Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Những nốt nhạc bên ngoài trái đất

Chủ nhật, 05/04/2026 09:00 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của bạn Nguyễn Quỳnh Chi.

Những nốt nhạc bên ngoài trái đất - Ảnh 1.

Tranh: LẠC AN

- Cậu có sao không?

Dương không trả lời tôi mà tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Tôi là thành viên câu lạc bộ văn học. Bạn bè gọi tôi là “máy nói” - không phải vì thích thể hiện, mà vì trên phi thuyền này, nơi con người sống cùng robot, lời nói là thứ khiến chúng tôi cảm thấy mình vẫn tồn tại.

Khi Trái đất bước vào thời đại công nghệ rực rỡ, cao ốc vươn lên bầu trời, phương tiện bay dày đặc, robot có mặt trong mọi gia đình. Trẻ em học lập trình từ khi mới biết đọc. Lên năm tuổi, chúng tôi được đưa lên phi thuyền để học khoa học ngoài vũ trụ.

Ở đây, chúng tôi học tất cả: thiên văn, công nghệ, chế tạo robot, phân tích dữ liệu… nhưng vẫn có văn học, hội họa, âm nhạc. Thầy cô là robot, giọng nói chuẩn xác như một bản ghi hoàn hảo. Mọi thứ tiện nghi, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó - một khoảng trống chỉ con người mới lấp đầy.

Người tôi vừa gọi là Dương - cậu bạn mê âm nhạc. Trong khi ai cũng tự hào về robot điều khiển bằng suy nghĩ hay phần mềm tối tân, Dương lại mang theo một cây đàn cũ, bề mặt đã mòn, nhưng được cậu nâng niu như một phần của mình.

- Cậu có nghe tớ nói không? - Tôi hỏi lại.

Dương vẫn im lặng. Gió từ hệ thống thông gió lướt qua, làm rèm cửa khẽ lay. Cậu ấy luôn như vậy khi chìm trong âm nhạc.

Chúng tôi thân thiết dù tính trái ngược. Tôi nói nhiều, Dương hay im lặng. Tôi thích âm nhạc nhưng không hiểu hết, còn Dương tin âm nhạc nói được những điều ngôn ngữ không thể.

Hôm nay, chúng tôi bất đồng về cuộc thi tài năng. Mọi năm, học sinh trình diễn sản phẩm công nghệ: robot, mô phỏng, hệ thống điều khiển… Ai cũng muốn chứng minh trí tuệ.

Còn Dương muốn chơi nhạc bằng đàn thật, không điện tử, không AI.

Tôi từng nghĩ công nghệ và âm nhạc phải song hành. Nhưng Dương tin âm nhạc chỉ thật sự sống khi được chơi bằng cả trái tim.

Dương ngồi xuống, đặt đàn lên đùi và gảy đàn.

Từng nốt nhạc vang lên, tiếng đàn trong như giọt nước rơi xuống mặt hồ, nhưng đủ mạnh để ánh đèn trên trần khẽ rung. Giai điệu lan dọc hành lang, chạm vào vách kim loại rồi tan vào khoảng không ngoài ô cửa kính.

Bản nhạc hôm nay trầm hơn, sâu hơn, như mang theo nỗi buồn rất nhẹ của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Tôi lặng người.

- Cậu muốn nói gì?

Dương ngẩng lên, cười:

- Nếu chỉ dựa vào trí tuệ nhân tạo, trí tưởng tượng của chúng ta sẽ phai nhạt. Âm nhạc giữ lại phần con người trong mỗi chúng ta.

Tôi im lặng. Tôi nghĩ âm nhạc chỉ để giải trí. Nhưng những giai điệu vừa rồi chạm vào nơi mà lời nói không thể.

Có lẽ, đó là điều công nghệ không thay thế được.

- Vậy… tớ không cần lo về cuộc thi nữa?

- Ừ. Cuộc thi không quyết định điều gì. Quan trọng là chúng ta còn chơi nhạc cùng nhau. Âm nhạc không cần giải thưởng, nó chỉ cần người nghe… và một trái tim thật.

Dương đánh thêm vài nốt. Giai điệu nhẹ như ánh sáng, như một chiếc cầu vồng mong manh vắt ngang bầu trời đen của vũ trụ.

Tôi nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, phi thuyền không còn là cỗ máy khổng lồ, mà như một nhạc cụ đang ngân lên bằng chính nhịp tim của chúng tôi.

Phi thuyền lặng lẽ trôi giữa vũ trụ. Bên ngoài là bóng tối vô tận.

Những nốt nhạc bên ngoài trái đất - Ảnh 2.

Tranh: LẠC AN

Bên trong, dư âm tiếng đàn vẫn còn ngân trên những bức tường kim loại.

Tôi biết mình sẽ nhớ khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà giữa không gian lạnh lẽo, âm nhạc khiến chúng tôi thấy ấm áp như đang đứng trên Trái đất.

Và tôi hiểu những nốt nhạc bên ngoài Trái đất không chỉ là âm thanh. Chúng là cảm xúc, là lời nhắc rằng, dù đi xa đến đâu, chúng tôi vẫn là con người

NGUYỄN QUỲNH CHI (Lớp 6A2 Trường THCS An Nhơn, phường An Nhơn, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: