Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Quán trà sữa nằm nép mình sau khu nhà tập thể cũ. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, phần lớn là sinh viên từ ký túc xá gần đó ghé mua nước mang đi. Tôi làm thêm ở đây được gần một tháng rồi, khoảng thời gian vừa đủ để bây giờ có thể giới thiệu trơn tru từng loại thức uống, pha trà mà không còn loay hoay hay làm đổ lênh láng như mấy ngày đầu.
Ngó đồng hồ treo tường, tôi thở ra nhẹ nhõm, chỉ còn hơn mười phút nữa là kết thúc ca. Tối nay tôi định mua một ly trà nóng mang về và cố gắng hoàn thành nốt mấy bài tập còn dở dang.
Kim phút đang từ tốn bò tới con số tôi mong chờ thì cửa kính bỗng vang lên tiếng chuông. Một chàng trai bước vào, áo khoác dày còn lấm tấm hơi nước, cổ quàng khăn kín lên tận mũi như để chắn gió rét ngoài trời.
Những giọt mưa cuối đông vẫn còn đọng trên mái tóc cậu, trông như những hạt sương chưa kịp tan. Có vẻ bên ngoài lạnh buốt thật. Cậu chẳng nhìn tôi, chỉ im lặng đứng trước quầy kính, mắt nhìn chằm chằm vào những ly trà sữa đủ loại được xếp ngay ngắn trên kệ. Cuối cùng, cậu lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào gian kệ. "Ở đây có loại thức uống nào tầm khoảng năm mươi nghìn đồng không nhỉ?".
Tôi gặp cảnh này nhiều rồi. Sinh viên hay học sinh ghé quán, nhìn những ly trà đặc biệt giá hơi cao rồi cuối cùng đành chọn ly vừa túi tiền. Bình thường, tôi sẽ giới thiệu ngay món phù hợp. Nhưng lần này, tôi khựng lại.
Giọng nói ấy...
Trong khoảnh khắc, tôi như được kéo ngược về một buổi sáng tháng năm, sân trường ngập nắng. Trên bậc thềm thư viện, cậu bạn mà tôi quý mến đang nheo mắt cười, gọi to tên tôi như thể cả thế giới chỉ còn hai đứa. Nụ cười ấy trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán cây phượng.
Tôi giật mình trở về hiện tại, nhìn người con trai đang đứng trước mặt và trước khi kịp suy xét, tôi buột miệng gọi: "Hải Đăng?". Cậu ấy sững người lại, ngẩng lên nhìn thẳng tôi. Cả hai đứng yên vài giây, tôi không chắc cậu có ngạc nhiên như tôi hay chỉ đang cố nhớ xem tôi là ai trong ký ức đã cũ.
Rồi cậu từ từ kéo khăn quàng xuống để lộ nụ cười quen thuộc khiến tim tôi chậm mất một nhịp. "Đúng là cậu rồi, Linh. Lâu quá không gặp".
Chúng tôi đang ngồi trên tầng hai của quán, chỉ có mấy bộ bàn gỗ cũ và ô cửa sổ nhìn xuống con phố vừa tạnh mưa. Trên bàn là hai ly trà kem cheese. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi mới nhìn kỹ Hải Đăng. Cậu gầy hơn, da sạm đi, đôi mắt có chút thâm quầng.
"Sao cậu biến mất vậy? Tớ đã tìm cậu bằng mọi cách nhưng không được, giống như cậu bốc hơi khỏi thế giới luôn ấy".
Hải Đăng bật cười, hơi ngả người ra sau. "Linh biết không, tớ nghỉ học rồi".
Tôi trố mắt sững sờ.
Minh họa: PHÚC GIANG
"Ê, đừng có tròn mắt như thế chứ, chính xác là tạm nghỉ thôi. Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thật ra hôm nay là sinh nhật tớ đấy". Rồi cậu lôi chiếc bánh kem từ trong túi ra kèm với mấy cây nến.
"Tớ mua trà mua bánh tự mừng sinh nhật bản thân, may mà gặp lại cậu, cùng tớ ăn mừng sinh nhật nhé. Còn chuyện tớ biến mất hay nghỉ học xét cho cùng cũng chẳng có gì quan trọng. À mà có một điều quan trọng đó". Hải Đăng ngập ngừng một nhịp rồi hỏi, giọng trầm xuống. "Cậu thật sự đã đi tìm tớ hả?".
Nụ cười lẫn trong nghiêm túc của cậu khiến tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cúi xuống giúp cậu cắm nến lên bánh, mong là cậu không nhận ra mặt tôi đang nóng ran như muốn thừa nhận tất cả.
Hải Đăng nói đúng. Nếu nghĩ lại thì những chuyện đó còn gì quan trọng nữa? Điều quan trọng nhất chính là bây giờ cậu đang ở đây. Đó đã là câu trả lời cho bao nhiêu lần tôi tự hỏi.
Bao giờ mình mới được gặp lại cậu ấy? Tôi từng nghĩ rồi sẽ có lúc những hồi ức về Hải Đăng mờ dần, giống như vệt hơi nước tan ngay khi mặt trời lên. Nhưng hóa ra không phải vậy.
"Cậu có nhớ hồi năm lớp mười một lúc đi leo núi, chúng ta nói gì với nhau không?", Hải Đăng chợt hỏi trong lúc tôi đang loay hoay đốt nến.
Nghe câu hỏi, tôi khựng lại. Nhớ chứ. Nhớ rất rõ. Hồi lớp mười một, trường tổ chức một chuyến leo núi. Mà nói leo núi cho có vẻ hay chứ thực ra chúng tôi đi bộ gần bảy km đường dốc để rồi lên đến nơi không thấy có cảnh đẹp nào xứng đáng với công sức cả.
Bọn tôi tiu nghỉu quay xuống thêm bảy km nữa, giống kiểu mở hộp quà bọc giấy lấp lánh cuối cùng bên trong chẳng có gì cả. Nhưng chuyện đáng nhớ lại xảy ra trên đường đi.
Tôi là đứa tụt lại cuối đoàn, vừa leo vừa than, giọng đầy tuyệt vọng. "Mệt quá. Chừng nào mới tới vậy? Leo hoài leo mãi mà chẳng thấy gì hết".
Hải Đăng lúc đó quay đầu lại, bước chậm theo tôi. "Chưa leo lên tới đỉnh sao mà thấy. Cậu cứ than ngắn thở dài như vậy cũng chẳng có câu trả lời nào đâu".
Tôi lết theo con dốc ngoằn ngoèo, mặt mũi ỉu xìu, thở hổn hển như mình vừa bị rút hết sinh lực. Bên cạnh tôi, Hải Đăng cũng chẳng khá hơn, vừa đi vừa ôm theo túi đồ ăn lớn nhìn thôi đã thấy nặng rồi. Cậu hạ giọng động viên: "Trong lúc leo mệt thật đấy nhưng khi lên tới đỉnh rồi thì tuyệt lắm. Cậu cứ nghĩ tới khoảnh khắc được đứng trên đỉnh, dang tay đón gió núi là sẽ có thêm động lực thôi".
Tôi liếc sang cậu còn cậu thì im lặng một chút, như đang suy nghĩ thật kỹ về điều mình vừa nói. "Giống như mình có mục tiêu để phấn đấu vậy", Hải Đăng cười rồi lại bổ sung. "Đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết đoạn đường phía trước có gì hay để khám phá cho nên cứ đi tiếp rồi tính. Ở giữa sườn đồi mà cậu than thở với núi rừng cũng chẳng giải quyết được gì".
Tôi chắc trông thảm như quả chanh héo vì Hải Đăng cứ nhìn tôi cười còn tôi thì tiếp tục lê bước. Một lúc sau, tôi quay sang hỏi, giọng nhỏ hơn: "Này, thế mục tiêu của cậu là gì?".
Hải Đăng chậm rãi trả lời: "Nếu là mục tiêu dài hạn thì mình muốn lập một nhóm bạn để cùng đi khắp nơi trên đất nước này, đi nhiều chỗ nhất có thể, gặp nhiều người nhất có thể. Còn ngắn hạn thì...".
Cậu nhướng mày nhìn tôi, nụ cười tinh quái, "...là làm sao dụ cậu leo lên đến đỉnh mà không bỏ cuộc". Tôi đưa khuỷu tay thụi nhẹ vào vai cậu. Hải Đăng phì cười, tôi thấy ý định của cậu vừa dễ thương vừa chân thành đến mức lòng mình nhẹ hẳn đi.
Cuối cùng chuyến leo núi đó trở thành một kỷ niệm dễ thương thật.
Trở lại thực tại. "Cậu vẫn nhớ à?". Tôi hỏi khi thắp sáng ngọn nến cuối cùng.
"Ừm. Một chuyến leo núi dễ thương vì lúc đó cậu dễ thương. Và vì chuyến đi ấy mà cậu thích tớ suốt ba năm cấp ba".
