Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Anh là một nhà văn hết thời
Từng có thời anh là cái tên mở màn các hội sách, là người viết những câu chuyện tưởng tượng như thật, người từng khiến độc giả tin vào những điều không có thật như việc một cậu bé có thể bay xuyên đến tương lai chỉ bằng... một giấc mơ.
Nhưng rồi thời đại thay đổi
Từ năm 2090, trí tuệ nhân tạo viết văn tốt hơn người. Văn chương trở thành sản phẩm tiêu dùng, không còn là nỗi đau hay cảm xúc nguyên bản. Những câu chuyện được tạo ra trong ba giây, bằng ba từ khóa. Con người ngừng viết và ngừng đọc. Anh cũng vậy.
Một lời mời kỳ lạ
Một chiều mưa, anh nhận được một bức thư. Loại bì thư thật, bằng giấy.
“Chúng tôi muốn mời ông bay vào tương lai không phải để viết, mà để chứng kiến một câu chuyện. Một câu chuyện mang tên Tên Tựa Bài”. - Viện Thời Gian Quốc Tế
Tưởng là trò đùa, anh định vứt. Nhưng cái tên ấy - Tên Tựa Bài - cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Đó là tựa đề mà anh từng định dùng cho một cuốn tiểu thuyết cuối cùng, nhưng chưa từng viết ra.
Anh đồng ý.
Chuyến bay thời gian
Trong buồng du hành, anh thấy chính mình trẻ lại, không phải thể xác mà là trong ánh mắt. Lần đầu sau nhiều năm, anh muốn biết điều gì đang chờ mình phía trước.
Tương lai không như anh tưởng
Không có thành phố bay, không có robot quản lý thế giới mà là những đứa trẻ đang ngồi trong thư viện bằng gỗ, đọc sách giấy. Người già kể chuyện không qua mạng nào, mà qua ký ức. Và ở trung tâm thành phố là một tấm bảng điện tử khổng lồ phát sáng mỗi đêm, chỉ hiện đúng một dòng chữ:
“Tên Tựa Bài của tác giả ẩn danh”
Anh lặng người.
Mỗi người anh gặp đều từng đọc cuốn sách ấy. Họ không nhớ chi tiết, nhưng nhớ cảm giác lần đầu đọc: “Nó khiến tôi cảm thấy... mình chưa bị quên lãng”, một cô gái nói.
Cuốn sách đó, không ai biết ai viết. Nó được tìm thấy trong một ổ cứng cũ, không tên tác giả, không ngày phát hành. Nhưng cả thế giới tương lai gọi nó là “cuốn sách đánh thức cảm xúc của thời đại cũ”.
Anh không cần hỏi.
Anh biết. Chính anh - vào một đêm nào đó sắp tới, sau chuyến đi này - sẽ viết ra nó. Không vì danh tiếng, không vì bán chạy, mà chỉ để nói với chính mình: “Dù ở tương lai nào, nếu vẫn còn người cần cảm xúc thật... thì văn chương vẫn sống”.
Trở lại hiện tại
Anh về, không nói với ai. Nhưng đêm đó, anh mở trang trắng và viết dòng đầu tiên:
“Tên Tựa Bài”
Và lần này, anh không xóa.
BÙI THỊ NGỌC TIẾN (Lớp 7/6 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)
Gửi Tuấn, người bạn thân nhất của tớ ở Trái Đất!
Hôm nay là ngày thứ 30 tớ đặt chân lên Sao Hỏa rồi đấy. Cậu có tin được không? Chúng mình đang sống trong một mái vòm khổng lồ, nhìn ra ngoài là màu đỏ cam của cát và đá trải dài đến tận chân trời.
Cuộc sống ở đây thú vị lắm. Mỗi bước đi của tớ đều nhẹ bẫng như bay, vì trọng lực ở đây yếu hơn Trái Đất nhiều. Tớ có thể nhảy cao gấp ba lần so với lúc ở nhà. Bọn tớ không có trường học như cậu đâu, tất cả đều học qua thực tế ảo. Tớ đã được tham quan lõi của một ngọn núi lửa đã tắt và đi bộ dưới lòng đại dương cổ đại từng tồn tại ở đây hàng triệu năm trước. Thích mê!
Bố tớ là kĩ sư nông nghiệp đang trồng rau trong phòng thí nghiệm không cần đất. Mẹ tớ là nhà thiên văn học, mẹ nói ngắm hoàng hôn trên Sao Hỏa rất đặc biệt, Mặt Trời có màu xanh lam chứ không phải màu đỏ như ở Trái Đất.
Nhưng cậu biết không, đôi lúc tớ rất nhớ nhà. Tớ nhớ màu xanh của cây cỏ, nhớ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhớ cả vị ngọt của que kem chúng mình hay ăn. Từ đây nhìn về Trái Đất, hành tinh của chúng ta chỉ là một chấm xanh nhỏ bé, lấp lánh và cô đơn giữa vũ trụ bao la.
Mẹ bảo chúng tớ là những người tiên phong bay vào tương lai để gieo mầm sống ở một thế giới mới. Nhưng tương lai ấy sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu chúng ta quên đi ngôi nhà xanh tuyệt đẹp của mình.
Gửi cho tớ một bức ảnh về công viên nơi chúng mình hay chơi nhé! Tớ sẽ dán nó ở đầu giường để mỗi ngày thức dậy đều nhớ rằng, chúng ta bay xa đến đâu cũng là mong một ngày nào đó mang màu xanh trở về cho cả những hành tinh xa xôi.
Bạn của cậu, Lam.
LƯU VIỆT HOÀNG (Lớp 9/3 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)
Thế giới sau này
Có thể không còn tiếng chim hót trên hàng tre đầu ngõ
Nếu chúng ta hôm nay
Vô tình bẻ gãy một cành xanh.
Thế giới sau này
Biển vẫn mặn
Nhưng biết đâu không còn cá
Những con sóng vẫn xô bờ
Mà chỉ mang theo rác và những giấc mơ gãy vụn.
Thế giới sau này
Trẻ em lớn lên
Có thể chỉ biết mưa qua màn hình
Biết rừng qua trang sách
Và hỏi người lớn rằng:
“Ngày xưa, cây có thật sự biết thở không?”
Nhưng thế giới sau này
Cũng có thể rất hiền Nếu hôm nay
Ta cúi xuống nhặt một mảnh rác
Ngẩng lên giữ một khoảng trời
Và đặt vào tim mình
Một hạt mầm yêu thương nhỏ xíu.
Thế giới sau này
Không ở đâu xa
Nó đang lớn lên từng ngày
Trong chính bàn tay
Và cách sống của chúng ta hôm nay.
TRẦN HỒ THẢO NGUYÊN (Lớp 6/5 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận