img

Mời bạn thưởng thức Podcast truyện ngắn Từ phút ban đầu

1.

Táo bảo với tôi, rằng tôi chả phải một đứa con gái bình thường tí nào.

Thế nào mới là một đứa bình thường cơ chứ. Tôi ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ. Mà, Táo là đứa nào mà lại nói tôi như thế chứ. Đồ điên.

Buổi chiều, Táo thường hay ngồi trên ban công nhà, sát cạnh ban công phòng tôi, nơi có chậu tử đinh hương xinh đẹp, trên tay cầm một trái táo, nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa lẩm bẩm, ôi, không biết hoa ai tặng mà đẹp thế nhỉ.

Tôi ở trong phòng, ngủ, ăn, quay quắt làm bài tập, ầm ĩ với mấy trận game sắp phát điên lên vì ngày nào cậu ta cũng tới làm phiền đến tôi.

Mà đâu phải chỉ có một ngày. Táo đã làm phiền đến tôi mười mấy năm, từ khi chúng tôi còn trong bụng mẹ.

Hai ông bố bạn thân chiều chiều uống trà với nhau lại tấm tắc, mai mốt con ông cưới con tôi thế là tôi chả còn ước nguyện gì.

Hai bà mẹ thỉnh thoảng lại ngồi ca thán, con bé nhà tôi nó đoảng, thằng bé nhà tôi nó lười, mai mốt chúng nó mà về một nhà thì chắc tôi với bà phải chia ca ra dọn cho chúng nó mất.

Lúc nào cũng thế, mỗi lần các đôi bạn thân ấy ngồi với nhau, đều chỉ có mỗi một chủ đề đấy. Ghét điên mất thôi.

Mà tôi với Táo có thân thiết gì cho cam. Hồi bé tôi ghét cay ghét đắng cái bộ dạng lèo khoèo của cậu ta. Con trai gì mà cứ ru rú trong nhà.

Trong lúc tôi lượn như diều với lũ con trai cùng xóm, chọc chó trong chuồng, trộm xoài hàng xóm, bẫy chim, nghịch đất bùn thì cậu ta ở nhà dán mắt vào ti vi và những quyển tiểu thuyết dày cộp.

Một vài lần hiếm hoi cậu ta bị tôi dụ dỗ ra ngoài thì không trầy tay xước chân cũng ốm lên ốm xuống vì dầm mưa dãi nắng.

Vài lần như thế, đám trẻ chúng tôi chán chả thèm rủ cậu ta nữa. Và vì như thế, dù nhà gần nhau, tôi với Táo cũng chả có gì để nói với nhau.

Lớn lớn thêm mấy tí, đúng độ đang dậy thì, mấy cô mấy bác trong hội bạn thân của bố mẹ tôi lại kháo nhau. Ôi giời, bọn trẻ bây giờ yêu đương nhanh lắm, đi học cứ cho chúng nó ngồi với nhau, mấy bữa yêu nhau liền.

Thế mà bố mẹ tôi cũng tin cho bằng được! Đi học chúng tôi lại được xếp ngồi với nhau. Vì sao á? Vì mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm.

Hừm, tôi ấy mà, là một đứa vô cùng dở hơi. Cứ ai cấm tôi làm cái gì quá thì nhất quyết tôi phải làm bằng được, nhưng mà tự dưng ủng hộ thái quá thì tôi đâm lười xin kiếu.

Nên kệ xác việc ngồi cạnh nhau mỗi ngày, tôi làm việc của tôi, cậu ta làm việc của cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến nhau. Tôi với Táo đã đi qua cái độ dậy thì như thế mà chả vấn vương với nhau tí nào.

Năm lớp Chín tôi đi thích một bạn. Bạn ấy học đội tuyển Hóa với tôi, hai đứa đi học suốt ngày bàn về mấy bộ shounen và thích thì trốn học khám phá bí mật mọi ngóc ngách trong trường.

Đi với bạn ấy vui hơn với Táo nhiều. Lúc ấy tôi nghĩ, xời, “tình iu” phải như thế này chứ, làm sao có thể thích một đứa nhạt nhẽo như Táo được mà suốt ngày gán ghép.

Nhưng mà bạn trai đấy cũng chả thích tôi. Một hôm trời mưa nước ngập lềnh phềnh, tôi với bạn ngồi trên lan can nhìn ngoài trời trắng xóa.

Bạn ấy kể về bạn nữ bạn ấy thích. Bạn nữ ngồi cạnh bạn ấy trong lớp, mái tóc dài, có bàn tay búp măng trắng muốt xinh xinh.

Kể xong bạn ấy hỏi tôi có dư cái áo mưa nào không, bạn muốn đưa bạn nữ kia về. Tôi bảo tôi có dư một cái đấy, rồi đưa cho bạn cái áo mưa vịt vàng của tôi.

Rồi tôi đứng ngoài hàng hiên lớp đội tuyển Hóa, nhìn con vịt vàng của tôi bơi ra khỏi cổng, nhỏ dần rồi biến mất.

Hết mưa tôi mới về nhà. Lúc đấy Táo cũng mới về, cậu ta đạp xe song song với tôi.

Làm sao? Tôi cau có. Thật ra tôi cũng cộc cằn với cậu ta.

Không sao. Cậu ta đáp. Vẫn đi song song ngang tôi như thế.

Rồi chúng tôi tới cấp ba.

Tôi đã cắt tóc ngắn, cụt ngủn, trông chả khác gì một thằng con trai ngơ ngáo. Tôi mặc sơ mi nam dài tới đầu gối, luộm thuộm khiến mẹ tôi ngày nào cũng ngứa mắt chê bai phong cách ăn mặc nham nhở của tôi.

Tôi thây kệ, mang bóng rổ chơi trên trường mỗi chiều, trong ba lô ngoài sách vở chứa một tỉ thứ chả đứa bình thường nào mang đi học.

Khăn giấy để lau tay, urgo thuốc sát trùng lỡ có bị thương còn sơ cứu, cờ lê tu vít lỡ xe có hư học đường, mang áo mưa bất kể trời đang nắng chang chang.

Từ nhà tôi đến trường cấp ba không phải xa lắm, nhưng tôi tự biết rằng sẽ không ai quan tâm và lo hết đống chuyện dở hơi của tôi ngoài tôi cả, nên tôi phải tự lo liệu cho bản thân mình.

Lên cấp ba, Táo đã cao hơn tôi cả cái đầu. Qua mười bảy tuổi, thay đổi kiểu tóc, kiểu kính cậu ta bỗng dưng trở thành tầm ngắm của vô số bạn gái.

Nhưng cậu ta vẫn chẳng khác xưa tí nào, đến trường vẫn chỉ ru rú trong lớp, không có hứng thú ham mê thể thao gì, dù bố cậu ta là giáo viên dạy thể chất ở đó.

Chúng tôi vẫn học cùng lớp với nhau, nhưng không ngồi cạnh nhau nữa. Tôi đã đủ lớn để chọn không làm những điều mình không thích rồi.

Tôi học Toán, cậu ta học Hóa. Kỳ thi học sinh giỏi vào tháng hai. Từ tháng mười một đến lúc đó, ngày nào chúng tôi cũng chăm chỉ xuống phòng tự học, chăm chỉ làm đề.

Bình thường chúng tôi học ở các phòng riêng rẽ nhưng thỉnh thoảng khi đã ê đít và ngửi chán không khí trong phòng của mình, mấy đội lại bắt đầu mò sang phòng nhau tụ tập, mà đa số thường là phòng Toán chúng tôi. Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh ngồi đầy phòng chật ních.

Một điều mà có lẽ chỉ một số ít người biết, là đi học đội tuyển đôi khi có những đặc quyền mà không phải đứa học sinh nào cũng có. Chúng tôi có thể ăn linh tinh và chơi trong giờ học mà không bị la.

Vì giáo viên phụ trách thì lên lớp, chỉ có một đám ngồi với nhau. Nào cóc xoài mận, nào mì tôm muối ớt không thiếu thứ gì.

Đã thế mỗi đội góp với nhau đủ thứ, tay phải cầm bút làm đề, bấm máy tính lạch cạch nhưng tay trái đã cầm miếng dưa chuột chấm đầm đìa muối, mồm miệng hoạt động không ngừng.

Táo cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng lại xách bài vở qua chỗ chúng tôi. Mỗi lần cậu ta qua, ngáo ngơ thế nào cũng ném cho tôi một quả táo đỏ.

Ban đầu cũng có người tò mò xem chúng tôi là như thế nào, nhưng với biểu cảm nhạt nhẽo của cậu ta và sự thờ ơ của tôi thì được mấy hôm ai cũng quen với việc cậu ta cho tôi cái gì đó.

Tôi thì nghiễm nhiên nhận lấy thôi. Dù gì thì tôi cũng thích táo. Nhưng tôi chả thèm nói câu nào với cậu ta.

Ngoại trừ khi ở nhà, thỉnh thoảng ngồi ngoài ban công nghịch cái nọ cái kia, tưới nước cho hoa mà nói mấy chuyện vớ vẩn, có mấy khi tôi nói gì với cậu ta đâu. Táo cũng thế. Chúng tôi chả có chuyện gì để mà nói với nhau.

Hồi cuối tháng mười một, có một hôm cậu ta nhảy qua phòng tôi, trên người ôm một đống táo và đủ thứ bánh kẹo.

Gì? Tôi hỏi.

Xem phim không? Cậu ta nói.

Hôm đó sinh nhật tôi. Một trong những thứ tôi ghét nhất trên đời là việc được chúc mừng sinh nhật. Tôi thích được ở một mình vào ngày của mình, chả làm gì cả, hoặc chỉ làm những điều tôi muốn thôi.

Hôm đấy tôi đã trốn làm đề mà ngồi lê la ở sân thể chất cả một buổi, ngắm nắng vàng, ngắm gió thoảng, nhìn đám con trai hò rú trên sân bóng. Cậu ta đi qua chả nói gì. Thế mà đến tối lại mò sang.

Cậu ta mở cho tôi xem một bộ phim thanh xuân vườn trường. Tôi không thích bộ phim ấy lắm, nhưng nhạc phim thì hay.

Tôi vừa xem vừa hỏi cậu ta, tại sao cái này lại thế này, tại sao cái kia lại thế này. Hỏi nhiều đến mức cậu ta suýt nổi điên cắp đít về phòng.

Xem xong thì tôi rút ra được một chân lý, tốt nhất là chả nên bỏ tám điểm đại học vì một đứa nào cả. Nghe tôi nói như thế, mặt cậu ta đen như đít chảo, hùng hục bỏ về, trước khi nhảy lại phòng còn ném lại một câu bảo tôi chả có tí cảm nhận nghệ thuật gì cả.

Ơ hay, cậu ta mở một bộ phim chả phải gu tôi xong bắt tôi thích thì làm sao thích được. Tôi chả thèm chấp cậu ta một tí nào.

Tôi tự mở Naruto ra xem, ăn hết mớ đồ cậu ta mang sang rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy thấy bên ngoài ban công có chậu cây nhỏ, kèm mẩu giấy nhỏ tí, ghi đúng mỗi chữ “quà”.

Cây gì tôi chả biết, cũng không hỏi, thế là bỗng dưng có người thỉnh thoảng tự nguyện qua tưới cây giùm, kể cũng có lợi ghê.

Cuối tháng mười hai, sinh nhật cậu ta, tôi nhắn cho cậu ta một cái tin vào hộp thư mốc meo. “Chúc”. Buổi sáng tôi thấy cậu ta đăng trên story hình cuốn sách một ai đó tặng.

Quyển sách dày và có cái tựa đề đủ làm tôi cảm thấy buồn ngủ dù còn chưa đọc nó. Táo lại thích mấy cái thứ như vậy, trời ạ.

Tôi mặc dù rất muốn tặng cái gì đó cho cậu ta nhưng tặng cho cậu ta một thứ tôi không thích mấy thì tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nên tôi lờ tảng. Hôm đấy cậu ta qua phòng chúng tôi mặt mày sưng xỉa.

Làm sao đấy? Có đứa hỏi.

Chả sao. Táo đáp rồi cắm mặt vào làm đề.

Buổi tối, tôi để ở ban công của cậu ta một túi táo đỏ. Biết làm sao được, điểm chung của chúng tôi có mỗi thế này thôi.

Mà quỷ tha ma bắt cậu ta đi, bao nhiêu năm có ai quà cáp sinh nhật làm gì đâu, tự dưng cậu ta bày trò, khiến tôi cũng phải hao tổn trí lực nghĩ quà tặng cho cậu ta.

Thế mà cái mặt cậu ta sáng mai gặp tôi lúc đi học chả bớt cáu kỉnh tí nào. Đã thế ngày hôm ấy còn không thèm vác mặt qua phòng Toán nữa. Cậu ta nghĩ cái gì trong đầu, tôi cũng chịu thôi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Từ phút ban đầu- Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Trời mùa đông, đêm tối kéo về rất sớm. Chúng tôi làm xong đề đã gần bảy giờ, trường đã đóng cửa tắt đèn hết rồi.

Tôi đạp xe về nhà, qua mấy đoạn đồng vắng, gió lạnh ngập tràn lồng ngực. Bỗng dưng xe kêu “cạch” một tiếng. Tốt thôi, tôi chửi thề trong đầu.

Tôi đi xe đạp 365 ngày trong năm, nhưng cứ vào những ngày mệt mỏi nhất, tâm trạng như chó mắc xương cá thì kiểu gì đủ chuyện xui xẻo cũng ào đến.

Nhưng thôi được rồi, tôi nghĩ, giờ có chửi cũng chả ai nghe được cả, nên tôi chống xe vào lề đường, lôi đống tu vít trong ba lô ra, loay hoay với cái xích xe, tự an ủi, may là nó bị hỏng xích chứ bị thủng lốp hay lệch ghi đông thì tôi chỉ có nước dắt bộ về nhà.

Tôi ngồi sửa một lúc, tay nhoe nhoét dầu nhớt nhét hoài mãi sợi xích không vào líp. Đoạn chỗ đó không có đèn, tôi chỉ có thể nhìn dưới ánh sáng nhòe nhoẹt từ phía xa.

Sao đấy? Táo từ đâu phanh kít lại, hỏi tôi.

Nhìn không thấy sao, tôi bực bội đáp. Quên cả việc hình như cậu ta đang giận dỗi tôi.

Táo chẳng nói chẳng rằng, im lặng mấy giây rồi chống xe, lôi điện thoại trong ba lô ra soi cho tôi. Có ánh sáng làm cái gì cũng dễ dàng hơn hẳn.

Chảy máu kìa. Cậu ta bảo, hốt hoảng soi vào bàn tay tôi.

Không sao đâu, trầy có tí thôi. Tôi đáp, gạt đi.

Mày lạ lùng thật đấy. Cậu ta buông tay tôi ra, im lặng rồi nói thế.

Ừ. Về thôi.

* * *

Hồi bé, mẹ tôi thường cho tôi diện rất nhiều đồ váy áo bánh bèo. Con gái thì phải yểu điệu nữ tính chứ. Tôi không thích thế, tôi không thích những thứ người ta áp đặt cho mình. Tôi thích ăn mặc lùng thùng, cắt tóc ngắn và chơi thể thao chả thua kém đứa con trai nào.

Có một hồi nhà tôi có mấy thanh gỗ thừa, tôi muốn đóng một cái giá để truyện tranh nên nhờ bố tôi giúp. Bố tôi đồng ý nhưng lần lữa mãi, nên tôi tự tay đóng luôn.

Dù mài gỗ đến tay rớm máu, đóng đinh mấy lần đập bốp vào tay và quần áo lem nhem mùi sơn không giặt được.

Hôm đấy, bố đã bảo với tôi. Con nhờ bố khi bố đang bận thì sao mà bố giúp con được, con phải biết lựa đúng thời điểm để nhờ vả người ta thì mới đạt được mục đích chứ.

Tôi nghe nói thế, cảm giác rất không phục. Tôi chả muốn phải tốn thời gian chờ đợi người khác rảnh rỗi để giúp mình, nên tôi tự làm mọi thứ.

Thi thoảng tôi cũng tự hào, vì bao nhiêu việc tôi có thể làm mà nhiều đứa con gái khác không làm được. Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng một tí, vì người khác biết chắc rằng tôi đã có thể làm được hết rồi nên người khác sẽ không lựa chọn giúp tôi nữa.

Người ta sẽ đi giúp những bạn nữ có bàn tay mảnh dẻ, trắng muốt thon dài.

Trước giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều tôi làm, quần áo tôi mặc, hay cách tôi nhìn nhận cả. Chỉ là một vài lúc bâng quơ nào đó, có ai chú ý đến đôi bàn tay mình, một đôi bàn tay đen, thô và lỗ chỗ sẹo, bỗng dưng tôi lại như muốn òa khóc trong lòng.

* * *

Cuối tháng hai, trời đã sang xuân nhưng vẫn còn lành lạnh. Tôi ngồi ngoài sân bóng, nghĩ ngợi về mấy bài Toán xác suất trong đầu. Một bạn nữ đứng trước mặt tôi.

Cậu thích Q sao? Bạn ấy hỏi.

Tôi ngửa mặt lên nhìn trời. Bạn biết không, trên đời có nhiều thứ đẹp đẽ vô cùng. Tôi này, táo đỏ này, hay cả chậu tử đinh hương vừa nở mấy bông hoa màu tím be bé sáng nay...

Khi tôi còn đang lơ mơ uống cốc cà phê cho tỉnh táo hít thở không khí buổi sáng, Táo cũng ngáp ngắn ngáp dài vì những đề Hóa tối qua, nhưng thấy bông hoa tí xíu ấy, bỗng dưng chúng tôi tỉnh táo và háo hức lạ thường.

Táo bỗng dưng nghiêm túc.

Tao đoán rằng mày không hiểu, hoặc có lẽ sẽ giả vờ không hiểu. Nhưng tao vẫn muốn nói, nhân ngày bông hoa đầu tiên đã nở. Có thể mày không hiểu ý nghĩa của tử đinh hương tím, nhưng đừng cố lờ đi những chuyện của chúng mình. Đồ đáng ghét ạ.

Nói xong cậu ta quay mặt đi, nhưng trên môi tủm tỉm một nụ cười. Nụ cười chẳng mấy khi cậu ta trưng ra trên mặt. Tôi cũng khẽ cười. Điên thật.

Tôi sẽ chẳng thích đứa con trai suốt ngày chăm chú đọc sách đâu. Sẽ không ăn táo của một gã đáng ghét mỗi ngày.

Sẽ không ngăn được mà bực bội càu nhàu mỗi lần cậu ta ngồi trên lan can nói linh tinh đủ thứ chuyện nhưng nhất định sẽ thấy thiếu, bực bội nếu một hôm cậu ta bận bịu hoặc giận dỗi gì đó mà không thèm ra. Bởi vì đứa con trai đó là Táo mà.

Người lạc quẻ với tôi bao nhiêu thứ. Người che đậy bao nhiêu lỗi lầm nghịch ngợm của tôi hồi bé.

Người đã trông hết toàn cảnh thất tình thời niên thiếu của tôi nhưng không nói gì cả, chỉ lén lút nhét vào cửa sổ phòng tôi bao nhiêu là kẹo.

Người đã lau tay tôi, sát trùng rồi bảo tôi đừng cố làm mọi việc nữa, tôi có thể nhờ vả cậu ta cơ mà, cậu ta sẽ không thấy phiền hà gì đâu.

Theo cậu xác suất thích một người cũng thích mình là bao nhiêu? Lần khác, tôi hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình. Bạn ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, trước khi chạy vụt đi.

Cậu nói đúng rồi đấy. Đúng là tớ thích Q. Chuyện cả thế giới đều biết trước là sẽ thế ấy mà.

Rồi mẹ tôi và mẹ cậu ta sẽ ngồi lẩm bẩm với nhau đủ thứ. Rồi bố cậu ta và bố tôi sẽ lại ngồi uống trà chiều cười là khà với nhau. Chủ đề thì chắc chỉ có một. Lại chuyện về tôi và cậu ta ấy mà.

Nhưng mà chả sao. Dù tôi từng ghét cay ghét đắng người ta nói chắc nịch mình sẽ phải lòng đứa ở cạnh mình mười tám năm đi nữa, tôi nghĩ, chẳng việc gì tôi phải chối bỏ lòng mình.

Tôi đứng trước mặt cậu ta, nhìn trời ngó đất. Không biết ngày mai tao có thể ngồi nhờ xe ấy được không?

Không. Không chỉ ngày mai, ngày nào cũng được. Táo đáp.

Cậu ta ném cho tôi một quả táo đỏ. Tôi chụp lấy bằng hai tay. Ngước lên đã thấy miệng cậu ta vẽ một nụ cười. Tươi như bông hoa sáng nay. Mà, ý nghĩa của loài hoa ấy, chắc bạn cũng biết, đúng không?

2.

Hồi nhỏ, bạn ấy hay mặc váy công chúa, xong bày trò chơi với đám con nít trong xóm, ngày nào trở về mấy bộ váy trắng tinh cũng lem nhem vết bẩn, mẹ bạn la hoài. Nhưng bạn vẫn không chừa, chẳng ngày nào là không lén lút đi chơi cả.

Thỉnh thoảng bạn chạy về qua ngõ, cho tôi một nắm quả trứng cá giấu trong nón hay một con cá lia thia bé xíu bơi trong bình nhựa.

Dù chả mấy khi đả động đến nhau, bạn ấy vẫn thỉnh thoảng quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ xíu, rồi cậy lớn hơn tôi mười mấy ngày lúc nào đi bên cạnh cũng làm bộ lớn lao bảo vệ tôi khỏi đám con nít cao to bên cạnh.

Bạn ấy lớn lên, độc lập hơn bất kỳ người nào mà tôi từng được biết, và chẳng giống bất kỳ cô gái nào trên đời.

Nhưng sau mái tóc ngắn ngủn ấy, sau bàn tay chai đi đầy vết sẹo, sau tất cả những điều bạn ấy đang làm để chứng minh với cả thế giới, tôi vẫn biết có một cô gái thích chăm những cây hoa, một cô gái hay ngơ ngẩn ngắm mây trời, một cô gái có đôi bàn tay xứng đáng được một ai đó nắm lấy và trân trọng.

Tôi đã thích bạn ấy khi tôi sáu tuổi, thích bạn ấy khi tôi mười bốn, mười tám tuổi. Thích bạn ấy khi bạn ấy thích người khác. Thích bạn ấy khi bạn ấy thích tôi.

Biết thế nào được ngày nắng đẹp vẫn trôi, táo vẫn cứ ngon và đôi khi tình yêu thì mình cần chờ đợi. Ngày dài tháng rộng như thế, may ghê tụi mình đã được đặt cạnh nhau từ phút ban đầu.

14h10,14-11-22

Truyện ngắn Mực Tím: Từ phút ban đầu- Ảnh 3.

Minh hoạ: PHÚC GIANG


Chú thích: Hoa tử đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. “The longer I’m close to you, the more I love you”.

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn mới

    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn mới

    Thế là từ hôm ấy, thi thoảng cuối tuần thằng Tiến lại có dịp ghé thăm nhà nhỏ bạn. Ba mẹ Ly cũng đã quen dần với sự có mặt của Tiến. Họ vẫn rất vui vẻ khi thấy hai đứa nhỏ chơi đùa cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một vụ án trên xe buýt

    Truyện ngắn Mực Tím: Một vụ án trên xe buýt

    Snowball đã được mẹ vá lại lỗ thủng, miếng vải không trùng màu nhưng nhìn dễ thương như túi Doreamon. Mình thấy nó giống như vết sẹo trên vai của mình, sau này có thể nó vẫn còn nằm đó, nhưng chẳng sao, nó sẽ giúp mình trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn.

    Cậu bạn lớp 12 ở Cà Mau sở hữu hơn 30 chiếc tàu chiến

    Cậu bạn lớp 12 ở Cà Mau sở hữu hơn 30 chiếc tàu chiến

    Có sở thích tìm hiểu những kiến thức quân sự, nên cứ vào dịp hè là bạn Trịnh Tuấn Kiệt (lớp 12 Trường THPT Cà Mau) lại xin ba mẹ lên TP.HCM và các địa phương khác chơi để ghé thăm các bảo tàng và các di tích văn hóa, lịch sử khác.

    Tết trong trái tim ta: Cây bơ yêu thương

    Tết trong trái tim ta: Cây bơ yêu thương

    Sau mùa Tết này tôi đã thêm yêu thiên nhiên và cây cối. Tôi mong rằng cây bơ gia đình cùng nhau trồng sẽ mang đến sự lạc quan cho các cụ già nơi đây.

    Vũ trụ có Giang - Cô bạn múa ba lê trên nước

    Vũ trụ có Giang - Cô bạn múa ba lê trên nước

    Huỳnh Vũ Nhu Giang (lớp 11A16, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) là cái tên được xướng lên khi giành huy chương đồng Thế vận hội thể thao dưới nước ở Nga năm 2022. Tuy nhiên, ít ai biết vận động viên chuyên nghiệp 16 tuổi này có một trái tim kỳ lạ…

    Ảnh bạn đọc tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết

    Ảnh bạn đọc tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết

    Mực Tím Online giới thiệu một số tác phẩm tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết của bạn đọc.

    Gieo một hạt mầm hạnh phúc

    Gieo một hạt mầm hạnh phúc

    Người hạnh phúc sống vui vẻ, học tập hiệu quả và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Con người hạnh phúc chính là tế bào của một đất nước hạnh phúc. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể gieo một hạt mầm hạnh phúc cho chính cuộc đời mình đó bạn!

    Thơ Tết Khăn Quàng Đỏ 2024

    Thơ Tết Khăn Quàng Đỏ 2024

    Gồm những sáng tác của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ, các tác giả nổi tiếng dành tặng quê hương xứ sở tươi đẹp của chúng ta.

    Truyện ngắn Khăn Quàng Đỏ Tết: Con rồng bằng đồng đen

    Truyện ngắn Khăn Quàng Đỏ Tết: Con rồng bằng đồng đen

    Tấm ảnh được đăng trang báo Xuân cùng với hộp đựng mười hai con giáp và câu nói của Quang An “Tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu bạn rất thông minh này”.

    Tết trong trái tim ta: Chuyện Tết của Beo

    Tết trong trái tim ta: Chuyện Tết của Beo

    Những ngày sau, Beo đi chơi, ăn cỗ, chúc Tết… làm những việc mà những cái Tết trước Beo chưa thể làm cùng gia đình. Đối với Beo đây là cái Tết ấm no và hạnh phúc nhất mà anh từng có được.