, ngỡ ngàng nhìn Giang đứng đó, trên tay cầm một giỏ trái cây tươi.

- Giang?

- Phải, tớ đây.

- Mấy năm không gặp, trông cậu khác quá, tóc còn nhuộm vàng nữa này.

- Cậu cũng khác quá, nhưng tớ nhìn một cái là nhận ra ngay. - Giang cười, nụ cười như mùa hè tỏa nắng.

Ừ, hai đứa đều thay đổi. Đã bao năm trôi qua, có ai còn đứng mãi một chỗ bao giờ.

- Cậu về chơi sao? - An hỏi.

Giang lắc đầu:

- Tớ về luôn ý.

- Thế mà tớ tưởng cậu thích được sống ở nước ngoài.

- Ừ, thì thích. Nhưng so với điều ấy, tớ lại thấy nhớ một người hơn, người mà tự nhiên lại cắt đứt liên lạc với tớ.

- Ai cơ?

- Là cậu ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, hai má An đỏ bừng lên, khi Giang tiến tới ôm cô một cái thật chặt. Trên tay An vẫn còn cuốn sổ nhật ký dở dang, và cô biết lúc này sẽ viết gì vào trang cuối đó rồi.

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.