Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Người thầy bất đắc dĩ

Thứ bảy, 23/12/2023 22:50 (GMT+7)

Đây là truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ của bạn Trần Phạm Hoàn Kim (9/2, Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp).

Khi ông mặt trời lên cao, xuyên qua cửa sổ và chiếu vào phòng ngủ của Tín thì lúc ấy nó mới choàng tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt, nhìn xung quanh một lúc và nhìn thấy đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi.

Quái lạ thật, đúng ra giờ này nó phải ở trường rồi chứ nhỉ? Mà tại sao trễ thế này rồi mà mẹ chẳng gọi nó dậy đi học. Nó nhớ rõ, hôm nay chẳng phải ngày nghỉ nên không có lý do gì để mẹ cho nó ngủ nướng đến khét lẹt thế kia. Tín rón rén bước xuống lầu thì bỗng nghe tiếng mẹ gọi tới:

- Tín đấy à con, sao không ngủ thêm tí nữa?

- Ủa, chẳng phải hôm nay con phải đi học sao mẹ?

- Đầu óc con cũng hay thật, đi học gì giờ này, con còn đang nghỉ hè mà!

Khoan, nghỉ hè gì cơ chứ? Chẳng phải đã khai giảng rồi sao, nó còn nhớ rõ hôm qua vì ôn kiểm tra giữa kỳ, nó phải học xuyên đêm cơ mà. Thế mà vèo một cái, giờ đã quay lại khoảng thời gian nghỉ hè rồi.

Nó chạy nhanh xuống phòng khách, lật quyển lịch treo tường ở dưới nhà để xem có phải đang tháng hè thật không. Nhìn ngày tháng trên tờ lịch nó chẳng tin vào mắt mình, hôm nay chỉ mới là ngày năm tháng sáu.

Lòng nó lại râm ran cảm giác vui sướng khó tả, nó đã có thể tự do chơi game thỏa thích mà chẳng sợ mẹ bắt học bài, nó có thể cùng lũ bạn cùng xóm đi đá banh ở khu đất trống bên kia xóm, nó cũng có thể thỏa thích ăn bắp nướng, coi One piece tới một hai giờ sáng mà không sợ ngày mai trễ học.

Truyện ngắn Người thầy bất đắc dĩ - Minh họa: KHẢ PHONG

Truyện ngắn Người thầy bất đắc dĩ - Minh họa: KHẢ PHONG

- Tín, có xuống ăn sáng không thì bảo! - Tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới bếp.

- Vâng, con xuống ngay đây ạ!

Nó nhảy chân sáo xuống bếp, nhìn bàn ăn đầy đủ món ngon trước mặt mà nó thấy sung sướng biết bao. Chưa kịp cắn miếng thịt sườn thì nó nghe tiếng gọi í ới từ đám bạn chí cốt trước nhà:

- Tín ăn lẹ đi nhá, lát còn xuống thăm cái Liễu ở xóm bên kìa!

Cái Liễu nào cơ, Liễu nào mà nó phải đi thăm cơ chứ? Nó có quen ai tên Liễu đâu. Nó quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con có quen ai tên Liễu ạ?

- À, con bé Liễu đối diện nhà thầy Bách xóm hai ấy, con không nhớ nó à?

Nó đã mường tượng ra được cái Liễu kia là ai rồi. Hình như con nhỏ ấy dáng nó lùn tẹt còn ốm nhom, mặt mũi lấm lét, vừa nhìn Tín chẳng có mấy thiện cảm rồi. Vừa nhai miếng sườn nó vừa nghĩ thầm sao lũ bạn phải chơi với con nhỏ ấy chứ.

- Tín ăn sáng đi, chín rưỡi bọn tớ quay lại dẫn cậu xuống xóm thăm Liễu. Giờ bọn tớ đi mua bánh với trái cây cái đã!

Bọn bạn của thằng Tín cũng rảnh hơi thật, mua bánh trái gì cơ chứ, nhà nó đầy ra đấy, muốn ăn cùng thì hỏi nó cho ngay, đi mua vất vả làm gì. Vừa nghĩ Tín vừa bực trong lòng, chắc bọn này lại làm gì giấu nó nữa đây.

Đúng chín rưỡi như đã hẹn, bọn bạn nó quay lại dẫn nó đi gặp cái Liễu xóm bên. Trong tay thằng nào thằng nấy toàn bánh snack, trái cây đủ loại, còn có cả hộp nước yến nữa cơ.

- Này, tiền đâu ra bọn bây mua lắm thế, mà tại sao phải tặng nhiều quà cho con Liễu kia chứ?

Nghe nó nói thế, thằng Tùng bự con nhất đám cốc vào đầu nó một cái thật kêu rồi quát:

- Này Tín, chắc do ở nhà nhiều quá nên lú rồi hả? Gia đình cái Liễu thuộc dạng hộ nghèo trong khu phố mình đấy, với lại tiền này là do mấy anh chị Đoàn phường và bọn tớ góp tiền mua để tặng Liễu. Nếu đã không góp của rồi thì ít nhất cũng phải góp lòng chứ Tín?

Nghe Tùng bảo thế, Tín cũng ậm ừ đi theo lũ bạn. Đường tới nhà Liễu chông gai phải biết. Bọn nó phải luồn qua biết bao nhiêu bụi cây, con hẻm quanh co mới tới được nhà Liễu. 

Nhà của nhỏ như cái chòi bằng tranh, khác ở điểm được xây bằng gạch và được trét xi măng. Cái cửa của căn nhà là mấy mảnh sắt được hàng xóm xung quanh thương mà hàn thành cửa sắt.

Bọn nó khom người đi vào, Tín nhìn xung quanh, nội thất của căn nhà đơn sơ, giản dị, chỉ có quyển lịch trên tường, ti vi từ thời bao cấp và cái bàn nhỏ thờ gia tiên và người thân đã mất.

Nghe có tiếng người đẩy cửa, Liễu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Liễu mời các bạn ngồi rồi chạy xuống nhà dưới rót nước cho các bạn. Liễu vừa mang nước lên thì Đạt và Phúc đưa bịch bánh trái mà bọn nó mua từ trước, Đạt nói:

- Này là bọn tớ gửi Liễu. À, còn hộp yến sào này mẹ tớ gửi cậu. Mẹ tớ bán tạp hóa nhiều lắm, bán không hết đâu nên đưa Liễu cho bà ngoại bồi bổ.

- Tớ cảm ơn nhiều, các cậu chỉ cần qua nhà tớ chơi thôi, không cần mang bánh trái tới như vậy đâu.

- Ấy, Liễu khách sáo quá, bạn bè với nhau thì ngại gì chứ? Bọn tớ có gì đều sẻ chia cho cậu hết! Như thế mới là bạn tốt.

Bỗng thằng Tùng lên tiếng:

- Liễu này, hay lúc hè còn rảnh cậu tranh thủ học hè đi. Đây! Bọn tớ có “gia sư” kèm riêng cậu này. Thằng này nó học giỏi cực, tranh thủ mấy buổi chiều cậu không đi bán bánh phụ bà thì thằng này qua nhà chỉ cậu học.

Nói thế rồi Tùng đẩy thằng Tín lên, mặt nó ngơ ngác chưa hiểu gì thì thằng Phúc tiếp lời:

- Đúng rồi, thằng này trông thế mà giỏi cực. Bảo đảm Liễu học với nó kiểu gì cũng thành lớp trưởng trong năm tới thôi.

Nghe thế, Tín cũng chẳng còn biết đường nào để lui, đã thế thằng Tùng còn vỗ vỗ sau lưng nó mấy cái thật đau như đe dọa buộc nó phải đồng ý.

- À à phải rồi, trong hè này tớ cũng có nhiều thời gian rảnh, tớ sẽ qua nhà cậu nhé!

Liễu nhìn Tín cười mỉm, rồi nói cảm ơn bọn chúng tôi. Thằng Tùng đang định bụng ở lại nhà Liễu một chút, nhưng nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi, sợ làm phiền giờ cơm trưa của Liễu, nó chào tạm biệt Liễu rồi cùng cả bọn về nhà.

Trên đường đi, thằng Tùng cứ dặn dò Tín phải giúp Liễu học tốt, gia đình Liễu khó khăn, đi học được bữa đực bữa cái, phải phụ bà bán bánh ít mưu sinh. “Nếu Liễu không hiểu gì thì phải nói với bạn nhẹ nhàng, không có to tiếng với người ta”, nghe Tùng nói như vậy, nó gật đầu như đã hiểu.

Cả buổi tối hôm ấy Tín trằn trọc mãi, bởi nó đang mang trong mình trọng trách rất lớn, mà nó cảm thấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của Liễu.

Sáng hôm sau, nó cầm ba lô đã chuẩn bị đầy đủ tới nhà của Liễu. Trong ba lô là quyển sách mới tinh, quyển vở trắng, hộp bút đầy ắp bút bi, bút chì và thước mà nó chuẩn bị tối qua. Vừa nghe thấy tiếng người mở cửa, Liễu nhanh nhẹn chạy ra mở.

- Chào cậu, cảm ơn cậu đã đến chỉ bài cho tớ nhé!

Nghe Liễu nói thế, thằng Tín chẳng nói gì. Nó lọ mọ lấy sách giáo khoa Toán ra, ngồi bên chiếc bàn nhựa nhỏ, vừa chỉ Liễu từng phép toán trong sách, nó căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vừa chỉ một bài nó lại nhìn mặt Liễu, nó sợ Liễu không hiểu những gì nó đang giảng. Nhưng lúc ấy Liễu lại rất tập trung vào những con số trong giấy nháp mà nó đang chỉ. Thấy Tín nhìn mình, rồi nhìn xuống đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tín, Liễu nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi quần, nói Tín lau tay đi.

Cảm nhận được ý tốt của Liễu, Tín có thêm tự tin giúp Liễu học bài. Sau một buổi dạy kèm cho Liễu, Tín nhận ra rằng Liễu học rất nhanh, còn rất thông minh nữa. Có mấy bài toán nó phải ngồi suy nghĩ vò đầu bứt tóc cả buổi chưa ra mà Liễu đã tính ra nhanh chóng rồi.

Quả thật, như lời Đạt nói, chỉ cần một tháng học với Tín thôi, Liễu sẽ dễ dàng vượt qua Tín mà trở thành lớp trưởng trong năm học tới. Nhưng thay vì ghen tỵ với sự nhanh nhẹn và thông minh của Liễu, thì trong tâm hồn cậu nhóc lại cảm thấy nhẹ nhõm như đã hoàn thành trách nhiệm mà mọi người kỳ vọng ở nó.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Người thầy bất đắc dĩ- Ảnh 3.

Minh họa: KHẢ PHONG

Trong khoảng thời gian dạy bài cho Liễu, được nghe Liễu tâm sự, Tín nhận ra hoàn cảnh của Liễu thật đáng thương. Từ nhỏ cha của Liễu đã bỏ gia đình đi làm ăn xa xứ, còn mẹ Liễu sau khi sinh ra Liễu thì không may xuất huyết quá nhiều không qua khỏi. 

Từ khi sinh ra, gia đình đã không trọn vẹn, bà ngoại thì quá thương cháu nên dù mắt mờ, tay run và bị bệnh thận nặng vẫn cố bán bánh nuôi cháu. 

Mọi người xung quanh thương cho hai bà cháu, thêm lòng hảo tâm của mạnh thường quân và các cô chú lãnh đạo của phường, góp tiền xây căn nhà cho hai bà cháu có nơi ở tránh mưa tránh gió.

Nghe tới đây, Tín lại càng thấy mình cần có trách nhiệm hơn, Tín quyết tâm rằng nó sẽ giúp Liễu đi đến con đường chinh phục con chữ, giúp Liễu có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Và như để cảm ơn lòng tốt bụng của Tín, vào mỗi cuối giờ, Liễu sẽ gửi Tín một chùm bánh ít mà nó làm xem như là học phí. Tín chưa ăn bánh ít bao giờ, mà nó cũng chẳng nỡ ăn, vì nó xem đó như “thù lao” đầu tiên nó nhận được. Nó cứ ngắm nghía mãi đến khi bánh thiu nó cũng chẳng cho mẹ vứt.

Và dường như tình bạn giữa Tín và Liễu càng thêm gắn bó. Giờ đây, cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhóc không chỉ xoay quanh chuyện học hành mà còn là chuyện nấu bánh ít như thế nào, về nội dung tập Doraemon hôm qua, về việc năm học mới hai đứa sẽ học tốt như thế nào và về ước mơ của hai đứa trẻ trong tương lai. 

Trong mắt cả hai bây giờ đã ánh lên niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp, giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Thoáng đó thôi cũng đã đến thời gian tựu trường. Buổi sáng hôm ấy, định bụng sang nhà Liễu để nói về việc xem danh sách lớp ở trường thì vừa đến, nhà Liễu cửa đã đóng chặt, gọi thế nào cũng không nghe tiếng trả lời.

Hỏi mọi người xung quanh Tín mới biết nhà Liễu đã chuyển đi khu khác vì bệnh của bà ngoại Liễu trở nặng, phải chuyển trọ lên gần bệnh viện để dễ điều trị. Ngay khi nghe tin tức ấy, Tín lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. Nó vẫn còn chuyện dang dở, còn những hoài bão và mong ước của cả hai đứa. Liệu mọi chuyện phải dừng lại ở đây sao?

Nguyên cả ngày hôm ấy và cả mấy ngày sau nữa, mặt mày nó ủ dột như bánh bao chiều, mẹ hỏi có chuyện gì xảy ra, nó lắc đầu bảo không có gì. Nó kể cho đám thằng Tùng, Đạt và Phúc thì bọn nó cũng nhìn nhau mắt buồn rười rượi. Bọn nó còn nhiều điều muốn làm lắm, nhưng biết sao bây giờ, bọn nó chẳng thể làm gì để thay đổi thế sự này cả. Mấy đứa chỉ biết ôm nỗi buồn ấy.

Buổi tối hôm Liễu chuyển nhà, nó cứ nằm trên giường trằn trọc giống như buổi tối hôm nó chuẩn bị sang dạy Liễu, nhưng lần này điều nó trăn trở lại khác. 

Nó sợ rằng Liễu không được đi học, rồi hàng xóm ở đó không tốt như ở đây mà ghẻ lạnh với hai bà cháu, nó sợ rằng đám trẻ ở khu trọ đó vì gia đình Liễu nghèo, vì người Liễu nhỏ thó, gầy gò mà sẽ bắt nạt Liễu...

Nó nằm trằn trọc với bao nỗi âu lo như người lớn, nhưng rồi nó lại nghĩ đến câu nói nó đã đọc trong sách Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đúng vậy, Liễu là người tốt, vì thế Liễu sẽ nhận được những điều tốt đẹp thôi. Vì với tính cách của Liễu thì đi đâu cũng được người ta yêu, người ta quý. Đầu óc nó thông suốt rồi.

Với tâm trí nhẹ tênh, nó cứ chìm trong suy nghĩ tốt đẹp ấy mà ngủ thiếp đi. Và trong giấc mơ ấy, nó thấy Liễu đang ngồi bên cái bàn xếp quen thuộc, nắn nót viết từng con số, nhẹ nhàng lật từng trang vở và khi tới gần Liễu, cô bé nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tín:

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ có mùa hè thật ý nghĩa, người thầy bất đắc dĩ của tớ!

TRẦN THỊ HOÀN KIM (lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp)

MỜI BẠN VIẾT! TẾT TRONG TRÁI TIM TA

Bạn yêu Tết, mùa xuân, năm mới…?

Bạn thích viết truyện, làm thơ?

Vậy mời bạn góp bút viết nên báo Khăn Quàng Đỏ Tết 2024 bằng cách gửi tác phẩm của mình đến vantho@kqd.vn ngay hôm nay. Tác phẩm hay và phù hợp sẽ được chọn đăng và nhận nhuận bút hấp dẫn đó nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: