Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Thắp sáng hy vọng, Thành phố em rực sáng

Mời bạn đọc bài tham dự hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 của bạn Lê Phạm Minh Khuê và Nguyễn Lê Hoàng Thiên.

Thắp sáng hy vọng - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Thắp sáng hy vọng

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, tôi sẽ đưa tiền cho cậu!”

Tiếng la hét đau đớn vang khắp nhà vệ sinh nữ. Một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò ngồi bệt dưới sàn bẩn thỉu. Mặt em trắng bệch, môi run rẩy, nhưng vẫn cố kìm nước mắt. Tay, chân, mặt đâu đâu cũng có vết bầm tím.

Sách vở vương vãi, bài tập thức trắng đêm làm giờ bị xé vụn. Tiền ăn sáng em dành dụm mua quà sinh nhật cho mẹ bị cướp sạch. Em run rẩy nhặt từng tờ giấy, từng quyển vở.

Em yếu đuối quá, chẳng thể phản kháng. Không dám nói với thầy cô, chẳng muốn làm ba mẹ bận lòng. Từ ngày vào ngôi trường được gọi là danh giá này, ngày nào em cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bạn bè bắt nạt, thầy cô thờ ơ, ba mẹ thì bận bịu với trăm công nghìn việc.

Chuyện hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của em. Tiếng trống tan học vang lên, em lặng lẽ rời khỏi lớp học khi hành lang đã vắng người. Trên tường, bảng nội quy quen thuộc như vô hình với em.

Em bước ra khỏi cổng trường. Con đường tấp nập, thành phố ồn ào nhưng em không biết đi đâu. Có lẽ ngày mai em cũng không trở lại trường. Em đứng lặng một lúc lâu…

Rồi vừa nhắm mắt vừa bước đi…

Bất chợt, một luồng sức mạnh đẩy em lùi lại. Mở mắt ra, em thấy một cô bé xinh đẹp như thiên thần. Đôi mắt cô bé đen láy, sâu thẳm, tuy ngây thơ nhưng lại kiên định.

“Chị, em là robot Hy Vọng, được ủy thác đến đây để cứu chị”.

Em khẽ cười, cố tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng lại xao động. “Được ủy thác” nghĩa là vẫn có người quan tâm em. Nhưng thế thì sao chứ? Điều đó thay đổi được gì?

Đi theo em!”, cô bé nói, “Em sẽ dẫn chị đến tương lai”. Cô bé nhỏ nhắn, giọng điệu hơi run như sợ em không tin tưởng. “Sau khi đến đó, chị có thể lựa chọn sẽ tiếp tục như thế này hay thay đổi để có một tương lai tươi sáng”.

Chưa kịp đáp, luồng sáng trắng ấm áp lạ kỳ bao trùm lấy em. Khi mở mắt, em thấy mình trong khán phòng lớn.

Một cô gái, khoảng hai mươi tuổi, đang dõng dạc phát biểu trước đám đông. Ánh mắt cô sáng rực, đầy hy vọng. Cô ấy giống em, nhưng cũng rất khác. Cô ấy có thần thái mà em chưa từng có, tự tin, mạnh mẽ, kiên cường.

“Đây là chị trong tương lai”. Cô bé mỉm cười rồi bật khóc. “Là chị, nếu năm ấy chị không làm điều dại dột”.

Em rất kinh ngạc. Đó là em sao? Em thuyết trình trước lớp còn run sợ, huống hồ là giữa khán phòng lớn thế kia.

“Làm sao để chị được như cô ấy?”, em hỏi như vẫn cảm thấy khó tin.

Cô bé cười tươi. “Hay là mình đi hỏi cô ấy nhé? Em tin rằng cô ấy sẽ không ngại cho quá khứ của mình một lời khuyên đâu”.

Sau buổi diễn thuyết, cô bé dẫn em đến căn biệt thự rộng rãi, bao quanh bởi cây xanh và hoa. Trong phòng khách, cô gái ấy ngồi trên sofa, ăn bắp rang, món em yêu thích.

“Cô ơi… làm sao con có thể trở thành người như cô?”, em lí nhí hỏi.

Cô nhìn em thật lâu, như nhớ về một miền ký ức xưa cũ, rồi dịu dàng nói: “Để cô kể cho con nghe nhé!”

Cô ấy bắt đầu câu chuyện bằng việc thi đậu vào trường trung học danh giá, chính là ngôi trường em đang theo học. Cô ấy từng là em, nên cô hiểu cảm giác đau đớn và bất lực khi bị bắt nạt của em hơn ai hết.

“Con hãy lấy nỗi đau làm động lực, biến tuyệt vọng thành niềm tin”.

“Con rất thông minh, hiểu chuyện”, cô nói tiếp, “nhưng con cũng cần học cách bảo vệ bản thân mình”. Rồi cô chỉ cho em cách phản kháng, cách chống lại bọn bắt nạt. 

Đôi mắt tưởng chừng đã mất hết tia sáng của em dần ánh lên hy vọng. Em cười thật tươi, rất chân thật, nụ cười mà em đã mất từ lâu.

Nhờ nỗ lực không ngừng và niềm tin vào tri thức, cô đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất đất nước. Từ đó, cô vươn mình ra quốc tế, rồi trở nên thành công như bây giờ. Câu chuyện của cô đã khép lại, nhưng câu chuyện của em vẫn sẽ tiếp tục.

“Tri thức đã cứu cô khỏi vũng lầy tuyệt vọng và nó sẽ không bỏ rơi ai nỗ lực”.

Những lời ấy len lỏi vào từng mạch máu, từng sợi thần kinh. Em biết mình phải làm gì rồi!

Em tỉnh dậy từ cơn mơ. Đầu đau như búa bổ, hai má nóng ran. Chắc em bị sốt vì nằm trên sàn quá lâu. Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng đẹp, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mơ.

“Không!”, em nói với chính bản thân, giọng đầy kiên định. “Mình sẽ trở thành cô ấy!”

Em đứng dậy, nhặt lại sách vở rơi vãi, lau nước mắt, bước ra cổng trường. Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối bời, nắng len qua ô cửa, chiếu lên khuôn mặt dính bẩn nhưng sáng bừng niềm tin.

Từ nay, em sẽ không còn là cô bé yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Em sẽ trở thành một người giỏi giang và mạnh mẽ.

LÊ PHẠM MINH KHUÊ (Lớp 9A Trường BCIS (Sedbergh Vietnam), phường Tân Mỹ, TP.HCM)

Thành phố em rực sáng

Thành phố em rực sáng

Rạng rỡ như bình minh

Theo từng bước chuyển mình

Bước lên tầm cao mới!

Một thành phố không khói

Không máy xe ồn ào

Cây xanh rợp bóng mát

Chim chuyền cành lao xao

Robot kỹ thuật cao

Tái chế hộp giấy, nhựa

Bã mía, bã cà phê

Môi trường thật trong lành.

Thành phố, thành phố xanh

Pin năng lượng tỏa sáng

Thắp đèn khắp nơi nơi

Như có nghìn mặt trời.

NGUYỄN LÊ HOÀNG THIÊN (Lớp 6A26, Trường THCS Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: