Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Những chuyến đi rừng đáng nhớ
Tình yêu thiên nhiên của Ánh Dương bắt đầu từ năm lớp sáu, khi mẹ đăng ký cho cô bạn tham gia chương trình HERA - Kỳ trại thiên nhiên dành cho gia đình tại Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Đây là chương trình do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia (TP.HCM) tổ chức với mục đích kết nối tình yêu thiên nhiên cho các bạn nhỏ. Dương kể: “Đến năm 2022, khi học lớp tám, mình lại được mẹ cho đi trồng rừng hai ngày tại Vườn quốc gia Bến En và Xuân Liên cùng hơn 30 bạn khác tại Thanh Hóa. Sau chuyến đi này, mình mới thật sự yêu rừng”.
Trước đây, Dương chỉ biết lý thuyết rằng trồng rừng giúp ngăn xói mòn, chặn lũ nhưng không hình dung cụ thể. Chỉ khi đến Thanh Hóa, bạn mới tận mắt thấy rễ cây đan chặt vào lòng đất, chống xói mòn ra sao.
Tuổi thơ gắn với phố thị, nhà cao tầng nên những việc đơn giản như trồng cây cũng xa lạ với Dương. Những lần về rừng, Dương mới hiểu trồng cây nào cần đắp mô, cây nào phải tạo hố, cách cắt dây leo để chồi non “thở”, cuốc đất ra sao để cây không bị tổn hại rễ...
Tháng 11-2024, Ánh Dương nhận học bổng Thiên Thần Xanh, được đi tìm hiểu Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Dương nhớ: “Đến đây mình rất buồn khi nghe câu chuyện về chú tê giác Java cuối cùng của Việt Nam. Dù kiểm lâm đã cưa sừng để tránh nguy hiểm nhưng chú tê giác vẫn bị những kẻ săn bắt trái phép giết chết chỉ để lấy phần đế sừng còn lại”.
Những câu chuyện này để lại trong Dương nhiều suy nghĩ, thôi thúc bạn phải làm điều gì đó bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm.
Ánh Dương (bên trái, ngoài cùng) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Ảnh: NVCC.
Ngoài tình yêu cây, Ánh Dương còn thích chạy bộ. Cô bạn tham gia thi chạy trong trường từ lớp ba và các giải phong trào bên ngoài khi vào cấp hai. Dương kể: “Sau những lần đi trồng rừng, mình càng muốn kết hợp giữa chạy bộ và trồng cây nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi mình biết Gaia gây quỹ, ai cũng có thể góp tiền trồng rừng. Mình cũng nhận ra các giải chạy bộ phong trào chi phí khá cao, từ 400.000 đến 500.000 đồng một người. Vậy tại sao mình không tổ chức một giải chạy với phân khúc bình dân?”.
Nghĩ là làm, cô bạn lên kế hoạch, tìm địa điểm, gửi lời mời, quảng bá giải chạy mang tên Run for the Green Footprints. Dương phân tích: “Một cây lim non được trồng ở rừng Xuân Liên có giá 85.000 đồng. Vì vậy mỗi người đăng ký giải chạy của mình chỉ tốn 85.000 đồng là đã gián tiếp trồng một cây lim non cho rừng”.
Bạn Lê Trần Ánh Dương - Ảnh: DUY LÊ.
Dương dễ dàng được bạn bè, phụ huynh và những người thích chạy bộ ủng hộ. Nhưng khó khăn nhất chính là tìm mặt bằng. Dù đã liên hệ hàng chục đơn vị khắp thành phố xin địa điểm nhưng có lẽ mọi người không đủ tin tưởng để làm việc với một cô bé học lớp 10. Phải đến khi liên hệ khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM) và nhiều lần thuyết phục, Dương mới được đồng ý.
Ngày 3-12-2023, giải chạy Run for the Green Footprints chính thức diễn ra với hơn 70 người đăng ký. Lần đầu tổ chức, Dương nhận về 5.638.000 đồng. Cô bạn gửi toàn bộ doanh thu về quỹ trồng rừng tại Xuân Liên để trồng 70 cây lim non mới.
Mùa hè vừa qua, Dương tiếp tục tổ chức giải chạy. Lần này bạn chủ động liên hệ Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định, TP.HCM), cũng là trường cấp hai cũ nên được thầy cô nhiệt tình hỗ trợ kết nối với ban quản lý công viên Lê Văn Tám bên cạnh trường để thiết kế đường chạy. Trước đó, đầu hè 2024, Dương cũng rủ bạn bè bán bánh tráng để gây quỹ được 1.000.000 đồng tổ chức giải.
Nhờ kế hoạch chỉn chu, Run for the Green Footprints mùa hai thành công tốt đẹp và giúp Dương thu về 6.300.000 đồng. “Lần này mình gửi toàn bộ số tiền về quỹ trồng rừng ở nhiều địa phương. Tuy nhiên chi phí để trồng một cây non dịp này chỉ 50.000 đồng. Với 6.300.000 đồng, chúng mình đã góp sức trồng được 126 cây non”, Dương chia sẻ.
Run for the Green Footprints diễn ra tại công viên Lê Văn Tám - Ảnh: NVCC.
Ánh Dương cũng đang hào hứng lên kế hoạch cho giải chạy mùa ba với kỳ vọng thu hút hơn 100 người tham gia. Với Dương, ai chạy bộ cũng để lại dấu chân nhưng giải chạy của Dương giúp mọi người để lại dấu chân xanh, chính vì vậy bạn chọn đặt tên cho giải chạy là Run for the Green Footprints - Chạy vì những dấu chân xanh.
Chuyến trồng rừng tại Lâm Đồng do Gaia tổ chức - Ảnh: NVCC.
Chào chị Huyền, điều hành một đơn vị gắn liền với thiên nhiên và môi trường, theo chị phát triển bền vững có ý nghĩa thế nào trong thời đại hiện nay?
Chúng ta đang bước vào giai đoạn mà Trái Đất không còn “chịu đựng” thêm được nữa. Thiên nhiên đang phản hồi. Và phát triển bền vững là cách chúng ta phải làm bằng sự tỉnh thức và trách nhiệm.
Sau những ngày mưa bão khốc liệt vừa qua, Việt Nam liên tiếp hứng chịu lũ lớn từ Bắc vào Nam. Chúng ta càng cần có nhiều giải pháp phát triển bền vững giúp cân bằng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, để mỗi bước phát triển hôm nay không làm tổn hại đến tương lai. Đó cũng là lý do cả thế giới đang cố gắng triển khai kinh tế tuần hoàn với các khái niệm như ESG, CSR/CSV, Net Zero...
Gắn bó với nhiều hoạt động về môi trường, có hình ảnh hoặc câu chuyện nào chị nhớ nhất?
Đó là chuyến công tác đến Colombia, khi tôi tham dự Hội nghị Bảo tồn Đa dạng Sinh học Quốc tế cùng hơn 3.500 nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Các báo cáo cho thấy Trái Đất đang tiến rất nhanh vào thời kỳ Đại Tuyệt Chủng lần thứ 6, với nguy cơ biến mất 30 - 90% loài sinh vật nếu con người không hành động để ngăn chặn mất rừng, ô nhiễm và suy thoái hệ sinh thái.
Ngồi giữa khán phòng đông nghẹt, tôi cảm nhận rõ nỗi xót xa và trách nhiệm lớn lao khi các nhà khoa học khẳng định phục hồi sinh thái chính là hy vọng cuối cùng của hành tinh. Tôi rời hội nghị với một tâm thế không còn thời gian để do dự nữa. Từng cánh rừng được phục hồi hôm nay chính là lời xin lỗi và lời hứa mà con người cần làm với mẹ thiên nhiên.
Vậy cụ thể Gaia đã đồng hành với doanh nghiệp như thế nào để có thể “xin lỗi” Trái Đất?
Bạn từng nghe đến khái niệm Net Zero, hay phát thải ròng bằng 0 chưa? Nói một cách dễ hiểu, doanh nghiệp vẫn có thể phát thải, nhưng họ phải giảm tối đa lượng phát thải đó và bù đắp phần còn lại bằng những giải pháp hấp thụ carbon, chẳng hạn như trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái...
Những năm qua, Gaia đã trồng 1.257.669 cây xanh tại 10 vườn quốc gia và khu bảo tồn. Tổ chức 92 chuyến trồng và phục hồi rừng, hợp tác với 191 doanh nghiệp.
Chị Thanh Huyền (bìa trái) và hoa hậu H’Hen Niê (ngồi giữa) cùng các bạn trẻ trồng rừng tại Đồng Nai - Ảnh: DUY LÊ.
Đối với các bạn trẻ, chị nhận thấy thái độ, nhận thức của họ đối với môi trường như thế nào?
Người trẻ ngày càng quan tâm đến môi trường và xu hướng phát triển bền vững. Khi chúng tôi được mời đến trường học để chia sẻ, các bạn say sưa nghe, đặt nhiều câu hỏi thú vị và có hành động cụ thể. Đơn cử nhiều học sinh cấp ba tự gây quỹ gửi cho Gaia trồng rừng bằng cách tổ chức giải chạy, tái chế giấy... Các bạn sinh viên đăng ký làm tình nguyện viên, cùng Gaia tổ chức các chuyến trồng rừng.
Một ví dụ điển hình, khi Gaia thực hiện chương trình trồng cây tại Trường đại học Nông Lâm (phường Linh Xuân, TP.HCM), một bạn sinh viên đã ứng tuyển làm cộng tác viên Gaia. Bạn ấy đã đồng hành hơn 3 năm, lần lượt đảm nhiệm các vị trí cộng tác viên, thực tập sinh, cán bộ bán thời gian và hiện là cán bộ toàn thời gian.
Hiện Gaia có đội ngũ 50 cộng tác viên là những bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Họ đến từ nhiều lĩnh vực nhưng đều yêu thiên nhiên. Nhiều bạn còn kêu gọi công ty mình đang làm việc hãy tham gia trồng rừng cùng Gaia. Tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam đang hình thành một “làn sóng xanh” mới trong lối sống.
Nếu gửi một thông điệp đến mọi người, đặc biệt là người trẻ, chị sẽ nói gì?
Hãy yêu lấy Trái Đất theo cách của riêng mình. Mỗi hành động nhỏ như trồng một cái cây, tiết kiệm một kilowatt điện hay đơn giản là bước chậm lại để lắng nghe thiên nhiên đều có giá trị. Khi bắt đầu từ hành động nhỏ và bằng tình yêu thật sự, mọi thay đổi sẽ bền vững hơn.
Tấm thẻ đã được tích hợp sẵn hạt giống - Ảnh: DUY LÊ.
Sau khi tham dự Đại hội Đoàn tại phường Đông Hưng Thuận, Hiếu không bỏ tấm thẻ đại biểu mà làm theo hướng dẫn của ban tổ chức: vùi thẻ vào chậu đất, tưới nước giữ ẩm, chờ vài ngày sẽ nhận được điều bất ngờ. “Sau bảy ngày, từ tấm thẻ đã mọc lên rất nhiều mầm xanh. Trải nghiệm này giống như cô Tấm, chôn xương cá rồi chờ ngày có quần áo đẹp. Còn mình chôn tấm thẻ và nhận về những mầm cây”, Hiếu hài hước.
Đó là hạt mầm của các loại cây như mười giờ, sao nhái, bạc hà... Chỉ cần chăm sóc thêm một chút, cây sẽ lớn nhanh và nở hoa. Sản phẩm này là ý tưởng của vườn Ươm hạnh phúc (Hải Phòng) khi kết hợp hạt giống trộn với bột giấy để làm thành thẻ, thiệp chúc mừng... Chị Nguyên Hường (đại diện vườn Ươm hạnh phúc) cho biết, ngoài thẻ đại biểu, đơn vị còn làm thiệp cưới, thẻ sự kiện, thư cảm ơn... cho các chương trình mang chủ đề sống xanh, bảo vệ môi trường.
“Tôi nghĩ tại sao những lời chúc hay hình ảnh đẹp từ tấm thiệp không thể “nảy mầm” thành hoa lá theo một cách nào đó. Vì vậy tôi tích hợp thêm hạt giống vào trong giấy. Sau khi dùng xong, những lời chúc yêu thương trong tấm thiệp lại mọc thành cây, nở hoa rồi tạo thêm hạt giống mới. Tấm thiệp giấy cũng đóng vai trò như chất hữu cơ giúp hạt nảy mầm”, chị Hường chia sẻ.
Ươm hạnh phúc cũng kết hợp với các CLB trong trường học để tận dụng giấy vở, giấy nháp làm nguyên liệu tái chế. Trong quá trình in ấn, đơn vị cũng không dùng nhiều hóa chất để tránh ảnh hưởng đến hạt giống.
Từ workshop tái chế ở TP.HCM đến diễn đàn quốc tế ở Indonesia, Hải đang kết nối những giải pháp xanh của Gen Z Việt Nam với bạn trẻ khu vực - Ảnh: NVCC.
Sáng cuối tuần, Nguyễn Thanh Hải (sinh viên ngành Khoa học môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) đã dậy sớm đến bên một cái thau lớn, cẩn thận lọc từng lớp dầu ăn thừa mà người dân vừa mang đến trong một buổi workshop tái chế.
Đó là hình ảnh quen thuộc của Hải trong dự án Cũ đổi xanh - Change Life, dự án mà bạn theo đuổi gần hai năm: vừa chia sẻ những kiến thức môi trường cho người trẻ, vừa tái chế dầu thừa thành xà phòng, đem tặng lại cho mọi người.
Trong dự án, Hải và các bạn thu gom dầu ăn đã qua sử dụng từ sinh viên, người dân. Dầu được lọc, khử mùi, rồi đưa vào phòng lab tái chế dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bạn học y dược và giảng viên ngành môi trường.
“Dù tụi mình không thương mại hóa, nhưng quy trình đều được thầy cô kiểm định kỹ. Sản phẩm chủ yếu để tặng lại cho mọi người trong sự kiện”, Hải chia sẻ.
Câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy kỹ năng xanh không phải là những điều xa vời, trừu tượng. Nó bắt đầu từ việc thanh lọc từng lít dầu thừa, giảm một chiếc ly nhựa hay tham gia workshop 2-3 giờ, nhưng giúp bạn trẻ hiểu mình có thể tạo ra sự thay đổi.
Từ trải nghiệm thực tế của mình, Hải cho rằng kỹ năng xanh đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với người trẻ hiện nay.
Không chỉ là kiến thức về môi trường, kỹ năng xanh còn bao gồm khả năng sử dụng tài nguyên hiệu quả, tư duy giảm phát thải và thái độ sống có trách nhiệm với thiên nhiên... “Điều này giúp người trẻ thích ứng với bối cảnh toàn cầu, khi phát triển bền vững đã trở thành tiêu chí bắt buộc trong nhiều lĩnh vực”, Hải nói.
Xu hướng nghề nghiệp “xanh hóa” đang lan rộng ở nhiều quốc gia. Trong chuyến tham gia chương trình Học viện Lãnh đạo trẻ châu Á - Thái Bình Dương tại Indonesia vào tháng 10 năm nay, Hải có cơ hội gặp hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia đang triển khai các mô hình xanh rất đa dạng.
Xà phòng rửa tay được làm từ dầu ăn tái chế - Ảnh: HÀ MINH.
“Một bạn từ Thái Lan theo đuổi nông nghiệp tuần hoàn, hướng dẫn nông dân giảm lượng hóa chất nhưng vẫn duy trì sản lượng. Một đại diện từ Singapore giới thiệu mô hình thành phố thông minh với năng lượng tái tạo”, Hải kể lại. Ở các cuộc thảo luận, những vấn đề như khủng hoảng rác thải, phát thải khí nhà kính hay kinh tế xanh được người trẻ bàn luận như các chủ đề thời sự quen thuộc. Những chuyến đi này giúp Hải nhận ra rằng kỹ năng xanh không chỉ là xu hướng mà là hành trang chung của Gen Z toàn cầu.
Theo Hải, cơ hội nghề nghiệp cho người sở hữu kỹ năng xanh cũng ngày càng rộng mở. Nhiều doanh nghiệp hiện áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), từ đó ưu tiên tuyển dụng nhân sự có hiểu biết về giảm phát thải, tối ưu tài nguyên hoặc quản lý rủi ro khí hậu.
Không chỉ trong môi trường quốc tế, ngay trong các hoạt động hằng ngày, Hải luôn cố gắng tích hợp kỹ năng xanh vào công việc của mình.
Ở các workshop do dự án tổ chức, nhóm luôn yêu cầu người tham gia mang bình nước cá nhân thay vì dùng ly nhựa, hạn chế tài liệu in giấy và tối ưu quy trình tổ chức để giảm phát thải...
Nhờ những thực hành cụ thể này, các bạn trẻ được tiếp cận khái niệm phát triển bền vững một cách gần gũi, từ đó hình thành thói quen xanh trong học tập và sinh hoạt.
Theo Quân (cầm micro), những hành động nhỏ như mang bình cá nhân, dùng vật liệu tái chế… sẽ dần hình thành thói quen xanh - Ảnh: HÀ MINH.
Từ việc tìm hiểu cách thả cá phóng sinh đúng cách đến tìm hiểu việc chống greenwashing (chỉ chiêu trò xanh hóa giả mạo), Nguyên tin rằng bảo vệ môi trường là bắt đầu từ những hành động nhỏ - Ảnh: NVCC.
Buổi sáng ở Phan Thiết, nhiều bạn trẻ thích ra biển tắm, ngắm bình minh và nghe sóng vỗ vào bờ. “Đẹp thì đẹp vậy, nhưng nhiều chỗ rác nhiều lắm”, Nguyễn Tấn Nguyên (Trường THPT Phan Bội Châu, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), mở đầu câu chuyện bằng một sự thật... chẳng hề thơ.
Nguyên kể, sau mỗi chiều tan học đi ngang biển vẫn nhìn thấy những mảnh rác nhỏ mắc lại trong bèo, chân sóng, những thứ vốn không thuộc về biển nhưng lại tồn tại và gây ô nhiễm.
Hành trình “xanh hóa” của Nguyên bắt đầu từ trải nghiệm truyền thông: tham gia dự án EcoEcho. Nguyên chia sẻ, việc đầu tiên là... ngồi lọ mọ tìm các chiến dịch môi trường nổi bật để học cách phân tích.
Từ đó, mình biết đến câu chuyện “Cứu dòng nước, rước ông Táo”, nơi các tình nguyện viên đứng dọc bờ kênh nhắc nhở và hỗ trợ người dân thả cá phóng sinh đúng cách.
“Không vứt túi ni lông, bao bì hay rác thải xuống nước, thả cá đúng số lượng, chọn loài phù hợp và đảm bảo cá khỏe mạnh trước khi thả”, những kiến thức thả cá phóng sanh mà Nguyên học được từ chiến dịch. Nguyên giải thích rằng nếu thả cá không đúng cách có thể gây ô nhiễm nước, mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng tới sinh vật bản địa.
Hiểu và sử dụng từng món đồ tái chế giúp mình bắt đầu một thói quen xanh - Ảnh: NVCC.
“Hóa ra một hành động đúng thôi cũng là cách mình đang thực hành sống xanh”, Nguyên nói. Từ trải nghiệm này, Nguyên bắt đầu hiểu rõ các khái niệm như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, greenwashing hay đánh giá vòng đời sản phẩm. Điều này mở rộng cách nhìn của cậu bạn về môi trường: không chỉ nhặt rác hay trồng cây, mà còn phân tích, đánh giá tính bền vững của sản phẩm, một phần quan trọng của kỹ năng xanh.
Cũng bắt đầu từ những việc nhỏ, trong các workshop của CLB WECO Environmental Activists, Dương Thụy Quân (Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, phường Thủ Đức, TP.HCM) cùng team biến ly nhựa, bọc ni lông tưởng bỏ đi thành sản phẩm đầy sáng tạo. Móc khóa hình sứa từ ly nhựa, chuông gió bằng nắp trà sữa, giấy thủ công được tái chế... mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn sáng tạo và thông điệp sống xanh.
Từ trái qua: Minh Trung, Duy Long, Phùng Hưng - ba thành viên thực hiện dự án - Ảnh: DUY DƯƠNG.
Mỗi tháng, với lượng điện gia đình mình tiêu thụ đã thải bao nhiêu CO2 ra môi trường?
Mang thắc mắc của mình cùng hóa đơn tiền điện gửi đến teen Trường Phổ thông Năng khiếu, các bạn đã quét trên ứng dụng - kết quả bất ngờ: với số điện năng tiêu thụ là 500 kwh, gia đình mình đã thải ra môi trường khoảng 0,34 tấn CO2. “Con số này không hề nhỏ. Nếu cộng hết tất cả hộ gia đình tại TP.HCM thì áp lực đè lên môi trường là vô cùng lớn”, bạn Phùng Hưng cho biết.
Thông qua dự án Green Day: Ứng dụng đo lường dấu chân carbon, ba cậu bạn teen Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM gồm Lương Minh Trung, Nguyễn Đức Duy Long và Phùng Hưng mong muốn giúp người dùng cá nhân và hộ gia đình đo lường và giảm thiểu lượng CO2 thải ra môi trường.
Bằng cách nhập hóa đơn, ứng dụng có thể tính toán và thống kê lượng phát thải của mỗi người hoặc hộ gia đình - Ảnh: DUY DƯƠNG.
Bằng cách áp dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng có thể tính toán lượng CO2 mà mọi người thải ra. Cơ chế hoạt động chính của ứng dụng là:
- Nhận diện và tính toán: Người dùng chụp hình hóa đơn điện của mình. Hệ thống AI sẽ tự động tính toán lượng CO2 thải ra trong tháng đó. Ứng dụng này sử dụng các số liệu quy đổi và phát thải điện được nghiên cứu từ các nguồn uy tín.
- Hỗ trợ và gợi ý: Từ số liệu CO2 tính được, ứng dụng sẽ gợi ý những cách giảm lượng phát thải như sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, giảm số tiền tiêu thụ hoặc mua sắm ít hơn...
Dự án được bắt tay thực hiện từ đầu hè và hiện ở phiên bản demo sơ bộ. Ứng dụng có những tính năng tiện ích đi kèm như: tính toán lượng calo, tìm phương tiện công cộng, quản lý tài chính cá nhân.
Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp một hệ thống khuyến khích người dùng thực hiện nhiệm vụ giảm CO2 để tích lũy “điểm xanh”.
Điểm này có thể quy đổi thành voucher hoặc giảm giá trên chợ điện tử mà nhóm đã sáng lập, hợp tác với các nhà đầu tư hoặc thương hiệu quan tâm tới khách hàng sống xanh.
Vượt qua nhiều đối thủ, dự án của ba thành viên đã xuất sắc đoạt giải nhất tại cuộc thi Sáng kiến xây dựng xã hội bền vững 2025 do Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.
Chị Phạm Trịnh Khả Ái, Operations Manager (Quản lý vận hành) của Forthekids - Ảnh: NVCC.
Chị Phạm Trịnh Khả Ái, Operations Manager, Quản lý vận hành của Forthekids (FTK) chia sẻ rằng nhiều doanh nghiệp muốn “xanh” nhưng thiếu công cụ và không biết bắt đầu từ đâu.
Chính từ nhu cầu đó, FTK phát triển Aegis - nền tảng số hóa ESG dùng để đo lường và lập báo cáo bền vững. Aegis hoạt động như một “trợ lý xanh”. Chỉ cần người dùng nhập dữ liệu điện, nước hay nhiên liệu, AI (Trí tuệ nhân tạo) sẽ tự quy đổi thành tấn CO2 tương đương dựa trên “hệ số phát thải” của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Từ kinh nghiệm làm việc với hàng trăm doanh nghiệp, chị Ái cho rằng kỹ năng xanh không chỉ là sống xanh trong sinh hoạt, mà còn bao gồm khả năng đọc hiểu dữ liệu môi trường, biết cách phân tích con số và hiểu được ý nghĩa từng hành động cá nhân.
Đây là những kỹ năng mà học sinh THPT hoàn toàn có thể bắt đầu ngay trong trường học.
3 kỹ năng xanh quan trọng nhất với học sinh THPT là hiểu dữ liệu, biết hợp tác và dám đổi mới.
Khi các bạn biết đọc và hiểu những con số rất gần gũi như lượng điện, nước hay rác thải mà mình tạo ra, sẽ thấy rõ hơn việc nhỏ mỗi ngày cũng ảnh hưởng đến môi trường thế nào. Biết hợp tác giúp biến những ý tưởng xanh thành hành động thật.
Và quan trọng nhất là dám thử, dám sai để tìm ra cách làm mới cho những vấn đề quen thuộc. Cuối cùng, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và có thể đo được, vì thay đổi lớn luôn khởi đầu từ những bước rất giản đơn.
Theo chị Ái, khi teen biến khái niệm xanh thành con số và câu chuyện thật của chính mình thì đã đi trước rất nhiều người. Câu chuyện từ Forthekids cho thấy: khi AI trở thành “trợ lý xanh”, những khái niệm tưởng như phức tạp như ESG, phát thải hay báo cáo bền vững đều có thể trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Và với teen, thế hệ sẽ đối mặt trực tiếp với biến đổi khí hậu, kỹ năng xanh không chỉ là xu hướng, mà là hành trang bắt buộc để bước vào tương lai.
Câu chuyện của Hải, Nguyên, Quân... cho thấy kỹ năng xanh có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ nhưng khi được tích hợp tri thức, trải nghiệm quốc tế và công nghệ, nó trở thành hành trang vững chắc cho Gen Z trong thế giới đang hướng tới bền vững.
Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng 100 triệu việc làm có thể được tạo ra trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn.
Việc trang bị kỹ năng xanh, từ trải nghiệm thực tế cho đến kiến thức về công nghệ, chính là “chìa khóa” giúp teen dễ tìm việc, thích ứng với xu hướng phát triển chung của thế giới và tạo ra thay đổi lớn từ những hành động nhỏ nhất.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận