img

Tôi về đến đầu làng lúc bốn giờ sáng. Chiếc xe khách vội vàng dừng lại thả tôi xuống cùng chiếc ba lô rồi lại vội vàng nổ máy rời đi. Bốn giờ, trời vẫn còn tờ mờ tối. Không có trăng, chỉ có ngôi sao mai nhấp nháy ở phía đông. Sương chùng chình giăng giăng khắp lối. Tôi cứ thế chậm rãi đi bộ về nhà.

Bây giờ là cuối tháng tư, tiết trời vẫn còn vương vấn chút hơi xuân nhưng cũng bắt đầu có những tín hiệu thuộc về mùa hạ. Trong làn gió se lạnh, tôi ngửi thấy mùi cỏ cây sực nức, mùi hương lúa chín thơm dịu, mùi đất ẩm sau cơn mưa... những thứ mùi hương chỉ thuộc về miền quê trong lành.

Bình thường nếu định về nhà tôi sẽ báo cho bố mẹ. Bố sẽ đứng đợi ở đầu làng trước giờ xe đến chừng mười lăm phút, sau đó đón tôi xuống từ xe khách và mang hộ tôi chiếc ba lô căng ních đồ đạc. Yên vị trên con xe "giấc mơ" của bố là tôi cảm thấy những thứ đang gồng gánh trên vai được trút bỏ. Nhưng lần này tôi về mà không báo trước với ai.

Có lẽ vì tôi không muốn bố mẹ lo lắng khi đứa con gái mười chín tuổi đầu đột nhiên lại về nhà mà không có dịp gì chính đáng. Vả lại chuyến xe sớm nhất về nhà lúc bốn giờ, tôi không muốn đánh thức bố mẹ lúc này.

Tôi về đến gần nhà thì trời hửng sáng. Trong làn sương tan dần, tôi nhìn thấy bà nội đang cặm cụi quét sân. Lưng bà còng xuống thấy rõ, màu tóc hẳn cũng đã bạc thêm. Nghĩ đến đấy, tự nhiên nỗi nhớ bà da diết trào dâng, tôi chạy ù đến, ôm lấy cổ bà. Bà nội giật mình, rồi như đã nhận ra tôi, bà vỗ vỗ vào sống lưng tôi y hệt như hồi còn nhỏ.

- Sao lại về giờ này?

- Con... được nghỉ.

Tôi ậm ừ rồi trả lời qua loa. Bà cũng không hỏi kỹ. Bà dắt tôi vào nhà, rót cho tôi một cốc nước ấm rồi bảo tôi ngủ tiếp cho đẫy giấc. Tôi thỏ thẻ:

- Để con đi rửa chân cho sạch đã.

- Thôi, con ngủ đi, chân không sạch một tí cũng được.

Tôi ngoan ngoãn thả ba lô ở chân giường, chà chà hai chân vào tấm thảm cho bớt bụi bặm rồi lăn mình lên chiếc chiếu trúc mát lạnh. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon lành nhất trong mấy tháng qua của tôi.

Không mộng mị và khó thở vì tức ngực. Không căng thẳng và ấm ức vì cãi nhau với bạn bè. Không hoảng hốt tỉnh dậy vì bị ám ảnh bởi các loại bài tập. Không cuống cuồng thay quần áo để đến trường cho kịp giờ thi.

Tôi ngủ một giấc mà không cần báo thức. Cứ ngủ thôi. Cho đến khi ngày lên.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi tỉnh giấc khi một tia nắng nghịch ngợm len qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt. Có tiếng gà gáy vang lên từ góc vườn. Trước mắt tôi, tán cây bơ xanh rì cùng vài quả bóng bẩy căng tròn đang rung rinh theo làn gió.

Những quả bơ lớn nhanh đến không ngờ, tôi nhớ lần trước về nhà chúng vẫn còn bé tí bằng ngón tay.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, vươn mình hít thở. Khoảnh vườn xanh tốt cạnh cửa sổ khiến không khí dễ chịu, mát lành. Những tán cây chen chúc đã giữ nắng ở lại tầng cao, chỉ có một vài đốm nắng nhỏ lọt xuống đậu trên đám rau lang bò sát mặt đất.

Ở góc vườn, cây mít ông trồng năm trước đã đeo thêm một quả to bự từ bao giờ. Hương thơm của mít chín lặng lẽ trôi qua khứu giác, đánh thức vị giác và ký ức về những mùa hè vàng ươm, ngọt lịm trong tôi.

Rồi, có tiếng bước chân ngoài sân, là tiếng bước chân của bà nội. Chắc bà mới tưới vườn xong, giờ vào nghỉ tay ăn sáng. Bà hỏi tôi:

- Đã dậy rồi à? Đói không? Có bánh mướt đấy, để bà sang cô Hoa lấy về ăn cho nóng nhé.

- Được ạ.

- Có ăn hành phi không?

- Có ạ. Nhiều một chút càng tốt.

Tôi vui sướng đáp lời. Tuyệt quá. Bánh mướt nóng! Đã lâu rồi tôi không được ăn. Dù ở Hà Nội có món bánh cuốn cũng tương tự nhưng hương vị thì khác xa món bánh mướt ở nhà mà tôi vẫn mê mẩn.

Tôi trèo xuống giường, lọ mọ ra giếng mở vòi nước rửa mặt mũi tay chân. Làn nước mát rượi làm tôi khoan khoái. Cảm giác bụi bặm và ngột ngạt đêm qua đã được gột rửa. Thành phố, xe cộ, tắc đường... dường như đã trở thành một cái gì đó xa xôi.

Tôi ngước mắt lên, thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Khoảng trời trong xanh và thoáng đãng đang hiện ra trước mắt. Có lẽ bây giờ là chín giờ sáng.

Tôi và bà trải chiếu ngồi trong nhà, ăn bánh mướt với giò và nham. Bát nước mắm được làm từ cá cơm dậy mùi thơm và có màu cánh gián sóng sánh. Tôi vừa ăn vừa hít hà. Mùi thơm của bánh mướt, của mỡ hành, của nước mắm, của giò quyện vào nhau làm tôi gắp luôn tay. Bà nội nhìn tôi đầy trìu mến.

- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn đấy. Có ngon không?

- Ngon ạ.

Tôi gật gù, vừa ăn vừa lắc lắc mình theo giai điệu ngẫu nhiên nảy ra trong đầu.

- Con về không báo bố mẹ à?

- Dạ, vội quá, nên con chưa. Đợi chiều mát con về qua nhà. Giờ này bố mẹ cũng đâu có nhà đâu.

- Bố mẹ con đi đám hỏi họ hàng rồi, chắc mai mới về. Con về được mấy ngày?

- Dạ hai.

- Nghỉ ít thế mà cũng về à? Nhớ nhà hay sao?

- Vâng.

Tôi cười bẽn lẽn. Sợ bà hỏi thêm, tôi lái câu chuyện sang hướng khác, nói về cô dì chú bác, về thời tiết mùa vụ năm nay, chuyện cây xoài có hoa, chuyện cây mận quân lần đầu cho quả... Hai bà cháu trò chuyện rất vui, có lẽ cũng bởi từ Tết đến giờ tôi mới có thời gian bên cạnh bà.

Ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp, rửa bát đũa xếp vào rổ. Những chiếc bát sứ tha hồ được hong khô dưới ánh nắng chói chang làm tôi bất giác nhớ đến chiếc ban công chẳng bao giờ có nắng rọi vào của phòng trọ trên thành phố. Căn phòng lúc nào cũng chỉ có ánh sáng đèn điện khiến con người dễ trở nên chán chường.

Lúc này, đứng dưới ánh nắng rực rỡ, tôi mới tin được bầu không khí trong lành tôi đang hít thở là kết quả của quyết định bồng bột ngày hôm qua, khi vô số những rắc rối thi nhau xảy đến khiến tôi rơm rớm nước mắt.

Khoảnh khắc nhét vội ít đồ vào ba lô rồi một mình chạy ra bến xe đó, đường sá thưa thớt người, chỉ có những ngọn đèn đường hiu hắt, nhưng lạ rằng tôi chẳng hề lo sợ, tôi chỉ biết, tôi cần phải đi tìm lại chút bình yên trong tâm hồn.

* * *

Tôi vươn vai, ôm chiếc laptop, sẵn sàng giải quyết núi công việc trước mắt. Nghỉ ngơi xong rồi, bây giờ phải quay lại đối diện với thực tế. Những rắc rối bộn bề, hàng tá bài tập đến hạn, chẳng vì tôi đã rời khỏi thành phố mà biến mất.

Chỉ là có lẽ quyết định bồng bột đó của tôi chính xác là điều tôi cần lúc đó. Về nhà, ngồi bên khung cửa sổ xanh rì, nghe tiếng gà trưa cục tác, thấy nắng đổ trong vườn, hít sâu một ngụm không khí trong lành, tôi như được nạp đầy năng lượng đến mức có chút dư dôi.

Mở lại Messenger đã tạm ẩn, hàng tá thông báo trong nhóm học tập thi nhau nhảy lên. Những người bạn cùng nhóm khiến tôi phát hoảng vì cận hạn nộp vẫn chưa chịu gửi bài, vừa mới lần lượt nhắn tin xin lỗi và nộp bù bài tập.

Tôi xem qua, bài làm hơi thiếu chỉn chu một chút nhưng vẫn đúng trọng tâm cần làm, chỉ cần chỉnh sửa và sắp xếp lại là có thể dùng được. Trong lòng như bớt một gánh nặng, tôi cắm đầu vào hoàn thiện môn đầu tiên.

Chỗ này cắt ở đây, chuyển sang lên trên, sơ đồ này cần chỉnh lại, phải bổ sung thêm ở phần mở đầu và kết luận... Não tôi hoạt động hết công suất, hai tay gõ tạch tạch không ngừng nghỉ, vừa hướng dẫn các bạn sửa bài vừa trau chuốt phần của mình.

Chrome mở một lúc nhiều tab, tôi cảm thán may mà laptop vẫn chạy ngon ơ. Cứ thế, tôi như bị hút vào guồng quay bài tập đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh.

Những đốm nắng rung rinh đậu trên bậc cửa sổ đã dần biến mất khi tôi chợt bừng tỉnh. Bên cạnh tôi, một đĩa xoài cát cắt miếng vừa ăn được đặt đó từ bao giờ. Xoài chính là thức quả sứ giả của mùa hè, bởi màu sắc và hương vị của nó như gói cả mùa hè vàng lịm bên trong.

Tôi mỉm cười, nhón lấy một miếng cho vào miệng. Miếng xoài cát mát lạnh mềm thơm tan ra trên đầu lưỡi khiến tôi thích thú vô cùng. Về nhà, dù phải làm việc, vẫn tuyệt hơn ở trên đó nhiều.

Đang say sưa sửa bài thì bỗng điện thoại báo tin nhắn. Tôi gõ nốt câu đang dở rồi mở ra xem. Là của bạn cùng phòng tôi.

"Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Vì căng thẳng quá nên mình có nổi nóng và lỡ lời. Đừng giận mình nhé".

Tôi nhoẻn cười, nhắn: "Không sao đâu", rồi lại quay lại sửa bài tiếp. Dường như mọi việc đang trở nên suôn sẻ hơn.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi cứ mải miết làm bài tập, ngày cứ thế chậm rãi trôi qua. Cho đến lúc nắng tắt ngoài sân, trăng non trong ngần trên bầu trời, tôi vươn vai ngáp dài một tiếng, cuối cùng núi công việc chồng chất cũng tạm ổn. Tôi đứng dậy cất laptop, xuống bếp phụ bà nấu cơm.

Bà vừa nấu xong hai món, một canh một mặn. Mùi thức ăn bay khắp gian bếp khiến bụng tôi sôi rột rột. Tôi tò mò nhòm vào hai chiếc nồi đặt trên rế. Nồi bên này, khúc cá nhồng to bằng cổ tay được kho săn lại, óng một lớp màu cánh gián, thấm vị mật và nước mắm, thơm mùi hạt tiêu.

Nồi bên kia, rau ngót tươi non hái trong vườn nhà nấu với chút thịt băm, chỉ nhìn thôi tôi đã tưởng tượng ra hương vị ngọt thanh, mát lành.

Tôi nhanh nhảu sắp bát đũa, dọn thức ăn vào mâm, để vào giữa một bát cà muối chua trắng nõn rồi bưng mâm lên, đặt trên chõng tre giữa sân để vừa ăn vừa hóng mát.

Bà cháu tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thi thoảng, bà lại gắp cho tôi một miếng cá kho và giục tôi ăn nhiều vào để lấy sức làm việc. Tôi cứ thế đánh liền hai bát cơm cho đến khi căng ních bụng, trước khi gác đũa còn ăn vã một quả cà cho đã thèm.

Bây giờ, trăng cong cong hình lưỡi liềm đã sáng rực ở phía tây. Gió nhè nhẹ thổi làm cây lay xào xạc. Tôi ôm chiếc bụng căng tròn, ngồi trong làn gió mơn man, trong lòng ngập tràn cảm giác mãn nguyện. Đã lâu rồi tôi không có lại cảm giác thảnh thơi đến vậy.

Giây phút này tôi thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì đã mạnh dạn bắt chuyến xe về ngay trong đêm, về nơi cho tôi cảm giác được chữa lành. Và cảm ơn gia đình, cảm ơn bà, cảm ơn vườn tược xanh tốt, cảm ơn tiếng gà gáy trưa, cảm ơn vì đã luôn là nơi trú ẩn an toàn để tôi quay về.

Tôi nhoẻn cười, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, thỏ thẻ:

- Bà ơi, về với bà, ngày của con bỗng trở nên êm ru.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Nhi nở nụ cười sáng trong như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nụ cười mùa hạ đẹp đến nao lòng. Tôi nhìn sang Bình, cậu cũng cười nhưng là cười khi nhìn thấy những bông hoa tím rụng đầy vai áo thoảng thơm mùi ký ức xa xăm.

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Từ sớm tinh mơ, bến cá Vĩnh Trường đã tấp nập tàu thuyền và người mua bán. Nơi đây đầy ắp hải sản tươi sống và là điểm hẹn nhịp sống lao động bình dị nơi phố biển.

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Hòa cùng không khí kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Sáng 29-6, Lễ ra quân cao điểm chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 32 và chương trình Gia sư áo xanh lần thứ 14 năm 2025 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên.

    Tạm biệt mùa thi tốt nghiệp THPT 2025: Mùa thi đong đầy cảm xúc

    Tạm biệt mùa thi tốt nghiệp THPT 2025: Mùa thi đong đầy cảm xúc

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là một kỳ thi vô cùng đặc biệt, mang đến vô vàn cảm xúc cho thí sinh lẫn phụ huynh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngân

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngân

    Ngân đáp lại, không quên hỏi vui tôi một câu. Tôi chỉ cười thật tươi. Cũng thấy nhẹ nhõm vì Ngân không biết tôi từng có cái nhìn không tốt về cậu như thế nào.

    Ấn tượng kỳ thi tốt nghiệp 2025: Hành trình của Gia Lâm

    Ấn tượng kỳ thi tốt nghiệp 2025: Hành trình của Gia Lâm

    Thí sinh Nguyễn Gia Lâm (Trường THCS - THPT Diên Hồng) dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10).

    Khoảnh khắc đẹp: Ba mẹ cùng con bước vào kỳ thi lớn nhất tuổi học trò

    Khoảnh khắc đẹp: Ba mẹ cùng con bước vào kỳ thi lớn nhất tuổi học trò

    Khoảnh khắc gia đình đồng hành với sĩ tử trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã tạo nên những hình ảnh đẹp và ấm áp.