Tôi suýt làm rơi que diêm. Hải Đăng lại cười như thể vừa nói một chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Rồi cậu nghiêng đầu. "Giờ cậu không thích tớ nữa hả?".
Đúng là phong cách của Hải Đăng, nói mấy câu gây rối tim người khác mà mặt vẫn tỉnh bơ như không. Tôi chẳng biết đáp thế nào. Tôi từng nghĩ những nỗi nhớ đó sẽ nhạt dần như hơi nước tan vào không khí, nhưng không.
Tôi hít sâu rồi đáp: "Rất nhiều lần tớ ngồi nhớ lại chuyến đi đó. Nhớ đến câu cậu nói về mục tiêu rằng chỉ khi đi tiếp thì mới biết có điều gì thú vị chờ mình ở phía trước".
"Không phải là đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người sao?", Hải Đăng hỏi.
"Ừ, đúng vậy".
Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng Linh biết không, hồi nộp hồ sơ đại học, tớ mệt kinh khủng. Hoang mang cứ như đi trong vùng sương mù. Những mục tiêu hồi cấp ba bỗng dưng chẳng giúp tớ định hướng tương lai gì cả. Tớ nghĩ có khi tất cả chỉ là mấy mong muốn xa vời thôi".
Tôi im lặng, chờ cậu nói tiếp.
"Rồi lên đại học, không hiểu sao tớ như bị rơi tự do vậy. Mọi thứ xa lạ, rối tung. Cảm giác đi giữa biển sương mù lại xuất hiện mỗi lần nghĩ đến tương lai. Tớ chẳng biết gọi cảm giác đó là gì nữa".
Tôi đáp ngay: "Cậu đang sống trong những ngày chông chênh. Cậu hoài nghi về điều cậu đang làm, không chắc về điều kế tiếp, mệt mỏi vì chẳng biết mình phải đi đâu, đúng không?".
Hải Đăng gật đầu: "Chính xác. Tớ đã như vậy đấy. Ở giảng đường thì thấy lạc lõng, về nhà thì thấy mệt mỏi. Cảm giác chơi vơi khiến tớ muốn cắt đứt liên lạc với thế giới hiện tại dù việc đó khó vô cùng".
Minh họa: PHÚC GIANG
Cậu hít một hơi thật sâu, tiếp tục: "Vậy nên tớ nghĩ mình cần lấy lại thăng bằng, cần làm điều mình muốn dù nó có điên rồ hay xa vời. Thế là tớ quyết định tạm nghỉ học. May mắn thay... ba mẹ tớ ủng hộ".
"Vậy là cuối cùng tớ đã hiểu vì sao cậu biến mất".
Hải Đăng cười hơi chua chát: "Ừ. Nghe có vẻ điên rồ đúng không? Ai nghe chuyện tớ nghỉ học giữa chừng cũng bảo thế".
"Không" - tôi lắc đầu. "Tớ thấy đó là dũng cảm".
Giọng Hải Đăng trầm và ấm: "Tớ sẽ xem đó là lời khen nha. Điên rồ hay dũng cảm gì thì tớ cũng đã đi nhiều nơi như tớ muốn. Gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện. Đúng là đôi lúc bị đối xử tệ thật nhưng những điều đẹp đẽ tớ thu lượm được trên đường đều là những điều bổ ích nên giờ tớ chẳng hối hận xíu nào".
Hải Đăng dừng một chút, thở ra thật nhẹ. "Chỉ là… hôm nay tớ thấy nhớ nhà, muốn có một khoảng lặng yên bình, trước khi quay về thật sự".
Sau khi thắp nến xong, tôi đưa chiếc bánh về phía cậu. "Nào, ước đi".
Hải Đăng không vội thổi nến. Cậu nhìn tôi rất lâu, rất hiền rồi mới thổi tắt những ngọn lửa nhỏ xíu đó. Khói nến bay lên, mỏng như làn sương.
Trong giây phút ấy, tôi chợt nghĩ về những năm tháng người ta lạc lõng mà chẳng biết nên bước tiếp hay quay đầu. Tôi nghĩ đến việc có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm những điều mình muốn dù nhỏ bé, dù chẳng ai hiểu.
Khi hai chúng tôi ra trước cửa quán để chào tạm biệt, Hải Đăng bất ngờ nhích lại gần tôi và thì thầm, gần như một lời thú nhận. "Lúc nãy trước khi thổi nến tớ không có ước gì hết".
Hải Đăng cười, đôi mắt cong cong quen thuộc. "Vì điều ước của tớ đã thành hiện thực rồi".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận