img

- Toàn, tăng tốc chút đi! - Miên ngồi sau xe, vỗ vỗ vào lưng cậu bạn.

- Chi vậy? Bộ ai rượt tụi mình hở? - Toàn cầm lái mà nhấp nhổm không yên, đầu óc thì quay cuồng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có "người" rượt thiệt. Mà "người ta" hổng có đi xe trên đường giống mình. "Người ta" một mình một lối thênh thang nên rượt nhanh lắm - Miên ra vẻ kỳ bí.

- Ê, ê! Thôi nha nhỏ kia. Biết tham gia giao thông đã căng thẳng lắm không mà còn gặp bà nữa.

Bây giờ thì Toàn đâm quạu. Một phần vì cậu không bao giờ nắm bắt được những ý nghĩ kỳ lạ trong cái đầu nhỏ xíu của Miên. Phần còn lại là để che giấu nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Ai mà chẳng sợ sệt những điều mơ hồ.

- Ha ha, thôi Miên không giỡn nữa - Miên bật cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

- Rồi, vậy thứ rượt theo tụi mình từ nãy đến giờ là gì vậy?

- Toàn nhìn theo tay chỉ của Miên nha.

Dứt lời, Miên hướng thẳng về phía "người đó". Toàn tò mò nhìn theo, ngay lập tức nhăn mặt: "Có thấy gì đâu trời?".

- Nhìn kỹ chưa?

- Kỹ lắm rồi. Thấy có ông trăng à.

- Thì là ổng đó. Ổng đi theo để bảo vệ mình, cho biết mình luôn có "hậu thuẫn" - Miên nói tỉnh queo.

Giọng Miên nhẹ như không mà Toàn cảm giác lỗ tai mình xì khói. Chẳng lẽ lại thả nhỏ này giữa đường rồi phóng đi luôn ta?

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Toàn bị Miên giỡn mặt ngon ơ kiểu này. Mà lần nào tính cốc cho nhỏ một cái, nhỏ cũng trưng combo "thần chưởng" là ánh mắt long lanh cộng thêm giọng nói thút tha thút thít: "Miên có giỡn gì đâu. Miên mơ mộng đó giờ nên nhìn mọi thứ qua lăng kính khác người thường thôi mà".

Lần này, thấy Toàn không nói gì thêm ngoài thở dài bất lực, Miên lên tiếng:

- Miên có gi...

- Rồi, rồi. Miên hổng có giỡn gì hết á. Đó là lăng kính nhìn đời của riêng Miên mà thôi - Toàn chép miệng.

- Toàn hiểu Miên rồi đó! - Miên mừng như bắt được vàng.

Nghe Miên khen vậy, miệng Toàn méo xẹo. Hiểu một đứa con gái bình thường đã khó, hiểu một đứa con gái kỳ lạ giống như Miên thì độ khó cứ gọi là... dương vô tận.

- Mà khoa học đã lý giải hiện tượng Mặt trăng đi theo mình rồi á. Để tui nhớ lại coi... Đại khái do khoảng cách từ Mặt trăng đến Trái đất quá xa, góc nhìn của mình ít thay đổi, trong khi các vật thể xung quanh như nhà cửa, cây cối lại lướt qua rất nhanh. Sự tương phản này tạo ra ảo giác Mặt trăng di chuyển cùng mình.

- Miên biết chứ. Nhưng mỗi lần thấy trăng là Miên chỉ muốn nhìn bằng lăng kính tuổi thơ thôi.

***

Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Aaaa, ba về - cô bé Mộc Miên năm tuổi chạy ùa vào lòng ba, khiến ba như được "sạc pin" cấp tốc sau cả ngày lao động cật lực.

- Chào công chúa của ba. Nay đi học ngoan hông? - Ba nhìn Miên đầy trìu mến.

- Dạ ngoan! - Miên lém lỉnh giơ ngón cái lên, thành công chọc ba bật cười.

