Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Gửi tôi của sau này, Vươn mình

Thứ hai, 23/02/2026 19:35 (GMT+7)

Mời bạn bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 của bạn Huỳnh Phạm Thiên Ân và Kiều Quang Tân.

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Gửi tôi của sau này, Vươn mình- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Gửi tôi của sau này

Đêm khuya, đèn bàn học vẫn sáng, hắt lên trang giấy trắng còn dang dở. Tôi vừa nộp xong bài tập cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao lòng thấy trống rỗng lạ lùng.

Khi đang dọn lại vài tệp tin cũ trong máy tính, tôi vô tình bắt gặp tấm ảnh chụp vào đầu năm học khi mới bước vào ngôi trường cấp hai - một thằng nhóc gầy gò, trên tay là cây bút bi và tờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc: “Sau này sẽ trở thành nhà văn”.

Tôi bật cười, thế nhưng lòng lại chùng xuống. Có lẽ vì giữa những con chữ ấy, tôi nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó - ước mơ của chính mình.

Thế là tôi lại viết vài dòng tin nhắn gửi cho chính mình ở tương lai, dù chẳng biết tương lai như thế nào, liệu rằng tôi có đọc được hay không. Tôi viết như một cách nhắc nhở rằng dù mai sau ra sao, tôi vẫn muốn tin vào bản thân hôm nay và cả những ước mơ thuở bé.

Tôi ngồi trước màn hình, ngón tay khẽ lướt trên bàn phím gõ vài dòng chữ gửi cho chính mình ở tương lai:

“Không biết mình của sau này sống có tốt không nhỉ, không biết cậu có sở hữu cho mình một chiếc tàu bay không ta?”

Tôi bật cười trong đêm khuya, chả biết dòng tin nhắn vừa rồi có ai đọc không nữa, cũng chẳng biết nếu tương lai đọc được thì sao nhỉ?

Thế rồi không lâu sau tôi nghe tiếng thông báo trượt qua bên tai như phá vỡ sự im lặng đêm khuya. Nhìn vào màn hình tôi sững sờ vì không tin vào dòng tin nhắn vừa bật lên trên màn hình:

“À, tàu bay chưa có đâu, nhưng thành phố bây giờ thật nhộn nhịp. Giờ đây đi đâu cũng thấy robot, trên đường toàn những chiếc xe bay vụt qua như gió, những tòa nhà chọc trời xen lẫn những hàng cây xanh và những màn hình hoành tráng nữa.

Con người vẫn mơ, vẫn viết tiếp về câu chuyện của chính mình và có lẽ nhờ những ngày tháng ngồi bên bàn học của cậu và mọi người mà tôi mới có thể nhìn thấy những thứ này”.

Tôi khẽ nhíu mày ngạc nhiên không chỉ vì thế giới tương lai nhộn nhịp, mà còn vì từng chữ trong lời hồi âm ấy như một cái gật đầu nhẹ nhàng công nhận sự nỗ lực của tôi. Tôi quệt nhanh những giọt nước mắt trên má, dường như sợ tuột mất cuộc trò chuyện này, tôi hỏi:

Bên đó mọi thứ nghe có vẻ tuyệt nhỉ?”

“Mọi thứ nhộn nhịp lắm!” - Dòng chữ hiện lên nhanh.

“Robot giúp mọi người làm việc, các bạn nhỏ được học trong môi trường rất tuyệt vời. Không còn áp lực nữa, các bạn được thỏa sức học tập và sáng tạo. Không còn những kỳ thi căng thẳng, không còn những đêm làm bài tập lúc khuya, các bạn được phát huy tiềm năng của mình, được thể hiện điểm mạnh của bản thân mà không dựa vào những con điểm”.

Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì tương lai đẹp đẽ sau này. Sự mệt mỏi dường như đã tan biến khi nhìn vào những gì mà con người đạt được, cũng cảm thấy sự cố gắng của mình hoàn toàn xứng đáng. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím với sự háo hức mong chờ:

“Còn cậu thì sao, có trở thành nhà văn như chúng ta vẫn mong không?”

“À, có chứ!” Dòng chữ nhấp nháy.

“Mình vẫn viết văn, nhưng khác ở chỗ không phải vì danh tiếng mà là vì mọi người. Khi dần trưởng thành, mình muốn đem những câu văn của mình lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Mình rất vui vì mình có thể lan tỏa những giá trị tích cực ấy và vui vì cậu đã không ngừng nỗ lực nên mình mới có thể góp phần làm thế giới này sống động hơn”.

“Vậy nghĩa là… nhờ mình mà cậu mới dám mơ lớn?” - Tôi hỏi như tự nhủ bản thân.

“Đúng!” Dòng trả lời nhẹ nhàng như xóa bỏ mọi mệt mỏi và trống rỗng bên trong tôi.

“Những ngày tháng ngồi bên bàn học, những đêm khuya, những trang giấy trắng nguệch ngoạc… tất cả đều đáng giá. Niềm tin và ước mơ cậu giữ lại là hạt giống của tương lai”.

Tôi nhìn vào màn hình, ánh sáng hắt lên mắt, lòng dịu lại. Thế giới tương lai dù xa xôi và kỳ ảo, lại gợi nhắc tôi về giá trị của từng khoảnh khắc hôm nay, từng giấc mơ nhỏ bé mà kiên cường.

“Vậy… hãy cố gắng nhé!” Tôi gõ dù chẳng biết là lời nhắn nhủ đến tôi của tương lai hay chính mình của hiện tại.

Tôi gõ thêm một dòng chữ:

“Cảm ơn vì đã kể mình nghe!”

Khi vừa bấm gửi thì màn hình vụt tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt. Tôi giật mình, nheo mắt lại. Cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa kỳ lạ tràn ngập.

Khi mở mắt ra thật sự, tôi nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng đậu trên vai, màn hình vẫn bật, dòng tin nhắn trống không, chưa hề có hồi âm. Không có câu trả lời nào ngoài ánh sáng nhấp nháy của con trỏ.

Tôi hít thật sâu, tay đặt trên bàn phím, gõ một dòng mới:

“Tôi sẽ cố gắng, để tương lai tự hào về hiện tại”.

Ánh sáng từ màn hình thắp lên trong tôi một niềm tin dịu dàng nhưng vững chắc. Giấc mơ vừa rồi không hề vô nghĩa. Nó nhắc tôi rằng dù hôm nay mệt mỏi, trống rỗng hay hoài nghi, những ước mơ nhỏ bé và niềm tin mà tôi giữ vẫn là hạt giống để tôi tiếp tục bước đi, bay về tương lai của chính mình.

HUỲNH PHẠM THIÊN ÂN (Lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Trực, phường Thới An, TP.HCM)

Vươn mình

Thành phố sáng rực trời công nghệ mới

Nhịp xe bon chen hóa những dòng mây

Sông Sài Gòn soi bóng nhà cao vợi

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Gửi tôi của sau này, Vươn mình- Ảnh 3.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Ánh đèn lên như sao giữa trời đầy.

Còn người trẻ, giấc mơ không biên giới

Nối bàn tay xây kỷ nguyên xanh tươi

Từ quá khứ, vươn mình ra thế giới

Giữ trong tim hồn Việt chẳng hề vơi.

KIỀU QUANG TÂN (Lớp 9/6, Trường THCS Nguyễn Văn Bứa)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: