Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Giữa cái lạnh -20°C của mùa đông Phần Lan, cậu bạn 18 tuổi Phan Minh Na Uy (học sinh lớp 12, Trường Erkko-lukio, Orimattila, Phần Lan) đứng trong căn bếp nhỏ xíu, tay cầm muôi khuấy nồi cháo gạo nấu sữa quế, món báo hiệu Giáng sinh mà lần đầu cậu ăn chỉ biết nhăn mặt: “Nó ngọt ngọt, béo béo, giống chè Việt Nam mình”. Na Uy cười lớn, nụ cười con trai Đà Nẵng ấm áp xua tan cái tối om của 3 giờ chiều.
Na Uy cùng anh Aki và chị Tiina ăn đặc sản Đà Nẵng trong lần sang thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2024 - Ảnh: NVCC.
Na Uy sang Phần Lan năm 16 tuổi bằng học bổng toàn phần cấp 3: miễn 100% học phí, miễn ăn trưa ở trường, chỉ tự lo tiền thuê nhà và ăn sáng, tối. Khó khăn đầu tiên là cái lạnh cắt da và rào cản ngôn ngữ.
“Chứng chỉ B1 tiếng Phần Lan khi đó vẫn không đủ cho mình giao tiếp khi người bản xứ nói nhanh như gió. Có hôm 4 giờ chiều trời tối thui, mình chỉ biết về phòng nấu mì gói mang từ Việt Nam”, Na Uy nói. Nhưng rồi cậu bạn cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp sống ở nơi này.
Mùa hè năm ngoái, trên chuyến bay về Đà Nẵng, Na Uy ngồi cạnh cặp vợ chồng người Phần Lan là anh Aki và chị Tiina, đi du lịch Việt Nam lần đầu.
Chỉ vài câu bắt chuyện bằng tiếng Anh, thế mà khi máy bay hạ cánh, cậu đã mời cả hai về nhà mình ở Đà Nẵng chơi. Ba ngày liền, gia đình Na Uy chở anh, chị đi Hội An, Bà Nà, ăn bún chả cá, uống cà phê muối.
Ba tháng sau, khi Na Uy đáp chuyến bay trở lại Phần Lan, anh Aki và chị Tiina đã ra sân bay đón cậu. Họ đưa về nhà ở ngoại ô Helsinki, nấu món súp kem cá hồi truyền thống, để cậu ngủ lại một đêm.
Sáng hôm sau, anh Aki lái xe chở cậu hơn 300 km từ thành phố cũ về trường mới, giúp khuân hết đồ đạc lên tận phòng trọ. Từ đó đến nay, cứ vài tháng anh Aki lại nhắn: “Na Uy, cuối tuần anh, chị qua nhé?”. Thế là cậu nấu cơm Việt Nam đãi khách: cá kho, canh chua, trà đá.
Na Uy (thứ ba từ trái qua) tham gia lễ hội khiêu vũ dành cho học sinh - Ảnh: NVCC.
Sắp tới Na Uy sẽ thi đại học ngành Logistics tại Phần Lan. Cậu bảo, những ngày xa nhà đi du học giúp cậu tự lập hơn, biết tập thể dục mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, tôn trọng không gian riêng nhưng sẵn sàng mở cửa khi ai đó gõ...
Đà Nẵng vẫn là nhà, vẫn có nắng vàng, có bà ngoại chờ cháu về ăn tô bún bò. Còn Phần Lan đã dạy cậu trai 18 tuổi rằng hạnh phúc không phải là có thật nhiều, mà là lo thật ít.
Mùa thu năm 2023, Nguyễn Đặng Thùy An (19 tuổi, sinh viên Đại học Amsterdam) đặt chân đến Hà Lan du học. Bước ra khỏi sân bay, Amsterdam chào đón cô bằng bầu không khí trong lành, cái lạnh nhè nhẹ quyện cùng ánh nắng dịu trải trên những con đường gạch đỏ.
Ấn tượng đầu tiên khiến bạn ngạc nhiên là cảnh tắc... xe đạp. Dù đã chuẩn bị tinh thần vì biết Hà Lan nổi tiếng với xe đạp, bạn vẫn sửng sốt khi thấy đường phố đông nghẹt. Luật giao thông ưu tiên lần lượt xe đạp, người đi bộ, phương tiện công cộng rồi mới đến ô tô.
Khi bắt đầu kết bạn với người Hà Lan, cô bạn nhận ra điều thú vị trong ẩm thực: đơn giản đến lạ lùng. Ngay cả các món đặc sản như stroopwafel (bánh quế kẹp caramel) hay poffertjes (bánh rán xốp) cũng chỉ cần vài thao tác chế biến, còn bữa ăn thường nhật của người Hà Lan thường là bánh mì sandwich. Chính nét giản dị trong bữa ăn hàng ngày khiến nhiều người Hà Lan từng thử qua ẩm thực Việt thường ví Việt Nam như “thiên đường ẩm thực”.
Bạn Nguyễn An ở Amsterdam, Hà Lan - Ảnh: NVCC.
An theo học ngành truyền thông, nhờ đó bạn có nhiều cơ hội tham gia các dự án gắn liền với đời sống thực tế của người dân. Hà Lan là một trong những quốc gia làm việc ít giờ nhất thế giới. Thời gian làm việc full time của họ là 38-40 giờ, nhưng thực tế nhiều người chỉ làm khoảng 32 giờ mỗi tuần. Họ có nhiều ngày phép và được làm việc tại nhà. Bạn cùng nhà của An thường chỉ đến văn phòng 2-3 buổi mỗi tuần, những ngày còn lại có thể work from home (làm ở nhà).
An đã áp dụng vào việc học tập của mình. Khối lượng bài tập, dự án nhóm, thảo luận dồn dập, nhưng khoảng 60% thời gian là dành cho tự học, đọc tài liệu, nghiền ngẫm, tìm hướng giải quyết. “Không có một câu trả lời “chuẩn mực” duy nhất, mỗi quan điểm đều được tôn trọng và nếu không đồng ý, mình có thể mạnh dạn phản biện”, An nói.
Mưa Thụy Điển không buồn nữa, vì Phụng đã biết “lagom”, vừa đủ bình yên để đạp về nhà, thấy mẹ nấu phở và ba hỏi: “Hôm nay con fika với ai?” - Ảnh: NVCC.
Giữa cái lạnh -18°C của Linköping tháng 11, Từ Phi Phụng, 20 tuổi, ngồi trong góc quán cà phê nhỏ, tay cầm tách cà phê đen không đường và một chiếc bánh quế kanelbulle còn nóng hổi. Cô bạn bảo: “Đây là fika, nét văn hóa đặc trưng, khoảnh khắc mà người Thụy Điển dừng lại để thở, nói chuyện, hay chỉ đơn giản là... tồn tại”.
Ba năm trước, tháng 12 năm 2022, gia đình Phụng đáp chuyến bay xuống sân bay Stockholm Arlanda trong cái lạnh đầu tiên -12°C. Phụng khi ấy vẫn đang học lớp 11 chuyên văn Trường THPT Trần Phú, tỉnh Lâm Đồng, vẫn mơ một ngày mặc áo dài trắng vào Học viện Ngoại giao.
Thế rồi ba mẹ trải lòng, cả nhà sẽ định cư Thụy Điển. Đến nơi, Phụng đối diện lựa chọn: học lại lớp 10 bằng tiếng Thụy Điển hoặc nhảy thẳng vào chương trình IB (International Baccalaureate) bằng tiếng Anh tại Katedralskolan - một trong những trường lâu đời nhất Thụy Điển ở Linköping. Cô gái chuyên văn Việt Nam chọn IB - một lựa chọn bất khả kháng nhưng lại là món quà lớn nhất cuộc đời.
Phụng kể từng nhiều lần tự vấn mình khi học mà không hiểu gì hết. Bài kiểm tra hóa, sinh, toán toàn tiếng Anh, thuật ngữ chuyên ngành dài ngoằng. Bạn bè Việt Nam thì lần lượt tốt nghiệp, lên đại học, còn mình như đi lùi. Có những đêm Phụng chỉ muốn bỏ cuộc, chỉ muốn bay về Đà Lạt ăn bánh tráng nướng phố chợ.
Nhưng rồi Phụng học được một điều: điểm thấp không phải thất bại, mà là không gian để lớn lên. Có lần cô giáo trả bài, bạn Thụy Điển bên cạnh nhận điểm trung bình, chỉ cười: “Ừm, mình biết mình sai ở đâu, lần sau sẽ khác”. Không ai so sánh, không ai công khai điểm. Phụng bừng tỉnh: “Mình từng buồn cả tuần nếu cố gắng mà không được điểm cao. Nhưng giờ mình học được rằng cố gắng hết mình đã là thành công rồi”.
Từ đó Phụng thay đổi. Cô gái từng “sống để học” giờ sống để trải nghiệm. 18 tuổi, Phụng đã làm thêm ba công việc: phục vụ quán cà phê, phụ bếp nhà hàng Thái và hướng dẫn viên cho học sinh mới đến. “Mình không xin mẹ tiền quà vặt nữa, vì tự kiếm được rồi. Cảm giác cầm đồng lương đầu tiên bằng chính sức mình, hạnh phúc lắm”, Phụng kể.
Phụng (thứ 2 từ trái sang) và bạn bè - Ảnh: NVCC.
Thụy Điển có hai chữ “lagom”, tức vừa đủ. Đủ ăn, đủ mặc, đủ yêu thương, đủ cố gắng. Nhiều người không mua iPhone mới trả một lần, họ trả góp để còn tiền đi du lịch, còn fika với bạn bè. Họ không khoe khoang, không chen lấn thang máy, nhưng khi Phụng bị ốm, cô y tá bệnh viện gọi điện hỏi thăm tận tình dù chỉ là cảm cúm thông thường. Phụng cũng sắp thi đại học ngành điều dưỡng.
Cô gái Đà Lạt ngày nào giờ đã cao hơn, tóc dài hơn, giọng khàn hơn vì hát karaoke tiếng Thụy Điển, nhưng cười bảo: “Mình nhớ và yêu Việt Nam đến mức mọi người hay trêu có thể đưa Phụng ra khỏi Việt Nam, nhưng không thể đưa Việt Nam ra khỏi Phụng”.
Tháng 9-2024, bạn Trần Trúc Nguyên (19 tuổi, sinh viên Đại học Vrije Brussels) bước ra khỏi sân bay. Không khí lạnh len qua từng kẽ áo, mùi sương sớm lẫn hương lá cây vừa tỉa trên lề đường.
Khi du học ở Bỉ, Nguyên nhận thấy thầy cô ít kiểm tra hay nhắc nhở, nhưng luôn sẵn sàng giải đáp cho những sinh viên đã chuẩn bị, đặt câu hỏi và chịu trách nhiệm với việc học của mình. Có lần trong lớp, một bạn đưa ra một ý tưởng chưa chắc chắn về cách giải quyết bài tập nhóm.
Người khác phản biện ngay, nhưng không ai cười hay phán xét. Ngược lại, mọi người cùng thử nghiệm các cách khác nhau, bàn luận rôm rả. Lúc đó, Nguyên cũng nói ra suy nghĩ, ý tưởng của mình mà không còn sợ sai.
Sống ở đây, Nguyên học được cách mọi người tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ của nhau. Trong căn nhà Nguyên ở, có bạn đến từ Pháp, Ukraine, Indonesia, Anh và Mexico, mỗi người đều mang một câu chuyện riêng, có người kể về lễ hội truyền thống ở quê hương, có người chia sẻ công thức nấu món ăn gia đình, có người kể trải nghiệm học tập và cũng có người kể về những ngày khó khăn khi rời xa quê hương...
Nguyên cũng chia sẻ với mọi người nhiều câu chuyện thú vị về Việt Nam và nhận ra rằng, dù mình có đi đâu thì bản sắc văn hóa cội nguồn chính là điều làm nên sự khác biệt của mỗi người, mỗi dân tộc... trong ngôi nhà chung thế giới.
Bạn Trần Trúc Nguyên ở TP. Brussels, Bỉ - Ảnh: NVCC.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận