Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tranh: HỒ ANH TUẤN
Tôi rảo bước qua đại lộ khi hoàng hôn tan ra, loang loáng trên những vách kính cao vút. Phố xá vận hành như một bộ máy được bôi trơn hoàn hảo, êm ru và chuẩn xác. Xe tự hành lướt đi trong thinh lặng, những khối hologram đổ bóng xuống dòng người. Phía trên cao, một chiếc drone chao nghiêng rồi thả gói hàng vào trạm tiếp nhận tự động.
Tôi khựng lại, tự hỏi từ bao giờ mà bầu trời cũng trở nên ngăn nắp đến lạ lùng.
- Không biết mấy cái drone này có khi nào bay nhầm nhà không nhỉ? - Tôi lẩm bẩm.
- Hiếm lắm.
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Tôi giật mình. Cạnh trạm nước tự động, có một cậu con trai đang đứng, tay giữ chiếc bình kim loại, mắt dõi theo dòng nước đang dâng lên.
- Chúng định vị theo nhiều lớp dữ liệu. Sai địa chỉ gần như không bao giờ xảy ra. - Cậu bạn nói.
Tôi gật gù:
- Ngày trước chỉ có những chú shipper, tay trao tay từng gói hàng…
- Nhưng dùng sức người thì rủi ro. - Cậu đáp.
Tôi chợt nhận ra mình đang nói chuyện với người lạ.
- À… mà cậu là ai?
Cậu ta tắt vòi nước, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chỉ dừng lại một giây.
- Ở khu bên kia thôi.
Tôi khựng lại. Đó chính là khu tôi đang sống.
- Thật à? Tớ chưa từng thấy cậu.
Cậu ta nhún vai:
- Thành phố này đông quá mà… Cậu bận rộn nên không để ý. Còn tớ thì thích quan sát mọi thứ.
Cậu nhìn xuống bình nước, giọng nhẹ đi:
- Tớ biết cậu từ lâu rồi đấy. Dù với cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên tớ “tồn tại”.
Tôi cố tìm gương mặt ấy trong ký ức nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ta cúi xuống, nhặt một thứ dưới đất:
- Lạ thật.
Tôi bước lại gần:
- Cái gì vậy?
Một tấm vé. Giữa thành phố mà mọi thứ đều đã số hóa, một vật thể như thế này đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu.
- Còn một cái nữa.
Cách đó không xa là tấm vé thứ hai. Cậu nhặt lên, nhìn cả hai rồi đưa cho tôi một tấm.
- Có vẻ người làm rơi muốn có hai người cùng đến.
Chúng tôi đi theo địa chỉ in trên vé. Giữa những khối hologram rực sáng, tòa nhà hiện ra lạnh lẽo, không bảng hiệu, chỉ có dòng chữ khắc trên tường kim loại: Bảo tàng “Ước mơ tuổi thơ”.
Bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp bước chân. Dọc theo các tủ kính là những bức vẽ sáp màu, những trang giấy nhàu nát, những lá thư tay nhỏ bé.
Dưới mỗi kỷ vật là một dòng chữ.
“Sau này con sẽ làm phi hành gia”.
“Con sẽ xây một ngôi nhà thật to cho mẹ”.
“Con muốn phát minh ra thuốc chữa bệnh ung thư cho tất cả mọi người”.
Những ước mơ ấy ngây ngô và thành thật đến mức khiến người ta vừa muốn cười, vừa thấy lòng mình chùng xuống.
Tôi bước chậm lại, rồi bất chợt dừng trước một tủ kính.
Một bức vẽ quen thuộc.
Ngôi nhà hơi lệch, cái cây quá to và một con mèo tròn vo như cục bông. Nét màu lem nhem, vụng về đến mức không thể nhầm lẫn.
Tôi cúi xuống:
- Khoan đã… đây là bức vẽ lúc tớ còn nhỏ.
Tay tôi chạm vào lớp kính lạnh. Dưới bức tranh là dòng chữ: “Sau này con sẽ xây một ngôi nhà có thật nhiều cửa sổ để lúc nào cũng nhìn thấy bầu trời…”
Tôi đứng lặng.
- Ở đây… cũng có một cái của tớ.
Tôi nhìn sang. Bức vẽ của cậu ấy là bầu trời đầy sao, hai bóng người đứng sát nhau. Những ngôi sao chỉ là những dấu gạch chéo.
Dưới góc giấy: “Sau này con muốn có một người cùng ngắm bầu trời với con”.
Tôi nhìn bức tranh của mình, rồi nhìn sang bức của cậu.
Một sợi dây vô hình như vừa được nối lại.
Tôi mỉm cười:
- Này, cậu đã tìm thấy người đó chưa?
Cậu im lặng, rồi bước lùi lại để ánh sáng phủ xuống cả hai chúng tôi.
- Có lẽ… tớ đang đứng khá gần rồi.
Tôi chợt nhận ra: bảo tàng này không chỉ lưu giữ những ước mơ bị bỏ quên. Nó chờ đợi để một ngày nào đó, có hai người cùng nhau bước vào và tìm lại chúng.
Bên ngoài, thành phố vẫn vận hành như một cỗ máy hoàn hảo. Drone bay theo những đường thẳng chính xác.
Nhưng khi bước ra khỏi bảo tàng, tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm nay vẫn ngăn nắp.
Nhưng trong mắt tôi, nó đã có những nét nguệch ngoạc của màu sáp - những nét vẽ khiến thế giới này trở nên đáng sống hơn.
Giờ đây, chúng tôi đang hít thở bầu không khí của thành phố “tương lai” - một thiên đường từng vẽ nên từ những giấc mơ tuổi thơ.
HỒ NGUYỄN MỸ THƯỞNG (Lớp 9/2 Trường THCS Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM)

Tranh: LẠC AN
Em ngồi vẽ phố trên mây
Vẽ thêm đường sáng uốn đầy trời cao.
Vẽ xe bay lượn lao xao
Vẽ nhà cửa biết thì thào gọi tên.
Em tô cửa kính thật êm
Chạm tay là mở dịu êm nắng vàng.
Vẽ thêm robot hiền lành
Biết cười, biết hát, biết canh giấc trưa.
Em vẽ con phố không mưa
Không còn khói bụi như xưa nữa rồi.
AI đứng cạnh em thôi
Chỉ em tô nốt bầu trời trong xanh.
Em vẽ giấc mộng mong manh
Vẽ luôn cả tiếng gió lành đi qua.
Vẽ tung tăng phố lao xao
Tóc bay như thể chạm vào ngày mai.
Mai sau phố có đổi thay
Em mong vẫn giữ những ngày hôm nay.
Giữ nguyên trang vẽ trên tay
Nơi em từng mộng một ngày… biết bay.
NGÔ QUỐC PHỤNG (Lớp 6/16 Trường THCS Lạc Long Quân, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận