img

Nếu cuộc đời toàn màu hồng thì sao nhỉ?

Chắc hẳn "bầu trời" của người ta sẽ hạnh phúc lắm!

Tôi ghen tị với những ai có một con đường thẳng tắp, không phải đắn đo giữa những lựa chọn. Không phải vừa phụ mẹ bán hàng, vừa cân đo đong đếm từng bó rau, vừa nghĩ về một ngôi trường đại học mà mình thật sự muốn theo đuổi.

Không phải băn khoăn giữa ước mơ và thực tế, giữa sở thích cá nhân và một ngành học có thể lo cho cuộc sống sau này.

Phát chính là "nhân vật" mà tôi ngưỡng mộ như thế. Cậu ấy là bạn học cùng tôi suốt ba năm cấp ba. Nếu trong lớp có ai khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, thì chắc chắn đó là Phát.

Cậu ấy cao ráo, sáng sủa, học giỏi, lại luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, dường như chẳng bao giờ tôi thấy dáng vẻ cậu ấy lo lắng hay mệt mỏi.

Gia đình Phát khá giả, bố mẹ đều làm kinh doanh, nhà có xe riêng, nên mỗi ngày có tài xế đưa đón tận cổng trường. Cậu ấy chưa bao giờ phải vội vã đạp xe đến trường như tôi, cũng không cần lo trễ giờ vì sáng còn phụ mẹ dọn hàng ở chợ.

Vào những kỳ nghỉ, trong khi tôi loanh quanh phố xá thì Phát đã đặt chân đến Paris, Rome, hay những nơi xa xôi mà tôi chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại.

Tôi thường đùa với Phát, rằng tôi cũng muốn được đi đây đi đó giống cậu. Tôi muốn nay ăn phở ở Việt Nam nhưng mai lại ăn gà rán ở Mỹ. Cậu nhìn tôi rồi cười, như thể đó là điều mà cậu không muốn vậy.

"Người ngoài ao ước, người trong ước out. Kiểu vậy". Phát nói không chút do dự.

Tôi cười khẩy trước câu nói đùa của Phát, tôi cho rằng cậu ta khiêm tốn quá mức khi nói thế. Nhưng Phát chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, mặc kệ tôi cứ đứng đấy và lẩm bẩm.

Điều khiến tôi nể nhất ở Phát không chỉ là điều kiện sống mà còn là thành tích học tập. Cậu ấy giỏi gần như mọi môn, nhưng nổi bật nhất là sinh học. Điểm số lúc nào cũng đứng đầu khối, bài kiểm tra nào cũng xuất sắc, đến mức ai cũng tin chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.

Nhìn bề ngoài Phát có vẻ là một "cậu ấm" lạnh lùng, khó gần, nhưng tính cách của cậu lại không như vậy.

Phát không phải kiểu người kiêu ngạo hay xa cách như nhiều người vẫn nghĩ. Cậu ấy trầm tính, ít nói, nhưng nếu ai tiếp xúc lâu sẽ nhận ra Phát rất chân thành và quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.

Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi nhớ có lần trời mưa lớn, cả lớp vội vã chạy về, chỉ có tôi đứng nép mình ở hành lang vì quên mang áo mưa. Khi tôi còn đang phân vân không biết chờ hay chạy một mạch về nhà, thì Phát bất ngờ chìa ra một chiếc ô.

"Đi chung không?".

Tôi ngạc nhiên mất vài giây rồi mới lí nhí gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi và Phát đi về cùng nhau, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, cậu ấy không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.

Dù vậy, Phát luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn bè trong lớp. Không phải vì cậu không muốn kết thân với ai, mà là vì lịch trình của cậu ấy lúc nào cũng kín mít. Tan học là đi học thêm, tối lại vùi đầu vào sách vở. Ngay cả những ngày cuối tuần, khi chúng tôi tụ tập đi chơi, Phát cũng thường từ chối.

* * *

Ra Tết, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. Những ngày đầu năm, chúng tôi còn đang trong trạng thái lười biếng và tiếc nuối kỳ nghỉ ngắn ngủi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã cầm trên tay tờ giấy điền nguyện vọng.

Lớp học thường ngày bỗng trở nên rộn ràng. Những cuộc trò chuyện to nhỏ giữa các nhóm bàn về tương lai, về trường đại học, về ngành nghề mà mình sẽ theo đuổi. Ai cũng có những lựa chọn riêng, những nỗi băn khoăn và lo lắng giấu kín.

Tôi tự tin đặt bút viết hai chữ "Báo chí", ngành học mà tôi từng cãi lên cãi xuống với bố mẹ để theo học. Nhưng đó là chuyện của ba tháng trước. Kể từ khi tôi đạt giải nhất môn Văn cấp tỉnh cho đến nay, bố mẹ đã hoàn toàn đồng ý cho tôi đi theo con đường mình chọn.

Tôi liếc sang Phát. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào tờ nguyện vọng trước mặt, cây bút khẽ xoay trong tay như một thói quen khi đang suy nghĩ. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống bàn học, khiến tôi nhìn rõ hơn những nét chữ mà Phát vừa viết.

Tôi thấy dòng chữ "Thiết kế đồ họa" ngay ngắn trên trang giấy.

Trong một thoáng, tôi tưởng mình đã nhìn nhầm. Phát - người đứng đầu lớp các môn tự nhiên, người mà ai nghĩ cũng sẽ thi ngành Y theo kỳ vọng của gia đình, lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Một chút ngạc nhiên, một chút bối rối khiến tôi vô tình làm đổ cốc nước trên bàn. Nước tràn ra, loang dần trên mặt giấy, thấm vào tờ nguyện vọng của Phát.

"Cậu làm gì vậy?". Giọng Phát bực tức, vội vàng nhấc tờ giấy lên để lau khô.

"Cậu không thể chú ý một chút được à?".

"Tớ... tớ không cố ý". Tôi lúng túng, vội lấy khăn giấy lau giúp cậu ấy. Nhưng thực ra, điều khiến tôi bối rối hơn cả không phải là chuyện làm ướt tờ giấy, mà là những gì Phát vừa nói. Tôi ít khi thấy Phát tức giận như vậy.

Cậu ấy chăm chú nhìn vào dòng chữ trên trang giấy, nơi mực bắt đầu nhòe đi, rồi khẽ thở dài.

Tôi vội lấy chiếc bánh mới mua lúc sáng đẩy về phía Phát, hy vọng một chút "vị ngọt" có thể làm dịu đi cơn giận của cậu ấy.

"Tớ xin lỗi nhé!". Tôi nhỏ giọng.

Phát không thèm nhìn tôi lấy một cái, cậu lạnh lùng đẩy chiếc bánh trở lại. "Tớ không ăn đồ ngọt".

Lời nói ấy của Phát khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

Buổi học hôm đấy chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Phát vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, nhưng tôi biết cậu chẳng đọc được chữ nào. Thỉnh thoảng, cậu lại xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi cũng chẳng khá hơn, tâm trí cứ lởn vởn quanh câu chuyện ban nãy.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp vội vã thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi phòng. Tôi nán lại, cầm chổi quét dọn vì hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật. Phát cũng đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, cậu ấy chậm rãi bước đến gần tôi.

"Tớ giúp cậu một tay". Cậu ấy nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

Tôi thoáng bất ngờ, nhưng cũng vội lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, tớ tự làm được". Giọng tôi vô thức mang theo chút giận dỗi, như thể vẫn còn "để bụng" chuyện lúc sáng. Dù biết Phát không cố ý nổi cáu với tôi, nhưng cảm giác ấm ức vẫn chưa tan hẳn.

Tôi cúi xuống quét sàn, cố tỏ ra bận rộn, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn cậu ấy không thôi. Phát cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn lau bảng, chậm rãi xóa đi những dòng chữ còn sót lại.

Một lúc sau, khi căn phòng gần như đã gọn gàng, Phát lên tiếng:

"Chuyện lúc nãy... xin lỗi nhé! Tớ không nên cáu giận như thế". Phát tiếp tục, giọng cậu trầm xuống. "Chỉ là... tớ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định ghi vào tờ giấy đó. Vậy mà khi thấy nó bị ướt, tớ... sợ rằng mình lại phải do dự thêm một lần nữa".

Một lúc sau, Phát khẽ thở ra.

"Tớ chưa bao giờ muốn học môn sinh, cũng chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ".

Tôi ngỡ ngàng khi Phát nói thế, đúng hơn là "đứng hình mất năm giây".

Phát cúi đầu, tay siết nhẹ quai cặp. "Ba mẹ tớ muốn vậy, họ bảo làm bác sĩ thì tương lai mới ổn định".

"Cậu thích thiết kế đồ họa à?". Giọng tôi nhỏ lại. "Lúc sáng tớ thấy...".

Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ừ. Tớ thích từ lâu rồi. Nhưng tớ không biết mình có đủ dũng cảm để đi đến cùng hay không".

"Chọn con đường khác với mong muốn của ba mẹ thật không dễ dàng gì". Tôi khẽ nói.

Tôi chợt hiểu ra, có những áp lực không đến từ sự thiếu thốn, mà đến từ chính sự kỳ vọng. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ hoàn toàn màu hồng. Dù đứng ở vị trí nào, ai cũng có những nỗi lo lắng và trăn trở riêng, chỉ là chúng ta thường chỉ thấy được một mặt của vấn đề, rồi mặc nhiên tin rằng người khác hạnh phúc hơn mình.

Nhìn cậu lúc này, tôi bỗng thấy Phát không còn là "cậu ấm" như tôi từng nghĩ nữa. Cậu cũng có những góc khuất, những giấc mơ riêng, chỉ là bấy lâu nay đã phải giấu đi mà thôi.

* * *

Chúng tôi bước chậm rãi trên vỉa hè, để mặc cho những cơn gió se lạnh của buổi tối lùa qua lớp áo. Khi đi ngang qua một quán trà đá ven đường, tôi bất giác khựng lại một chút.

Tôi chợt nhớ những buổi tối muộn sau giờ học thêm, khi đường phố đã bớt đông đúc, tôi thường ghé vào đây, gọi một cốc trà nóng, ngồi thảnh thơi một lát trước khi về nhà. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, luôn khiến tôi thấy dễ chịu.

Tôi quay sang Phát, thấy cậu vẫn đang lặng lẽ nhìn xuống mặt đường, vẻ trầm tư chưa tan hết. Tôi hất nhẹ cằm về phía quán trà.

"Ngồi một lát không?".

Phát do dự một chút rồi gật đầu.

Hai đứa kéo ghế, gọi hai ly trà đá, chiếc bàn nhựa nhỏ lọt thỏm giữa những ánh đèn đường vàng vọt, tiếng xe cộ vẫn chạy đều ngoài kia. Chúng tôi cùng lặng yên nhìn dòng người qua lại, mỗi người đều có một góc khuất riêng, mang theo những câu chuyện mà có lẽ chẳng ai ngoài họ hiểu được.

Trước đây, tôi luôn nghĩ Phát là một người chỉ biết đến sách vở và những chuyến du lịch nước ngoài xa xỉ. Nhưng giờ tôi nhận ra, cậu ấy cũng giống tôi, cũng có những trăn trở riêng, cũng đang đi tìm một con đường cho chính mình.

"Cậu có sợ không?". Tôi bất giác hỏi.

Phát nhìn xuống ly trà trong tay, mấy viên đá nhỏ đang dần tan ra.

"Có chứ. Nhưng tớ còn sợ hơn nếu mình cứ sống mãi trong chiếc lồng mà ba mẹ đã dựng sẵn".

Tôi cầm ly trà, cụng nhẹ vào ly của Phát. Như một lời động viên gửi đến cậu. "Chúc cậu may mắn".

Phát hơi khựng lại, rồi cũng bật cười, ánh mắt lần đầu tiên trong buổi tối nay trở nên nhẹ nhõm. Cậu cụng ly lại với tôi. "Cảm ơn Phương".

Có lẽ, tuổi trẻ là vậy. Là những lần do dự, là những lúc chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc đời. Nhưng quan trọng nhất, là dám lựa chọn và bước đi trên con đường mà mình tin tưởng.

Và tôi tin, Phát sẽ làm được điều đó.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Giây phút này tôi thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì đã mạnh dạn bắt chuyến xe về ngay trong đêm, về nơi cho tôi cảm giác được chữa lành.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Nhi nở nụ cười sáng trong như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nụ cười mùa hạ đẹp đến nao lòng. Tôi nhìn sang Bình, cậu cũng cười nhưng là cười khi nhìn thấy những bông hoa tím rụng đầy vai áo thoảng thơm mùi ký ức xa xăm.

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Từ sớm tinh mơ, bến cá Vĩnh Trường đã tấp nập tàu thuyền và người mua bán. Nơi đây đầy ắp hải sản tươi sống và là điểm hẹn nhịp sống lao động bình dị nơi phố biển.

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Hòa cùng không khí kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Sáng 29-6, Lễ ra quân cao điểm chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 32 và chương trình Gia sư áo xanh lần thứ 14 năm 2025 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên.

    Tạm biệt mùa thi tốt nghiệp THPT 2025: Mùa thi đong đầy cảm xúc

    Tạm biệt mùa thi tốt nghiệp THPT 2025: Mùa thi đong đầy cảm xúc

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là một kỳ thi vô cùng đặc biệt, mang đến vô vàn cảm xúc cho thí sinh lẫn phụ huynh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngân

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngân

    Ngân đáp lại, không quên hỏi vui tôi một câu. Tôi chỉ cười thật tươi. Cũng thấy nhẹ nhõm vì Ngân không biết tôi từng có cái nhìn không tốt về cậu như thế nào.

    Ấn tượng kỳ thi tốt nghiệp 2025: Hành trình của Gia Lâm

    Ấn tượng kỳ thi tốt nghiệp 2025: Hành trình của Gia Lâm

    Thí sinh Nguyễn Gia Lâm (Trường THCS - THPT Diên Hồng) dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10).