- Giỏi! Lên xe ba chở đi một vòng hóng gió ha.

Miên từ nãy đến giờ chỉ chờ câu nói này của ba. Đây là "thủ tục" dạo gần đây của hai ba con, nên rất nhanh, Miên đã nhờ mẹ cài nón bảo hiểm giúp và nhảy phóc lên yên xe.

Hai ba con lúc này đang tà tà trên chiếc Dream cũ, hòa vào dòng người và xe vẫn còn nhộn nhịp khắp đường phố. Miên ngồi sau, hết nhìn bên trái rồi lại bên phải, thấy cái gì cũng hấp dẫn dù ngày nào cũng được ba chở đi "một vòng" trên con đường này.

Hôm nay trùng hợp là ngày rằm. Miên vô tình ngước lên trời, thấy trăng sáng và tròn hơn bình thường. Có lẽ vậy mà Mặt trăng bữa nay mới thu hút sự chú ý của Miên.

Bằng tất cả sự ngây ngô của tâm hồn trẻ thơ, Miên thắc mắc:

- Ba ơi ba, sao Mặt trăng đi theo mình?

Câu hỏi của Miên dường như đã chạm đến miền ký ức sâu thẳm nơi ba, làm sống mũi ba bất giác cay cay.

- Ông trăng đang đi theo làm "vệ sĩ" cho ba con mình đó công chúa - Ba khẽ nghiêng đầu, cười thật tươi với Miên. Hồi ba Miên chỉ là cậu nhóc chừng năm tuổi, có người cũng từng nói như thế với ba làm ba nhớ hoài.

- Thiệt hả ba? Ổng "ngầu" quá ha!

Chẳng biết con bé học được từ "ngầu" ở đâu nữa.

- Trời tối rồi, ổng xuất hiện là để bảo vệ những người đi đường như ba con mình nè. Gặp ai đi một mình về nhà, ổng cũng đi theo bầu bạn với người ta luôn cho vui.

- Vậy ông trăng là người tốt rồi! Ở lớp, cô dạy con người tốt là người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh á ba.

Đáy mắt ba Miên long lanh nước mà Miên đâu nào hay biết. Sụt sịt vài cái, ba tiếp lời con gái:

- Đúng rồi. Miên cũng phải trở thành người tốt giống như ông trăng nha.

- Dạ, vậy mới được phiếu bé ngoan chớ! - Miên giơ tay quyết tâm.

Chợt nhớ ra điều gì, Miên la lên: "Vậy ông trăng cũng phải được phiếu bé ngoan ba ha!".

"Ừ ừ, để ba xin cô giáo một tấm phiếu bé ngoan gửi tặng ông trăng giúp Miên nha" - Ba chịu khó "nhập vai" vào thế giới cổ tích nhiệm màu của con gái nhỏ, nơi mọi sự vật đều có tâm hồn giống như con người.

Nghe ba nói đúng ý mình quá chừng, Miên vui sướng đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên mà quên mất đang ngồi trên xe.

Vậy là ba vừa gieo vào trái tim Miên một giấc mơ cổ tích, một ký ức diệu kỳ, thay vì lý giải ở góc độ khoa học rằng tại sao ta luôn có cảm giác Mặt trăng đi theo mình.

Như cách bà nội từng lấp đầy tuổi thơ ba bằng những câu chuyện giả tưởng nhiệm màu.

***

Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sau này, khi lớn dần, Miên hiểu rằng một số điều ba nói thuở mình còn bé chỉ là câu chuyện do ba tự nghĩ ra. Nhưng điều đó chẳng phá vỡ tâm hồn mơ mộng của Miên, nói cách khác là nhìn đời theo một cách êm dịu hơn.

Giữa guồng quay cuộc sống gấp gáp, Miên cho rằng việc bản thân thỉnh thoảng chậm lại đôi chút, thả tâm hồn trôi lãng đãng về xứ sở mộng mơ chẳng có gì đáng lên án. Miễn là việc đó không hại ai, ngược lại còn giúp ích cho sức khỏe tinh thần của chính mình rất nhiều.

Miên nhớ nhất thời kỳ mình cắm đầu ôn thi đội tuyển Văn. Dù có năng khiếu văn chương cộng thêm tình yêu con chữ được hun đúc qua từng năm học, Miên vẫn phải thừa nhận rằng quá trình ôn luyện kéo dài đã rút cạn năng lượng thể chất lẫn tinh thần của cô.

Có những ngày, Miên trở về nhà trong bộ dạng rũ rượi sau hơn mười tiếng ở trường - vừa cày đề đội tuyển, vừa lo chuyện bài vở trên lớp. Chưa kể, Miên còn một số ca học thêm buổi tối, muộn nhất là chín rưỡi mới được về.

Trong những lúc kiệt sức và ngổn ngang cùng cực, Miên may mắn có trăng bầu bạn dọc con đường từ chỗ học thêm về nhà. Nguồn sáng dịu dàng từ người bạn đặc biệt này đã nhiều lần "cứu" lấy trái tim thèm được vỗ về của Miên.

Đôi khi, người ta muốn chạy trốn hiện thực cuộc sống trong chốc lát, chọn bấu víu lấy niềm vui cổ tích được gieo vào lòng từ tấm bé với hy vọng nhận lại một "chiếc ôm tinh thần" thật dịu dàng. Khi tâm trí được cởi trói, kéo theo cơ mặt giãn dần ra và khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, ấy là lúc người ta biết mình đã sẵn sàng gác lại nỗi buồn để bước tiếp hành trình dang dở.

Miên cũng vậy thôi. Như cổ tích giữa đời thực, Miên giữ riêng mình một góc nhỏ dịu êm, một "nguồn sạc" bí mật để khi cần có thể lấy ra dùng. Mà giấc mơ cổ tích do ba tạo ra cho Miên chỉ là bến bờ để Miên trở về những lúc mệt mỏi. Sớm mai, năng lượng căng tràn, Miên sẽ lại giăng buồm ra khơi thay vì chìm đắm mãi ở nơi bình yên, từ chối mọi cơ hội khám phá thế giới bao la phía trước.

***

"Tui hiểu rồi" - Trái tim Toàn bị lay động bởi những lời chia sẻ của Miên, giọng còn hơi nghèn nghẹn.

- Liệu pháp cho tâm hồn đôi khi đến từ sự mơ mộng bé xíu vậy đó, Toàn.

- Ừ thì cứ mơ đi! Như cái cách ba bà luôn mong bà giữ được trái tim trong veo như thuở nhỏ.

Miên vỗ vai Toàn nghe cái bốp thay cho lời công nhận phát ngôn vừa rồi của Toàn quả là sâu sắc. Giờ thì điều kiện lý tưởng để xuất khẩu thành thơ đã đủ cả, từ không gian, thời gian, con người cho đến cảm xúc. Miên bắt đầu ngân lên từng câu dịu dàng:

"Tớ giữ một túi mơ to

Dẫu cho đời có thật nhiều đau thương

Mỗi khi cảm thấy chán chường

Thả vào trong đấy chút hương diệu kỳ.

Cứ việc mơ mộng đôi khi

Để cho tâm trí nhẹ nhàng như mây

Giấu túi mơ trong thân gầy

Tâm hồn cũng được lấp đầy bình yên".

MAI.
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Khi hai chúng tôi ra trước cửa quán để chào tạm biệt, Hải Đăng bất ngờ nhích lại gần tôi và thì thầm, gần như một lời thú nhận. "Lúc nãy trước khi thổi nến tớ không có ước gì hết".

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026, học sinh Trường THPT Trung Phú được gặp gỡ, đối thoại và sống cùng văn học theo những cách rất riêng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.