img

"Thanh âm" là quán cà phê nằm trong con hẻm ít người qua lại. Người ta thường nói trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp nhất, đó là "người mình thích vừa hay cũng thích mình và khi mình buồn thì trời đổ cơn mưa".

Tôi biết đến nơi này là khi sự trùng hợp thứ hai xảy ra. Vào một chiều tan học, trời mưa vội vã như thúc giục mọi người nhanh kiếm chỗ trú chân, và trên con hẻm tôi ngang qua chẳng có hàng quán nào ngoại trừ "Thanh âm".

Cuối cấp là khoảng thời gian đầy lo lắng về tương lai. Đứng giữa chông chênh của tuổi 18, tôi tưởng chừng sẽ òa khóc ngay nếu không bị làm giật mình bởi tiếng máy xay cà phê gầm gừ. Theo sau đó là tiếng những chiếc ly thủy tinh lách cách va vào nhau ở quầy pha chế.

Từ tầng một nhìn xuống, tôi thấy một mái đầu đỏ nổi bật. Là anh chủ quán với đôi tay luống cuống, vụng về. Bắt gặp ánh mắt tôi, chàng trai tóc đỏ ấy có chút bối rối, anh ngượng nghịu, nở một nụ cười hiền.

Ngày mưa hôm ấy, xối xả không báo trước. Tôi gọi một món đồ uống chẳng mấy đặc biệt. Mọi thứ khiến tâm trạng nặng trĩu. Vậy mà hình ảnh chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật cứ hiện hữu mãi trong tâm trí tôi, cứ thế níu giữ chân tôi ở lại đến tận tối khuya.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình sẽ còn quay trở lại. Lần thứ hai. Thứ ba... Và cho đến tận bây giờ.

* * *

"Thanh âm" nằm trong hẻm nhỏ nên khá vắng khách. Quán không có chỗ để xe và cũng mở cửa thất thường, có thể là chín giờ sáng, hay ngẫu nhiên và năm giờ chiều. Góc sống ảo cũng không nhiều, chỉ đơn giản với tầng trệt là quầy pha chế, cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên là khu vực phù hợp cho nhóm khách nhỏ.

Menu là các loại thức uống mà bất kể nơi đâu cũng có. Sự không-hoàn-hảo này của "Thanh âm" cũng dễ hiểu bởi anh chủ quán là một sinh viên trẻ khởi nghiệp và đang học một ngành không liên quan gì đến pha chế, kinh doanh - kiến trúc.

Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng tôi thích nơi này. Hương cà phê kích thích khứu giác, ánh đèn vàng mờ ảo như xoa dịu trái tim. Những ngày mưa, ngồi trên tầng hai nhìn xuống, trông thấy những chiếc ô xanh đỏ đi ngang qua con hẻm cũng là thú vui mà tôi kiếm tìm được. Mọi thứ lúc bấy giờ đều thu nhỏ lại, đó cũng là lúc tôi nhận thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng vội vã, phức tạp,... Buồn phiền vì thế mà rơi theo tiếng mưa.

Nhưng tôi cũng không thích những quán có phong cách như thế này. Vì nơi như vậy thường đẹp một cách buồn bã, và rồi... "biến mất" cũng rất nhanh. Ít người biết tới, tồn tại như thể chỉ dành riêng cho những kẻ vô tình lạc bước, và sau đó, lặng lẽ đóng cửa như chưa từng hiện hữu. Vậy nên tôi lo rằng: Nếu một ngày anh tóc đỏ không còn đứng sau quầy pha chế, nếu nơi này lặng lẽ rơi vào quên lãng, thì tôi biết tìm đâu ra một chốn khác để bù đắp trở lại?

* * *

Ở "Thanh âm" tôi chưa từng tò mò hỏi về ý nghĩa cái tên. Có thể là âm thanh của tiếng mưa bên khung cửa. Hoặc là tiếng ly cốc va vào nhau nơi quầy pha chế. Hay biết đâu, lại là khoảng không thinh lặng của một mối tình chưa thành lời. Tôi chỉ lặng lẽ suy đoán như cách người ta đoán xem trong một ánh nhìn có bao phần thật lòng.

Suốt mùa hè đó, "Thanh âm" và anh chủ quán bỗng trở thành nơi chốn, người bầu bạn cùng tôi chia sẻ mọi chuyện. Từ vị trí khách hàng, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn. Vì vậy tôi cũng được lắng nghe về câu chuyện của anh.

Thật ra lý do anh mở quán không phải bởi sự "ngẫu hứng" của tuổi trẻ, mà đó là ước mơ được ấp ủ từ rất lâu. "Thanh âm" được anh và những người bạn cùng nhau gây dựng. Có người rời đi, cũng có người kiên trì ở lại. Và đến bây giờ mọi chuyện cũng không suôn sẻ mãi được, cô bạn đồng hành cùng anh vì quá bận rộn nên thường chỉ có mỗi mình anh trực tiếp đứng quán.

* * *

Anh là một người mơ mộng. Tôi thường bắt gặp anh trong khoảnh khắc tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xám xịt. Người con gái luôn được nhắc đến trong những câu chuyện là bạn học của anh. Chị là sinh viên ngành Nhiếp ảnh, một cô nàng yêu thích sự tự do như cơn gió mùa hè.

Dạo gần đây chị bận rộn với dự án mang tên "Nắng", nên vào những ngày mưa không thể ra ngoài tác nghiệp, chị xuất hiện ở "Thanh âm". Chị cũng có một mái tóc đỏ nổi bật. Từ lần đầu thấy chị, tôi đã phần nào hiểu ra lý do anh chọn cho mình một màu tóc khác với tính cách hiền lành và sự vụng về đáng yêu của anh. Vì chính tôi cũng từng có ý định sẽ đi nhuộm một mái tóc đỏ, như anh.

Tôi biết anh thích chị không phải qua những lời tâm sự, mà mọi hành động anh đều thể hiện điều đó. Tôi thấy trong ánh mắt anh mỗi khi chị bước vào quán, thấy cả trong những lần anh lặng nhìn về phía cửa, rồi khẽ thở dài với cuộc hẹn chẳng thành. Từng cái nhìn đắm đuối, từng cái thở dài,... tất cả đều không cần một lời nói ra. Tình cảm của anh cứ lặng lẽ và dịu dàng, trải dài cùng hương cà phê rang xay hòa vào không khí.

Cũng có một lần vì hiếu kỳ với những cuốn sách đóng bụi trên kệ, tôi vô đọc được dòng viết tay:

"Cậu có tin vào duyên số không? Rằng mỗi người đều đã từng là mối tình đầu của một ai đó... Đó là khi tình yêu đơn phương cũng chính là tình đầu".

Một lời nhắn nhủ chưa gửi được đến tay. Một mối tình âm thầm chưa nhận được hồi đáp. Bên ngoài trời lại đổ mưa, và có một nỗi buồn vừa kịp len vào lòng tôi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Rồi những chuyện xảy ra trong cuộc sống dần cuốn chúng tôi rời xa quỹ đạo yên bình vốn có. Khi tôi chính thức trở thành sinh viên đại học, anh và chị cũng bận bịu hơn với đồ án tốt nghiệp. Mái đầu đỏ của tuổi trẻ đầy ước mơ đã trở về với màu đen tuyền.

Anh để tóc dài đến qua tai, gầy đi trông thấy, đôi mắt cũng trở nên thâm quầng bởi thiếu ngủ. Giờ đây quầy pha chế bỗng bị chiếm một góc nhỏ để bày biện những bản vẽ và họa cụ. Tôi cũng không còn thấy chị đến quán vào những ngày mưa.

Chẳng rõ có phải vì công việc hay vì một lý do nào khác mà cả hai chẳng còn thiết tha đến "Thanh âm" nữa, quán vì thế như thiếu đi hẳn sức sống.

Trong lúc tôi tưởng chừng như "Thanh âm" sắp đi đến ngày "đóng cửa" thì một "đầu đỏ" mới đã xuất hiện. Cậu ấy là em họ của anh, và cũng là người giữ lửa cho ước mơ của anh trong khoảng thời gian đầy khó khăn này.

Tôi ấn tượng với Đỏ cũng vì màu tóc. Nhìn Đỏ giống anh đến lạ, màu tóc đỏ khi ánh lên trong nắng cứ khiến tôi nhớ mãi về hình ảnh anh. Nhưng khi Đỏ xuất hiện, cậu hoàn toàn mang đến một màu sắc khác lạ cho quán.

* * *

Ban đầu tôi không thích cậu ấy, không gian ở đây vốn chỉ có hai tông màu đen - vàng, dòng nhạc chúng tôi thường nghe cũng chỉ là acoustic cổ điển. Nhưng khi Đỏ đến, cậu ấy đã thay đổi không khí của quán. Nhờ vậy mà khách hàng ngày một biết tới "Thanh âm" nhiều hơn.

Từ một không gian yên tĩnh chỉ có hai người - một chàng trai luôn trông ngóng ngày mưa, một cô gái mãi chỉ ngắm nhìn mái tóc đỏ và ôm tương tư vào lòng, quán bỗng trở thành điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ.

Nhưng sự xuất hiện của Đỏ khiến tôi không quen, nó làm tôi cảm thấy khi Đỏ đến đây, cậu dường như đã khiến hình ảnh anh trong tâm trí tôi ngày càng mờ dần. Dễ dàng thấy rằng, anh không còn tới quán nữa, ngay cả những ngày trời mưa anh cũng không xuất hiện. Trước đây, tôi sợ quán sẽ bị đóng cửa, nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi bây giờ là hình ảnh anh đang mờ dần đi.

Tôi rất nhớ những ngày mà chỉ có tôi và anh, những ngày thu vào tầm mắt tôi là chàng trai tóc đỏ đang loay hoay trong quầy pha chế, hay là những lúc anh để tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn trời và thầm ước mưa rơi,... Tất cả hình ảnh ấy của anh đều hiện hữu trong tôi. Nhưng khi Đỏ xuất hiện, cậu ấy đã thay thế mọi thứ rồi!

Và sự xuất hiện này của Đỏ cũng khiến tôi khó xử. Tôi thầm nghĩ cậu ấy thích tôi mất rồi, vì chẳng ai có thể giấu được ánh mắt và hành động khi thương nhớ một ai đó. Tôi không muốn mọi thứ vượt qua ranh giới bạn bè này, không muốn để cậu ấy bước vào trái tim tôi. Vì tôi biết, thật ra lòng mình từ lâu nay, đã tồn tại hình bóng của một chàng trai khác.

* * *

"Vào ngày mưa, người ta có thể đong đếm được tình yêu của họ lớn đến mức nào. Dù họ đi chung một tán ô, hay mỗi người một góc khác nhau, rất dễ nhìn ra tình cảm của họ lớn đến mức nào. Vậy nên tình yêu và mưa luôn đi cùng nhau" (*). Cái cách mà Đỏ nghiêng nghiêng chiếc ô về phía tôi hay hình ảnh anh và chị cùng đi dưới mưa của những ngày mưa trước, tất cả đều âm thầm một thứ tình cảm của tuổi trẻ.

Ngày mà trời đổ mưa, cuối cùng Đỏ cũng chính thức tỏ tình. Tôi hơi sửng sốt nhưng không quá bất ngờ. Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ thổ lộ nhanh đến vậy.

Ngày mà Đỏ tỏ tình, cũng là ngày mà tôi nghe được lời chào tạm biệt của anh khi anh quyết định trả lại mặt bằng để chuyên tâm vào công việc chính. Tức là quán sẽ đóng cửa, sau này hình ảnh anh sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi. Người con gái cùng hẹn ước sẽ thực hiện hoài bão tuổi trẻ với anh năm đó, cũng không thể vì anh mà ở lại. Những điều mà tôi lo sợ bấy lâu nay, giờ đây chạm vào tôi một cách thật gần.

Tình yêu sao cứ như một cuộc rượt đuổi. Tình cảm của tôi không phải thứ tình cảm mơ hồ và ngốc xít, cũng chưa quá mặn mà đong đầy kỷ niệm. Nhưng là thứ tình cảm thuần khiết nhất của tuổi trẻ, đã âm thầm nảy nở và lớn dần qua những ngày mưa rả rích. Tôi không đủ can đảm như Đỏ để theo đuổi điều mình muốn. Tôi chỉ có thể đứng từ xa dõi theo anh, khi mà ánh mắt, trái tim anh vẫn đang hoài nhớ một ai khác - không phải tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.


(*) Lời thoại phim Trở lại tuổi 18.


HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.