Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi bước vào học kỳ đầu tiên của đời sinh viên bằng những tiết học online do dịch Covid bùng phát. Trong quãng thời gian tưởng chừng xa cách ấy, tôi quen được khá nhiều bạn mới, cùng học nhóm, trao đổi bài vở, thỉnh thoảng còn trò chuyện riêng tư trên mạng xã hội, thân thiết như đã biết nhau lâu rồi.
Cho đến một ngày, một bạn gửi tôi một đường link lạ nhờ bấm vào bình chọn. Tôi vô tư làm theo. Chỉ vài phút sau, tài khoản Facebook của tôi bị chiếm đoạt. Hóa ra tài khoản của "người bạn" ấy đã bị hack trước đó, và kẻ mạo danh đang lợi dụng để tiếp tục lừa người khác. May mắn là tôi chưa kịp mất khoản tiền nào.
Sau lần ấy, trong tôi dấy lên nỗi dè chừng với người lạ, khó mà xua đi. Suốt học kỳ tiếp theo, tôi chẳng còn thoải mái kết bạn như trước. Tan học, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng hoặc ra ban công hóng gió chiều. Bạn cùng phòng là một cô nàng dễ thương, lại là bí thư lớp nên luôn bận rộn họp hành. Thành ra phần lớn thời gian trong phòng, chỉ còn lại mình tôi với nỗi cô đơn.
* * *
Ký túc xá là một nơi an toàn với khu nam - nữ được phân chia rạch ròi. Ban công phòng tôi nhìn thẳng sân bóng chuyền lúc nào cũng vang tiếng hò reo và tiếng bóng đập rộn rã. Thỉnh thoảng, ký túc xá sẽ tổ chức hội thao vào sáng sớm Chủ nhật. Nhưng sinh viên vốn chỉ muốn ngủ bù, nên ít ai tham gia. Vì thế, ban quản lý mới quy định: mỗi phòng phải ít nhất một người, nếu không sẽ bị trừ điểm rèn luyện.
Tuần này, theo phân công, lẽ ra người được chọn là bạn cùng phòng nhưng cậu ấy đang đi tình nguyện dài ngày. Và thế là, không còn ai khác, tôi trở thành "thế thân" bất đắc dĩ.
Vì vóc người nhỏ nên tôi bị đẩy lên trên hàng đầu. Ánh mắt còn mơ màng lướt một vòng quanh sân, chưa kịp tập trung thì một vật tròn lao vút về tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, rồi rơi thẳng vào một "vương quốc trên mây".
Nơi những tòa lâu đài bằng mây cao sừng sững, những tầng mây mềm xốp, mang màu xanh, trắng, hồng lững lờ trôi qua trước mắt. Tôi bước đi trên những áng mây bồng bềnh, một cảm giác nhẹ bẫng, dễ chịu bao bọc lấy cơ thể. Nhưng giữa khung cảnh huyễn hoặc ấy, một chiếc áo thể thao in số 10 cứ tiến lại gần, rõ ràng, sắc nét.
Bỗng nhói một cái ở tay đau điếng. Tôi choàng tỉnh. Trước mắt là phòng y tế nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tay trái đang bị cắm một cây kim truyền nước. Thì ra là tôi vừa bị ngất xỉu sau cú va chạm với trái bóng. May mắn giờ đây cơn đau đã dịu đi gần hết.
Đối diện tôi là một cậu bạn lạ mặt, mặc đồng phục thể thao, đang... khóc sướt mướt. Nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Chiếc áo in số 10 lại một lần nữa xuất hiện. Thì ra đây là "hung thủ" đã phóng trái bóng khiến tôi có một giấc mơ phơn phớt hồng.
Minh họa: PHÚC GIANG
Để "bồi thường" thiệt hại sức khỏe và tinh thần, cậu nhất quyết mời tôi ăn một bữa thật ngon ở căng tin khu nam. Tôi nghe đồn đồ ăn bên ấy ngon hơn bên tòa nữ, nhưng vì ngại tiếp xúc với quá nhiều bạn trai lạ mặt nên chưa bao giờ bước sang.
Tôi đã từ chối vì cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, nhưng sự nài nỉ nhiệt tình của cậu ấy khiến tôi không thể nào khước từ được.
Vừa lúc chúng tôi ăn xong thì trời bất ngờ đổ mưa. Khu nam và khu nữ chỉ cách nhau một sân bóng, nhưng vì không mang theo ô và với lý do vừa bị thương, tôi được cậu giữ lại cho đến khi mưa tạnh. Chúng tôi nán lại với hai ly sinh tố. Thế nào trong giây phút ấy tôi buột miệng thốt một câu:
- Hồi nhỏ, tôi từng ước được đi dưới trời mưa với một chiếc ô trong suốt và cầm ly sinh tố trên tay đấy.
Chúng tôi vốn chẳng biết gì nhiều về nhau, vậy mà tôi lại dễ dàng nói chuyện với cậu đến thế. Nhận ra điều đó, hai má tôi nóng bừng. Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày, chỉ mong cơn mưa phùn ngoài kia mau tạnh hẳn.
* * *
Chúng tôi tạm biệt nhau sau bữa trưa. Tôi thầm nghĩ chắc thế là hết duyên. Một người bạn chỉ vừa kịp gặp gỡ đã phải xa, vậy mà lòng tôi trống trải đến lạ. Thành thật mà nói, tôi vẫn mong được thân thiết với cậu ấy thêm chút nữa. Ở cậu có điều gì đó khiến tôi cảm thấy gần gũi một cách khó hiểu.
Và chẳng ngờ ngay ngày hôm sau, mối lương duyên mong manh giữa chúng tôi được tiếp nối. Chiều tan học, khi tôi ngang qua sân bóng về tòa ký túc, từ phía xa bỗng có một bàn tay giơ lên vẫy vẫy với mình. Là cậu bạn khóc tèm lem như mèo... À không, tôi không thể cứ mãi nhớ đến cậu bằng những điểm "mất hình tượng" như vậy được. Tôi cố lục lại trí nhớ, tìm cái tên mà cậu đã nói trong đoạn ký ức ồn ào:
- Này này, cậu nhìn xem, đây món sườn ngon nhất đấy!
- Này này... Có cả gà chiên và bò lúc lắc. Cậu thích ăn gì?
-...
- Tớ tên là Hưng. Còn cậu tên gì? Sao cứ im lặng không nói gì thế?
- Nhi.
- Nhi à? Tên cậu hay quá! Người ta vẫn thường nói con gái tên Nhi thường xinh như "mĩ nhân" ấy. Vì "mĩ nhân" đọc ngược lại sẽ là "Mẫn Nhi" mà.
- Ừ.
Cậu ấy là Hưng. Hưng đang đứng trên sân bóng chuyền, cậu vẫn mặc chiếc áo thể thao số 10 kia. Vẫy tay chào tôi.
Nhưng sao cậu ấy lại hồ hởi với mình như thế, hay do chính tôi quá ngại ngùng nên mọi thứ bỗng trở nên lúng túng hơn mức bình thường. Trên sân, đám con trai đang chơi bóng cũng khựng lại, vài ánh mắt tò mò nhìn theo hướng Hưng vẫy tay. Chiều hôm ấy chẳng có nắng gắt, gió chỉ khẽ lùa qua tán cây, vậy mà mặt tôi lại nóng bừng như bị hun đỏ.
Tôi cúi đầu thật thấp, kéo vành mũ xuống che gần nửa khuôn mặt, rồi rảo bước thật nhanh về phía tòa nhà.
* * *
Suốt vài ngày sau, tôi vẫn vô tình gặp Hưng mỗi khi đi ngang sân bóng. Lần nào nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng vẫy tay chào tự nhiên như thể đó đã là thói quen. Ban đầu tôi chỉ cúi mặt bước vội, giả vờ không thấy. Nhưng lần này, không biết vì hốt hoảng hay vì cảm xúc hỗn độn... tôi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tôi biết Hưng không phải kẻ kỳ quặc, chỉ là sự hồ hởi quá đà của cậu làm tôi bất ngờ như bị ai dọa sợ.
Về đến phòng, bỏ giày ra một bên, tôi mới thấy đầu ngón chân đau nhức. Đôi giày này vốn đã chật, mỗi ngày tôi lại mang nó đi bộ hơn 3km đến trường, chưa kể vừa rồi còn bị vấp ngã ở bậc thang nên giờ các ngón chân càng nhức buốt hơn.
May thay, tôi biết một mẹo nhỏ rằng tắm nước lạnh sẽ giúp trút bỏ mọi khó chịu. Dòng nước mát lạnh len qua từng kẽ chân khiến cơn đau dịu dần, đôi má nóng bừng vì chuyện ban nãy cũng dần hạ nhiệt.
Hoàng hôn màu mỡ gà luôn là khoảnh khắc tôi yêu thích nhất. Thay đồ xong, tôi bước ra ban công hít gió, mắt vô thức hướng xuống sân bóng chuyền. Từ dãy nữ nhìn sang sân không xa, nên hình ảnh chàng trai áo số 10 hiện lên rất rõ với bờ vai rộng, đôi chân dài thoăn thoắt trên sân.
Bất giác, cậu ngẩng đầu nhìn lên phía tôi rồi vẫy tay nhẹ một cái. Ánh mắt chúng tôi khẽ chạm nhau tại một khoảnh khắc ngắn ngủi. Má tôi lại đỏ phừng phừng. Rõ ràng là trời không có nắng chói chang, tôi lại vừa tắm xong, sao tự dưng hai gò má cứ ửng đỏ lên vậy nhỉ?
* * *
Cuối cùng bạn cùng phòng cũng đã trở về sau chuyến đi. Nghe chuyện tôi bị thương vì thay cậu đi cổ vũ, và nhìn đôi bàn chân vẫn đang sưng, cô bạn áy náy vô cùng. Cũng như khi trả lời Hưng, tôi bảo mình không sao, nhưng cô vẫn một mực muốn "bồi bổ" cho tôi bằng một bữa ăn thật thịnh soạn ở nhà ăn ký túc nam.
Tôi định kể rằng mình... đã ăn ở đó rồi, lại còn với Hưng nữa. Nhưng câu nói khựng lại nơi đầu lưỡi. Vừa nghĩ đến gương mặt cậu, tai tôi lại nóng bừng.
Khi cô bạn xếp hàng lấy phiếu ăn, tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn thẳng ra sân thể dục. Dù biết giờ này chẳng có đội nào tập luyện, tôi vẫn đưa mắt tìm kiếm điều gì đó. Chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Là Hưng!
Minh họa: PHÚC GIANG
Cậu mỉm cười, đặt xuống bàn một ly sinh tố dâu, rồi nhanh chóng chạy về phía nhóm bạn đang gọi. Trước khi đi còn không quên quay lại, vẫy tay và nói:
- Hẹn gặp lại nhé, bạn hiền!
Cùng lúc cô bạn cùng phòng bưng hai khay đồ ăn đi tới. Dí dỏm trêu đùa:
- "Mĩ nhân" nhà chúng ta vừa nói chuyện với ai thế? Trời, cậu dán hai trái cà chua lên má à? Đỏ rực hết lên rồi kìa!
Tội vàng bưng ly sinh tố áp lên má như để làm dịu đi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng khó gọi tên
* * *
Những ngày tiếp theo, bằng một vẻ tự nhiên nhất, đôi chân dài của Hưng vẫn miệt mài đuổi theo tôi trên những con đường quen thuộc. Theo lời đề nghị của Hưng, chúng tôi trở thành những người bạn.
Chúng tôi gặp nhau trên sân bóng chuyền sau mỗi chiều tan học, vẫy tay chào nhau từ ban công nhìn xuống, hay đôi ba lần cậu chở tôi đến trường bằng chiếc xe cub màu xanh nhạt. So với lần đầu gặp gỡ trong phòng y tế, khi cậu khóc lem luốc như một chú mèo con tội nghiệp, giờ đây có chút gì đó trông thật khác, chững chạc hơn.
Tôi không biết con trai cần bao lâu, cần điều gì để đổi thay và trở nên trưởng thành. Nhưng cảm xúc, suy nghĩ và cả những đánh giá của tôi về một người sẽ khác đi rất nhiều khi người ấy dành một sự quan tâm chân thành cho tôi.
Ví như lúc này đây, tôi đang ngồi sau yên xe cub của Hưng cùng đến trường. Hòa trong tiếng gió ngược hướng lao xao, Hưng khẽ hỏi:
- À vẫn chưa biết tên đệm của cậu là gì nhỉ? Không phải tớ trêu ghẹo gì đâu, nhưng người ta thường bảo con gái tên Nhi ai cũng xinh như "mĩ nhân" hết.
- Huỳnh Mẫn Nhi. Nếu đọc ngược lại thì đúng là "mĩ nhân" đấy.
Gió vẫn lao xao thổi ngược chiều. Chiếc áo khoác của Hưng thổi phồng lên như cánh buồm căng gió ngoài khơi xa. Tôi đã không còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi gặp cậu như trước nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tại giây phút này, chàng trai với chiếc áo căng như cánh buồm đang chở tôi đây, hai vành tai cậu lại đỏ ửng vậy nhỉ?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận