Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: những giấc mơ tuyệt đẹp

Thứ bảy, 24/01/2026 14:15 (GMT+7)

Mời bạn đọc hai bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của bạn Phan Đoàn Hoàng Long và Lê Quý Vương.

Giấc mơ xanh - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Giấc mơ xanh

Trên mái nhà cao vút,

Gió hát khúc êm đềm.

Xe điện lăn nhè nhẹ,

Giữa phố rộng hàng đêm.

Em mơ làm kỹ sư,

Gọi nắng lên trên mái.

Cho khói bay xa mãi,

Trời trong vắt như gương.

Robot bên dòng sông,

Nhặt lá cùng em hát.

Sóng biếc reo lách tách,

Nước mát rượi vui mừng.

Cụ già ngồi đọc sách,

Trẻ cười vang công viên.

Hoa thơm bay theo gió,

Thành phố sáng lung linh.

Trên tầng mây rực rỡ,

Giấc mơ trôi dịu dàng.

Em gửi vào thành phố,

Tình người xanh mênh mang.

PHAN ĐOÀN HOÀNG LONG (Lớp 8A8 Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM)

Giấc mơ không xa rời

Em mở mắt giữa bình minh rực rỡ,

Nơi mặt trời vẽ lên những con đường hy vọng,

Tiếng xe lăn như nhịp tim thành phố,

Em bước vào ngày mới - khởi đầu những ước mơ.

Giấc mơ xanh - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Ngôi trường em học không còn là bốn bức tường,

Mà là một hành tinh xanh bay giữa không trung,

Bảng đen là màn hình vũ trụ,

Thầy cô là những vì sao dẫn đường tri thức,

Bạn bè thân thương mang trái tim nhân hậu.

Em có một người bạn robot tên là Hy Vọng,

Bạn ấy biết hát bài dân ca mẹ từng ru,

Biết vẽ tranh bằng ánh sáng và gió,

Biết cùng em xây ngôi nhà từ năng lượng mặt trời,

Nơi cây xanh mọc trên mái, cá bơi dưới sàn.

Chúng em cùng nhau khám phá đại dương dữ dội,

Tìm ra loài sinh vật chưa ai từng thấy,

Gửi tín hiệu lên sao Hỏa, sao Kim,

Xây lớp học giữa các vì tinh tú,

Nơi mọi đứa trẻ đều được học, được chơi, được vui cười.

Em mơ một chiếc xe bay không cần xăng,

Chạy bằng nước và trí tuệ nhân tạo,

Chở em đi khắp thế giới từ rừng Amazon, sa mạc Sahara đến Bắc cực,

Mang theo sách và nụ cười,

Để gieo hạt giống yêu thương.

Thành phố tương lai hiện lên trong ánh mắt em,

Có đèn giao thông biết mỉm cười với người đi bộ,

Có cây xanh biết hát ru người già ngủ trưa,

Có trí tuệ nhân tạo giúp người khuyết tật vẽ tranh,

Có những con đường biết kể chuyện lịch sử dân tộc.

Em thấy mình là nhà phát minh, nhà khoa học,

Là người khám phá đại dương sâu thẳm,

Là người bay vào không gian tìm lời giải cho sự sống,

Là người viết nên bản giao hưởng của lòng nhân ái,

Là người Việt Nam - mang trong tim khát vọng vươn xa.

Và em bay…

Bay bằng đôi cánh của tri thức,

Bay bằng trái tim của sáng tạo,

Bay vào kỷ nguyên mới - nơi dân tộc vươn mình,

Bay vào tương lai - nơi giấc mơ không xa vời.

LÊ QUÝ VƯƠNG (Lớp 7/8 Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: