img

- Cách... má gói bánh tét... - Hải đọc câu lệnh, chờ đợi AI tìm kiếm. Nó sẽ ngụp lặn vào toàn cõi không gian mạng, lục tìm cho anh thứ anh cần nhất lúc này.

Máy tính trả về hai mươi lăm kết quả được đánh giá cao nhất. Hải chưng hửng, quá ít. Hổng lẽ bây giờ không ai còn quan tâm tới mấy chuyện này hay sao. Từ ngày AI được nâng cấp và sử dụng phổ biến, những thông tin ít ai chú ý sẽ dần trở nên khó tìm hơn trên Internet. Bởi vì, để phục vụ con người, những AI có cảm xúc luôn đưa cho họ cái họ muốn nhất, chứ không phải cái họ thật sự cần.

- Gợi ý tìm kiếm: cách gói bánh tét của nghệ nhân, cách gói bánh tét nhanh gọn lẹ, cách làm giả bánh tét, cách làm bánh tét nhân mới cho giới trẻ... - Như mọi khi, AI bắt đầu thể hiện sự thân thiện của nó với những từ khóa gợi mở cho người dùng.

Hải nhoẻn miệng cười, khe khẽ lắc đầu. Mấy từ khóa đó anh đâu có cần. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh nhỏ bạn thân, những từ khóa nhỏ đưa ra khi anh hỏi về cách gói bánh tét còn phù hợp hơn nhiều.

- Ông muốn má là má nào, vùng nào, bánh nhân gì, cho ai, kiểu bánh năm mấy... - Lắc lắc bím tóc được buộc bằng thun điện tử đổi màu theo cảm xúc, Trang liệt kê một sớ dài sòng sọc những câu hỏi - Bây giờ cuộc sống thiên về cá nhân, mỗi người có một gu riêng, hổng có cách làm chung chung đâu à nhen.

Hải thấy Trang nói đúng, bây giờ là năm 2030 rồi. Xã hội phát triển tới chóng mặt. Máy móc và công nghệ hiện đại có mặt khắp mọi nơi. Muốn ăn bánh tét ư, chỉ cần lên mạng đặt, điền đầy đủ thông tin mong muốn, a lê hấp, đúng một ngày bánh gửi về tận nơi. Nhân quái dị hay kỳ lạ tới mức nào cũng được, tùy vào người dùng chọn bánh gói máy hay bánh in 3D bằng công nghệ thực phẩm tiên tiến nhất.

Tất cả những thứ đó Hải đều hổng cần. Anh cần loại bánh tự tay gói, mùi lá chuối thơm nhẹ nhàng, nếp ngâm vừa đủ nở mềm, vỏ bánh còn phảng phất mùi khói bếp củi đọng nhẹ như sương sớm... Mà đó là do anh tưởng tượng ra, từ những gì được kể lại, chứ có ăn bao giờ đâu mà thật sự biết.

Và anh muốn tự tay gói, để tặng những người mình yêu thương. Thiệt là đau đầu. Đám bạn trong lớp nếu biết vụ này sẽ cười vô mặt anh, cái thằng nấu mì gói còn sống mà bày đặt làm bánh trái. Nhưng ai cũng có lúc bắt đầu một việc gì đó mới mẻ chứ bộ. Biết đâu tiềm năng gói bánh tét của anh còn ẩn trong gen, đang ngủ yên chờ một ngày xuất hiện chấn động.

Hải lại ảo tưởng rồi. Cho dù đúng như ba má kể, hồi xửa hồi xưa bà cố nội anh gói bánh tét nổi tiếng một vùng. Tết nào đơn đặt hàng cũng đầy ắp, cả nhà lẫn hàng xóm phải qua phụ mới kịp. Anh không tưởng tượng được không khí đông đúc náo nhiệt đó, khi mọi người cùng tụ họp chia nhau công việc. Chắc là vui lắm.

Tết hiện đại khá buồn. Hầu như mọi thứ đều đã được đóng gói sẵn, chỉ việc chọn và trả tiền. Cũng phải thôi, nhịp sống nhanh kéo mọi người hối hả theo, đâu ai còn thời gian tỉ mẩn làm những công việc khéo léo nữa. Gói bánh cực lắm, má Hải từng nói, nên gói một lần thì gói cho đã tay. Gói hai ba chục đòn, nấu bằng cái nồi bự ơi là bự, chia cho mỗi người một mớ... vậy mới là Tết! Chứ gói hai ba đòn thì gói làm chi con.

Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cực thiệt, Hải biết chớ, cực nhất là khâu nguyên liệu. Mua đã khó mà mua ít càng không ai bán. Cây chuối giống như đi lui vô truyền thuyết, Hải thấy trong sách nhiều hơn là ngoài đời.

Anh biết ngoài kia, ở mấy vùng quê xa xa vẫn còn nhiều, nhưng người ta không tha thiết chuyện cắt lá bán lẻ nữa. Người ta bỏ sỉ cho các dây chuyền gói bánh, vừa đỡ cực vừa nhiều tiền.

Tự nhiên Hải không cất giọng để hỏi AI nữa, anh thấy âm thanh phát ra từ cổ họng mình nặng trịch. Anh chọn cách gõ thủ công. Anh chờ nghe tiếng bàn phím cảm ứng giả lập vang lên, nhưng nhận ra mình đã tắt nó rồi.

"Liệu tui có tự gói bánh tét được hông?" - chà, Hải không đưa ra từ khóa, anh đang tự hỏi bản thân thì đúng hơn.

Nhưng AI vẫn trả lời. Nó luôn có câu trả lời, chỉ là có ích hay không mà thôi.


Có mail tới. Một câu trả lời đột ngột, trước cả khi Hải đọc câu trả lời từ máy tính.

Là mail của Trang.

- Ê, tặng ông cái voucher chương trình trải nghiệm. Tui có việc bận nên hổng đi được, đi thay tui đi, về kể thiệt chi tiết cho tui nghe với nha!

* * *

4 giờ sáng Hải đã thức, lọ mọ thu dọn đồ đạc. Bỏ món này xuống lượm món kia lên, kết quả vẫn đầy ắp hai cái ba lô và một túi xách du lịch.

6 giờ xe điện mới tới đón. 5 giờ 45 phút, Hải quyết định nhét thêm mấy món lặt vặt vào cái túi căng phồng. Nó mà biết nói chắc chắn sẽ lèm bèm chửi anh là kẻ tham lam. Nhưng biết làm sao được, ở đó xa xôi, nghe nói không phải cái gì cũng dễ mua...

5 giờ 55 phút, Hải đảo một vòng quanh nhà, coi điện nước đã tắt hết chưa. Tay anh túa mồ hôi lạnh, không phải vì nhiệt độ buổi sáng. Hải đang lo lắng. Cơ hội tới bất ngờ quá, biết đâu là thử thách.

Xe điện nuốt chửng vị khách trẻ tuổi lóng ngóng, chở anh vút đi bằng tiếng động cơ chạy êm ru xen lẫn bản nhạc không lời dìu dịu. Vì lo quá, Hải lăn ra ngủ khì. Anh chỉ thức khi tài xế báo đã tới bến.

Đập vào mắt Hải là màu xanh. Phổi anh bỗng được lấp đầy bởi thứ không khí trong mát và hơi ẩm sương, dìu dịu mùi thực vật. Anh ngỡ mình lạc vào một vùng đất khác.

Đây thực sự là khu du lịch sao? Không, nói đúng hơn đây là vùng quê chuyên làm du lịch bền vững. Họ bảo tồn khung cảnh tự nhiên, hạn chế xây dựng những công trình không cần thiết. Hải sẽ có một chuyến trải nghiệm sống với người dân vùng này, cùng làm cùng ăn, cùng thực hiện những hoạt động lễ hội.

Dĩ nhiên sẽ có điều Hải mong muốn nhất: Gói bánh tét theo cách của má!

* * *

Toàn bộ đồ đạc đem theo của Hải gần như vô dụng. Anh quen lối sống tiện lợi ở thành phố, cứ sợ thiếu này thiếu kia nên đem quá chừng đồ đạc. Kỳ lạ hen, khi càng nhiều lựa chọn người ta lại càng tích trữ những thứ không cần thiết. Về vùng quê này, tận hưởng cuộc sống bình dị ở đây, anh thấy mình như cái cây được trở về rừng.

Bữa nay sẽ gói bánh tét. Lá chuối đã được cắt và rọc sẵn thành những miếng chữ nhật, mấy đứa trẻ con tíu tít ngồi lau lá. Trời ơi cây chuối, không, Hải được thấy cả vườn chuối xanh nịnh mắt, còn được ăn món canh chua cơm mẻ nấu với bắp chuối ngon nhức răng nữa chớ. Anh chụp mâm cơm quê nhiều tới mức mọi người phải phì cười, nhưng anh tha thiết muốn lưu giữ những kỷ niệm này quá.

Nếp ngon đã nằm ngoan trong thau chờ ngậm đủ nước. Thịt và đậu đã sơ chế xong. Chị Hân chủ nhà lôi từ sau bếp ra cái nồi bự ơi là bự. Nấu bánh tét phải nấu ngoài sân, nhóm một cái bếp mới để vừa với kích cỡ cái nồi khổng lồ. Như vậy mới có không gian để đêm nay mọi người quây quần, cùng trò chuyện chờ bánh chín.

Hải sướng râm ran từng ngón tay, khi anh được cầm nắm trực tiếp những nguyên liệu quê nhà làm nên cái bánh tét truyền thống. Hơi lóng ngóng, nhưng dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của mọi người, cái bánh tét meo méo tạm thời hoàn thiện bởi chính công sức của chàng trai mười bảy.

Đặt máy quay, Hải muốn lưu lại hết những cảnh tượng này. Không chỉ để gửi cho Trang, anh còn định xin phép mọi người cho anh đăng lên mạng, để những người trẻ khác như anh được biết tới những hoạt động truyền thống đầy thú vị này.

- Cưng có vẻ khoái gói bánh ha... - Tay thoăn thoắn gói, chị Hân liếc qua những cử chỉ vụng về mà cẩn thận của Hải, khe khẽ cười - Định gói tặng người quan trọng hả gì!

Hải tủm tỉm cười, mặt đỏ lựng. Chị Hân đoán trúng phóc rồi. Hải muốn gói tặng Trang, cô bạn anh thích thầm luôn đam mê những giá trị văn hóa truyền thống. Anh cũng muốn tặng má nữa. Mấy năm nay má yếu, không có sức để làm những điều má thích, anh muốn làm gì đó cho má. Một lần, má chỉ buột miệng, phải chi Tết này có đòn bánh tét tự gói thì hết sẩy, anh nhớ hoài nhớ hoài...

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dựng chân máy xong, Hải hồi hộp ngồi vào vị trí của mình. Anh đang livestream. Anh muốn mọi người đều được cùng ngồi canh bánh tét như anh, dù cách một màn hình máy tính. Đó có thể là bạn trẻ vừa tăng ca về, một cụ già nhớ quê, một chị công nhân xa nhà, một cậu nhóc không được bạn bè rủ đi chơi... Bất kỳ ai, miễn là đang muốn có người ở cạnh, cùng chia sẻ cảm xúc hân hoan khi Tết đang tới gần.

Dĩ nhiên Trang cũng đang coi livestream. Vẫy chào cô bạn, Hải ríu rít như chim, khoe đủ thứ chuyện. Trang cười, nói hình như hai đứa đổi vai, bình thường toàn là cô nói Hải nghe mà.

Hải đang ngồi trong bầu không khí ấm sực. Cái lạnh phủ bên ngoài gời gợi, càng khiến cảm giác an lành bên trong trỗi dậy. Mùi củi và lá dừa khô bén lửa thơm thơm. Củi nhiều quá chừng, như thể những cái cây đã để dành cả năm cho lúc này. Cho một mùa xuân mới đang thành hình, chờ chín bên trong cái đặt giữa mọi người.

Hèn gì ba má cứ nhắc hoài mấy chuyện Tết xưa. Nếu không trực tiếp trải nghiệm, dù tưởng tượng giỏi tới mấy và công nghệ AI giả lập tốt tới đâu, Hải cũng không cảm nhận hết nổi. Phải là ở đây, chính giây phút này, ngồi cùng mọi người.

Những đòn bánh tét Hải nâng niu gói đang nằm trong nồi, ôm hy vọng và mong ước của anh giữa những lớp lá. Có thể nó chưa ngon, nhưng cũng như tương lai, sự thiếu hoàn hảo mới là điều thú vị. Anh mong chờ giây phút quay lại thành phố, cầm trên tay mấy đòn bánh tét đó, toe toét nói cười với ba má, với Trang.

Sau hôm nay, chắc chắn trên internet sẽ có thêm nhiều câu trả lời cho từ khóa "cách má gói bánh tét". Bởi lẽ, giờ anh đã biết, những giá trị cũ chưa bao giờ biến mất. Đôi khi nó chỉ bị tạm quên, chờ tới lúc được gọi thức dậy.

Như cách người ta gọi mùa xuân bằng nồi bánh nghi ngút khói...

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.