Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
San thầm nhủ, cậu sẽ đợi Hải Quỳnh ở ga tàu. Dù Hải Quỳnh có đến hay không, San vẫn sẽ đợi.
Trong phòng chờ chật ních hàng người cùng những mớ hành lý cồng kềnh xếp san sát cạnh nhau, bất giác San nghĩ đến ngày đầu tiên hai đứa gặp gỡ, cũng ở tại ga tàu xôn xao âm thanh cuộc sống thế này.
Hôm đó, San bị lạc mất con mèo tam thể tên Miu. Nếu con Miu không nghịch ngợm mó máy cuộn len trong chiếc giỏ mây của Hải Quỳnh thì có khi cả hai đã chẳng có duyên mà kết giao tình bạn.
* * *
Hải Quỳnh dịu dàng vuốt ve đầu mèo con, giọng khe khẽ: "Chủ của em đâu?".
Xung quanh toàn người là người, Hải Quỳnh không thể rời khỏi chỗ đang ngồi để đến gặp ban quản lý ga tàu. Nhìn vào đôi mắt bi ve long lanh kia, làm sao Hải Quỳnh có thể bỏ lơ mèo con rồi ung dung lên chuyến tàu sắp sửa khởi hành? Trong khi đó, thời gian chỉ còn lại năm phút thôi...
San đón bà nội từ quê lên chơi. Mãi gần chiều, San mới thấy dáng vẻ cặm cụi của bà từ tốn bước ra khỏi toa tàu. San vội chạy đến xách hai chiếc làn ắp đầy mùi vị quê hương. Lấp ló trong mớ rau rệu là những nải chuối trứng cuốc lốm đốm thơm lừng - thức quà quê luôn khiến San trông đợi nhất.
Đến lúc hai bà cháu về đến nhà, San mới nhớ đến con Miu lẵng nhẵng bám chân mình sáng nay. Thế rồi, San vòng xe trở ngược lại ga tàu. Trong tâm trí vẫn không ngừng nhộn nhạo chuyện con mèo vô ý trượt chân xuống cống rãnh hay xui rủi bị kẻ ác tóm gọn?! San chạy thật nhanh vào trong sảnh đợi, môi mấp máy gọi "Miu... Miu ơi..." đến tội.
Ở khuất sau hai hàng ghế, vẫn còn một hành khách đang lặng lẽ ngồi đan khăn choàng cổ. Ngay bên cạnh cô bạn là những cuộn len và con mèo tam thể lim dim say giấc. San mừng rỡ vội ôm con mèo vào lòng, hổn hển cất lời:
"May quá! Chẳng bị rơi xuống cống hay bị người xấu bắt đi".
Cô bạn giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn San một hồi như thể cố thăm dò điều gì đó.
"Tìm thấy chủ rồi, tạm biệt nhóc nha!".
Trước khi đi, cô bạn không đề cập đến sự cố bỏ lỡ chuyến tàu vào mười một giờ trưa nay. Cô bạn cũng không thể hiện thái độ giận dữ trước sự coi sóc hời hợt của chủ nhân con mèo đi lạc.
Thoáng nhanh, cô bạn chậm rãi khoác ba lô, tay vẫn nắm chặt chiếc giỏ mây và thong dong bước về đoạn đường phủ ánh nắng chiều nhạt màu.
Minh họa: PHÚC GIANG
Không biết cô bạn ấy sẽ đi đâu, San đứng ngơ ngẩn nhìn về con đường xa khuất vắng tanh. Cảm thấy nỗi dằn vặt đột nhiên dâng lên trong lòng, San khởi động xe máy chạy theo hướng đi của cô bạn.
"Này bạn gì ơi! Mình vẫn chưa nói lời cảm ơn". San gọi với theo, mong cô bạn sẽ dừng bước.
"Không có gì đâu. Lần sau bạn chú ý giữ thú cưng cẩn thận hơn chút nha!". Cô bạn ân cần đáp sau khi San đã chạy đến sát gần.
"Hôm nay thật phiền bạn quá! Bạn ra đón người thân từ quê lên chơi hả?".
Cô bạn phì cười: "Nói chính xác là mình về quê để người thân ra đón thì hợp lý hơn".
Mất ít phút sau San mới "tiêu hóa" được câu nói hóm hỉnh vừa rồi. San ngượng ngùng gãi gãi mang tai:
"Bạn bỏ lỡ chuyến tàu chỉ để chờ chủ của con mèo tới nhận nó? Nhỡ như người chủ không đến tìm thì bạn sẽ phải đợi đến bao giờ?". San thầm trách bản thân mình.
"Đến khi nào người chủ tìm đến". Cô bạn dịu dàng đặt tay xoa bộ lông mềm mượt của con Miu.
"Thấy không, và giờ bạn đã xuất hiện".
Chỉ một câu nói ấy thôi, San hiểu niềm tin trong Hải Quỳnh mạnh mẽ và kiên định đến mức nào. Niềm tin ấy còn chứa đựng cả sự thuần phác và chân thành nữa. Bây giờ mỗi khi một trong hai đứa nói về buổi chiều ẩm ương ấy, sẽ có những tiếng than trách đầy ủ ê và những lời ủi an từ tận trái tim.
Tuy nhiên, có một sự thật mà chẳng ai muốn nói tới (hoặc sau này khi nhắc lại cả hai sẽ đồng thanh bật cười), rằng "tác nhân" gây ra mọi sự lại bình yên cuộn tròn đẫy giấc, mặc kệ San có trách cứ, than phiền suốt đoạn đường về thế nào.
Đêm hôm đó, San thuật lại câu chuyện con Miu bị lạc cho mẹ nghe, mẹ San sững sờ:
"Vậy là con bé đã bỏ vé tàu chỉ để đợi con tới đón con mèo lười này ư? Không được rồi, con phải gặp và trao đổi với bạn về chi phí chuyến đi".
San ngồi thừ trên sofa, mắt hướng nhìn con Miu đang nhấm nháp bát sữa thơm ngậy.
"Miu ơi là Miu! Biết thế từ sáng anh đã cho mày ở nhà rồi. Sao ban nãy mình không hỏi tên hay số điện thoại của bạn ấy để tiện liên lạc? Mày ngốc đến quá đáng luôn á San!".
* * *
Tảng sáng, San ăn vội chiếc bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng chạy đến ga tàu, với hy vọng có thể gặp lại cô bạn tốt bụng ấy. San đảo mắt nhìn quanh khu hành khách đợi tàu, cố không để sót một bóng dáng nào vụt lướt qua đồng tử.
Ba mươi phút rồi một giờ, rồi một giờ rưỡi, rồi hai giờ, rồi nhân đôi hai giờ, rồi từng hành khách dần lấp kín khoảng trống ở vị trí của nhóm hành khách vừa rời đi.
"Tuyến số mấy rồi ấy nhỉ?".
San vô vọng khi nhìn từng chuyến tàu đi xa. Cơ thể vừa đói vừa mệt đã khiến tâm trí San không còn đủ tỉnh táo. Cậu tìm đến một tiệm cơm bụi gần ga, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Chắc hôm nay bạn ấy không đến hoặc có khi, bạn đã lên tàu rồi cũng nên?".
San cố ăn hơn nửa suất cơm bụi rồi ngán ngẩm tính tiền. Mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay có vẻ không giống như dự tính.
Từ phía cửa hàng bán đĩa nhạc cũ cạnh bên, San nghe thấy một giọng nói mảnh nhẹ hơi quen:
"Cháu muốn mua album Come Away with Me của Norah Jones, phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2002 ạ".
Giây lâu sau, có tiếng người bán hàng đáp lại:
"Cháu đợi cô một lát, để cô tìm. Hình như còn ấy... À nó kia rồi, hơi dính bụi tí, lát nữa cô sẽ kiểm tra chất lượng đĩa cho cháu xem thử".
"Vâng, cháu cảm ơn ạ".
Khi San bước đến gần cửa hàng đĩa nhạc, cùng lúc đó Hải Quỳnh quay người trở ra ngoài. San ngạc nhiên:
"Mình cứ tưởng bây giờ cậu đang trên tàu về quê rồi! Sao cậu vẫn còn ở đây?".
Hải Quỳnh tủm tỉm cười và chỉ vào chiếc túi đựng đĩa nhạc: "Sáng mốt mình mới về. Mình cần mang một thứ quan trọng về quê. Sao cậu tìm mình?".
"Thật ra mình muốn mua một vé tàu mới cho cậu. Hôm trước mình thấy có lỗi quá chừng".
"À thì ra là chuyện đó. Nếu bây giờ mình nói lời từ chối thì cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử. Mình cũng sẽ cảm thấy khó xử nếu như không chấp nhận thành ý của cậu. Con mèo thì khỏe re, không cần phải bận tâm gì".
"Ừm. Con mèo không cần phải bận tâm gì". San ngây ngốc gật gù. Sau câu đáp tỉnh bơ, khuôn mặt San càng đỏ bừng, còn Hải Quỳnh thì bật cười rạng rỡ.
Thời gian sau, khi đã thân hơn "nhiều chút", đôi bạn không chỉ nói về âm nhạc mà còn bàn luận sâu sắc về điện ảnh, hội họa, văn chương. Từ những câu chuyện nghệ thuật ấy, vô hình trung đã tạo thành cầu nối vững chắc để San và Hải Quỳnh có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn.
Hải Quỳnh từng nói, bạn thích bầu không khí bình yên ở làng quê. Trong những dịp được nghỉ học nhiều ngày, bạn sẽ về quê để tận hưởng từng khoảnh khắc gần gũi và quý giá bên người thân.
Khi trò chuyện cùng Hải Quỳnh, San cảm nhận vẻ đẹp trong tâm hồn của cô bạn thật trong trẻo và đáng yêu. San chầm chậm nhận ra, có một tình cảm thật đặc biệt hiện hữu trong trái tim mình.
Dù chỉ mới chớm nở thôi, nhưng thật rộn ràng. Như thể từng nốt nhạc ngân vang trong giọng hát trong trẻo của Hải Quỳnh. Làm sao San có thể giữ chặt bên mình tất thảy thanh âm đáng yêu, xinh xắn ấy?
* * *
Tháng trước, bà ngoại Hải Quỳnh bị ốm nặng. Bạn về quê, San chỉ có thể nhắn tin. Nhiều khi, vì quá bận nên Hải Quỳnh không thể nhanh chóng hồi đáp tin nhắn của San. Những ngày không gặp Hải Quỳnh, San trở nên trầm lặng ưu tư.
Điều đó thể hiện rõ rệt ở những khoảng trống sau dòng tin thăm hỏi, không emoji, không ký hiệu cảm xúc ngộ nghĩnh tạo nên từ dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu bé, dấu lớn. Tất cả chỉ là những câu hội thoại ngắn ngủi, đủ để xác nhận thông tin.
Minh họa: PHÚC GIANG
Hôm qua khi vừa nhận được dòng tin báo sức khỏe bà ngoại Hải Quỳnh đã ổn định trở lại, tâm trạng San bỗng dưng trở nên tươi vui lạ lùng. Và niềm vui càng lớn dần thêm khi Hải Quỳnh bảo sẽ trở lại thành phố:
"Chắc là mình sẽ đến lúc hai giờ chiều. Nhưng mà, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc thì tụi mình sẽ gặp nhau trễ hơn. Cậu đồng ý không?". Dĩ nhiên là San đồng ý nhưng San vẫn hy vọng mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
San không kiểm tra tin nhắn mới trong hộp thư đến, cũng không mở mạng truy cập vào Messenger. Giữa phòng chờ tấp nập dòng người, đôi mắt San chỉ tập trung hướng về nơi hành khách xuống tàu.
Vì San biết, nhất định cô bạn sẽ vẫy tay chào San và lặng lẽ mỉm cười. San muốn nắm bắt hình ảnh ấy một cách tự nhiên nhất. Hình ảnh ấy không đến từ một dòng thông báo tin nhắn nào cả, nó sẽ được minh chứng qua ánh mắt ngập tràn niềm tin yêu của San.
Ngoài trời, những hạt mưa lây rây đan hòa vào bầu trời ngập nắng. Chúng ánh lên thành những vệt sáng nhấp nhánh trước khi vội tan biến. Rồi một thoáng nhanh sau đó, nắng vàng sẽ bao phủ khắp không gian, và nhẹ nhàng hong khô khoảng nước mưa đọng loang loáng trên mặt đường. Từ nhóm hành khách ra khỏi tàu, có một dáng người nhỏ nhắn đang dốc sức kéo chiếc vali quá cỡ. Cô bạn nhìn vòng quanh hàng ghế chờ rồi mỉm cười vẫy tay rối rít.
"Mình đã không nhắn tin gì với cậu. Mình tin rằng cậu sẽ đến đón mình giống như lần mình tin cậu sẽ đến đón mèo Miu".
"Cậu biết không? Với mình cậu còn quan trọng hơn cả mèo Miu. Ngày hôm đó, mình đã cuống cuồng lo lắng khi phát hiện nó lạc mất. Cái tội mình lơ đãng quá mà. Nhưng mình sẽ không để cậu lạc mất như thế. Bởi vì cậu là ánh nắng vàng tươi, là món quà sau cơn mưa quý giá".
San mỉm cười không đáp, cậu lặng lẽ cất giữ dòng tâm tư vào tận sâu tâm khảm. Đến một thời điểm thích hợp San sẽ can đảm nói ra hoặc có thể chỉ đơn giản là cùng nhau nghe tiếng mưa rơi tí tách vọng qua ô cửa nhỏ.
Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.
Chiều nay, cầu vồng thuần khiết, chân thành và bình yên nhẹ nhõm.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận