img

Tôi thích Định. Khi biết chuyện này, cả đám con trai cùng nhau giật dây tôi tỏ tình.

- Nhưng tao tự ti về bản thân quá...

- Mày có gì mà tự ti, sinh viên tài năng của Bách Khoa, tao thấy Định còn chả xứng với mày.

Thấy tôi lừ mắt, Long như định nói thêm điều gì đó nhưng rồi thôi.

- Đối với tao, Định là người tốt nhất mà tao từng biết.

Tôi nói thế rồi bỏ dở cốc nước mía, đứng dậy đi về trong sự tròn mắt của đám bạn. Tôi không thích nghe người khác nói không tốt về Định, dù có là bạn thân tôi cũng vậy.

* * *

Tôi gặp Định ở trường cấp ba, vào một sáng tháng tư sương mù ẩm ướt. Khi tôi đang đứng ở hành lang cùng cái mũi nghẹt và cái họng đau rát, vừa hắt xì hơi liên tục vừa cố gắng lau chùi cửa kính thật sạch, Định vỗ vai tôi, đưa cho tôi một miếng giấy mềm và một lọ dầu gió màu hổ phách.

- Bạn lau đi, và xức dầu gió vào, sẽ cảm thấy khá hơn đấy!

Rồi bạn ấy nhoẻn cười. Tôi cứ đơ ra nhận khăn giấy và dầu gió từ tay bạn mà quên không nói một lời cảm ơn. Khi sực tỉnh ra thì Định đã ôm bó hướng dương chạy về lớp A2 bên cạnh.

Từ đó, tôi dành nhiều thời gian để quan sát Định hơn. Là bí thư của lớp, Định giỏi tất cả các môn thể thao và nghệ thuật, từ đá cầu, bóng chuyền, hát, nhảy... 

Ở Định có một nguồn năng lượng dồi dào luôn tràn đầy để chia ra cho những người xung quanh. Đặc biệt là khi Định cười, nụ cười chói mắt như mặt trời mùa hạ, nụ cười mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã cảm giác như bầu trời bừng sáng.

Quan sát Định, tôi biết Định thích hoa hướng dương. Avatar Facebook của Định là một bông hướng dương đang hướng về phía mặt trời. Mỗi lần đi ngang qua lớp A2, tôi đều để ý thấy trên bàn giáo viên có đặt một lọ hoa hướng dương, chẳng hiểu sao tôi biết ngay là do Định cắm.

Hình ảnh cô bạn ôm trên tay một bó hướng dương và tung tăng chạy về lớp trong buổi sáng mù sương hôm đó cứ như in hằn trong trí nhớ của tôi một vệt màu tươi sáng rất dịu dàng.

Bên cạnh đống sách tham khảo chồng chất, những bộ đề thi dày cộp, hàng tá những công thức và con số, tôi giữ cho riêng mình một tấm ảnh Định cười rất xinh. Đó là tấm ảnh mà Định đăng lên Facebook vào tuần trước. 

Trong ảnh, Định mặc tạp dề màu đỏ cam, những vệt màu chưa khô lấm tấm trên tạp dề và cả trên mặt. Sau lưng Định là những giá vẽ và những bức tranh đầy màu sắc.

Chẳng rõ từ khi nào, tôi luôn có thể tìm ra Định giữa đám đông, dù là khi Định nổi bật giữa đội nhảy của trường hay khi Định lọt thỏm giữa đám học sinh chen chúc xem văn nghệ. 

Gương mặt tròn vuông, cái trán dô, hai má hồng hào là những điều nổi bật khiến Định không thể lẫn với một ai khác. Tôi đã nghĩ rằng thời cấp ba của mình cứ trôi qua như thế, chỉ mãi luôn nhìn Định từ phía sau. Nhưng rồi cơ hội đã đến.

Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 12 đi tham quan rừng quốc gia Cúc Phương. Đáng lẽ mỗi lớp được xếp ngồi một xe, nhưng vì sĩ số lớp tôi quá đông, tôi và một số bạn khác được chuyển sang xe sau, cùng lớp A2.

Tính tôi hướng nội nên ban đầu cũng e dè, nhưng vì xe sau có Định, nên tôi không có ý kiến gì. Ngay giây phút lên xe, tôi đã nhìn thấy Định ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế thứ năm. Chẳng biết can đảm ở đâu ra, tôi lập tức đi đến, hỏi Định đã có ai ngồi đây chưa.

- Chưa, cậu cứ ngồi đây đi.

Định nói. Và thế là tôi ngồi xuống.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Như đã dùng hết can đảm trong lúc bắt chuyện, suốt cả buổi hôm đó tôi im thin thít không nói câu nào. Còn Định, cô bạn liên tục pha trò khiến cả xe cười đùa không dứt. Cô bạn hát bài Bỏ em vào balo(*) trong những tiếng vỗ tay và hú hét của mọi người.

"Bỏ hết muộn phiền đằng sau, mình sống như là Đen Vâu

Về mình nuôi thêm cá, mệt quá mình trồng thêm rau

Anh cũng chẳng ngại gì đâu, nước mắt mình tự mình lau

...".

Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc hoạt náo, Định nắm lấy cánh tay tôi giơ cao lên và đung đưa theo tiếng nhạc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình hòa cùng một nhịp với mọi người mà không phải tách biệt ra một góc.

Tôi cứ giữ nguyên như thế, không ngượng ngùng rụt tay về cho đến khi tiếng nhạc biến mất, dù hai má tôi nóng bừng.

Sau hôm đó, tôi gửi lời mời kết bạn cho Định, Định đồng ý. Chúng trở thành bạn bè, chí ít trong mắt tôi là như thế. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc thi thoảng Định đăng story và tôi rep vu vơ.

Tôi rất vui khi Định tỏ ra nhiệt tình với mình, nhưng rồi lại thoáng buồn vì phát hiện ra với ai Định cũng thế.

* * *

Khi biết tin Định đỗ nguyện vọng vào Bách Khoa, tôi đã vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Chúng tôi được Long thêm vào một nhóm có tên là "Hội những người học Bách Khoa" để tiện mọi người trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau. Ban đầu tôi chỉ quen biết mỗi Long và Định nên cũng hơi ngại, nhưng lâu dần bị kéo đi sinh hoạt nhóm rồi cũng quen.

Nhóm tôi có bảy nam, bốn nữ. Mỗi mùa thi, cả nhóm chiếm trọn một góc thư viện Tạ Quang Bửu, cùng nhau ôn tập, luyện đề, rà đáp án, có lúc chí chóe vì bất đồng ý kiến. 

Định luôn là người nổi bật nhất vì sự hoạt bát và hòa đồng. Có Định và Long pha trò, nhóm chúng tôi cười như vỡ trận. Mọi người thường ví những giờ học nhóm như những viên vitamin vui vẻ giúp thư giãn sau tuần thi dày đặc.

Long là người đầu tiên biết chuyện tôi thích Định. Xuất phát từ một lần khi trời mưa, tôi nán lại thư viện đợi để đưa áo mưa cho Định. Long nhìn tôi với ánh mắt tò mò pha lẫn sự thích thú:

- Ông thích Định phải không? Có muốn đây giúp không?

- Không cần đâu.

Tôi từ chối luôn mà không do dự. Vì tôi biết tên Long này toàn bày ra những trò lố lăng. Định thì hoạt bát nhưng lại chúa ghét những trò vớ vẩn. Trong nhóm tôi, Định và Long là hai người thường xuyên đấu khẩu nhất. Nhưng Long vẫn không chịu bỏ qua cho tôi. Từ hôm đó, cậu ta suốt ngày cố ý để tôi và Định ngồi gần nhau trong những giờ học nhóm.

Hay thậm chí có lúc Long còn lân la gợi chuyện để dò xem Định đã thích ai hay chưa. Đáp án mà chúng tôi nhận được đều khá mơ hồ vì Định chỉ cười và bảo: "Đến lúc mình sẽ nói". Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi thấy cũng ổn.

Tháng tư lại đến mang theo tiết trời dịu hơi sương. Định đột ngột thông báo với chúng tôi rằng bạn ấy sẽ đi du học ngay khi kết thúc năm học. Nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Tôi nhắn tin riêng nói rằng có việc muốn nhờ Định sau giờ học nhóm, hẹn gặp Định ở vườn hoa phía sau thư viện. Định đồng ý. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bó hướng dương để trong giỏ xe và sẵn sàng nói với Định ba từ quan trọng.

Sương chiều buông xuống trên mái nhà màu gạch đỏ phủ đầy rêu cũ kỹ. Định nhìn tôi, chăm chú lắng nghe nhưng nụ cười đã không còn tự nhiên như vừa phút trước. Tôi ngập ngừng:

- Định thấy sao...?

- Mình xin lỗi. Nhưng mình chỉ xem Bảo là một người bạn cùng nhóm.

Tôi hơi thất vọng, dù câu trả lời này có thể đoán biết từ trước. Nhưng có sao đâu, điều đó chẳng thay đổi tình cảm mà tôi dành cho Định.

- Định không cần phải xin lỗi mình đâu, Định đâu có lỗi gì.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Từ đó, mỗi khi học nhóm, Định hơi giữ khoảng cách với tôi. Long là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, sau đó có vẻ như mọi người trong nhóm tôi cũng lờ mờ nhận ra. Và trong buổi đi chơi không có tụi con gái, tụi nó đã liên tục vỗ vai bảo rằng tôi nhất định sẽ làm được.

- Làm được gì cơ? Tao không nghĩ tình cảm là một thứ gì đó có thể cố gắng mà có được.

- Không hề. Mày nhìn xem, mày giỏi như thế, trong khi Định thì quá bình thường. Định cũng phải biết điều đó chứ.

- Định từ chối mày thì đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Tao thấy Định còn không xứng...

- Bọn mày thôi đi.

Tôi gắt lên. Và tụi nó dừng câu chuyện lại đó.

- Tao không muốn nghe một lời nào là xứng hay không xứng, tao thích Định, chỉ vậy thôi.

Nhận ra thái độ cứng rắn của tôi, cả đám con trai cũng không nhắc lại chuyện này một lần nào nữa.

Tôi không giận Long, bởi vì có Long mà tôi mới bước được gần hơn tới Định, nhờ có Long và Định mà tôi có một thời đại học sôi nổi chứ không buồn tẻ như thời cấp ba. Tôi cũng không tỏ ra quá vồ vập khiến Định phải né tránh nữa. Theo thời gian, mọi việc trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Định vẫn là bông hoa hướng dương tháng tư trong lòng tôi, luôn lạc quan và thích giúp đỡ mọi người. Vẫn hồn nhiên pha trò làm cả bọn cười rũ rượi sau những giờ ôn thi căng thẳng. Vẫn lăng xăng tham gia hết các hoạt động tình nguyện của khoa, của trường. Vẫn cười rạng rỡ trong những chuyến đi xa. Còn tôi, vẫn thông qua những bức hình Định chụp, những giờ học nhóm say sưa để lặng lẽ nhìn theo người tôi thích.

Rồi bất chợt một ngày, sau khi Định đặt chân đến đất nước khác không lâu, Facebook của Định cập nhật trạng thái "Đang hẹn hò". Định chưa bao giờ công khai hay làm bất cứ điều gì đại loại như vậy cả. Cả nhóm chúng tôi nháo nhác cả lên. Long lập tức nhắn tin riêng cho tôi.

- Ổn không vậy Bảo?

- Ổn.

Tôi đáp một từ ngắn ngủn rồi gập máy tính. Tôi muốn được yên lặng một mình.

Có lẽ từ giây phút nụ cười của Định cứng đơ khi tôi đưa bó hướng dương về phía Định, hay những lần Định ý tứ giữ khoảng cách với tôi, thì việc Định có bạn trai là một điều tất yếu sẽ xảy ra.

Tôi buồn, nhưng rồi khi lướt xem trang Facebook của bạn nam đó, tôi phải công nhận bạn ấy rất hợp với Định. Một bạn nam có nhiều sở thích giống Định, hoạt bát và có khiếu nghệ thuật chứ không phải một chàng mọt sách chỉ say mê những phương trình và phép toán.

Có sao đâu. Đâu phải tình cảm nào cũng được đáp lại. Có những tình cảm mà chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi cũng đủ khiến thay đổi thế giới của một người. Định giống như một bông hoa mặt trời kéo tôi vào cuộc sống náo nhiệt phong phú, gắn kết tôi với những người bạn, khiến thế giới của tôi có thêm nhiều màu sắc.

Nếu Định đã tìm được một nửa cùng bạn ấy thăm thú và chia sẻ về cuộc sống, thì tôi cũng cảm thấy vui lòng. Tôi đã giữ Định cho riêng mình như một vầng dương quá lâu, mà quên mất rằng mặt trời sẽ sưởi ấm tất cả chứ chẳng riêng gì mình.

Tháng tư rồi sẽ lại đến, đánh thức những ký ức dịu dàng của tôi trong lần đầu gặp gỡ. Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên. Hoa hướng dương tháng tư, và Định của buổi sáng mù sương ấy, là những ký ức đẹp đầu đời của tôi.

(*) Bỏ em vào balo: Bài hát của Tân Trần kết hợp với nhà sản xuất Freak D.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.