Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Hồ sơ dự đoán tương lai

Thứ bảy, 24/01/2026 14:16 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh của bạn Lê Phúc Hưng (Lớp 9/20, Trường THCS Lạc Long Quân, phường Bình Hưng Hòa).

Hồ sơ dự đoán tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Vinh là học sinh trung bình, chẳng có gì nổi bật trong lớp. Cậu luôn bị giáo viên trách mắng vì tính nghịch ngợm.

Những lúc ngồi trong lớp, Vinh luôn tìm cách làm trò, vẽ bậy lên bàn hoặc chọc ghẹo những bạn ngồi xung quanh. Dù bị cô giáo cho viết bản kiểm điểm, thậm chí chép phạt, nhưng những hình thức kỷ luật ấy dường như không có tác dụng với Vinh. Cậu cảm thấy những thứ ấy chỉ là một phần trong cuộc sống tẻ nhạt mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày.

Một ngày nọ, khi đang lén lút nghịch phá máy tính ở thư viện trường, Vinh tình cờ bắt gặp một thư mục có cái tên được viết bằng những ký hiệu kỳ lạ trên màn hình. Cậu mở thử và phát hiện một cửa sổ có tên “Hồ Sơ Dự Đoán Tương Lai”.

Ban đầu, cậu nghĩ đây là một phần mềm nghiên cứu của giáo viên, nhưng khi nhận thấy không có mật khẩu bảo vệ, cậu không thể cưỡng lại được sự tò mò mà quyết định mở và đọc thử nội dung bên trong.

Khi nhấp chuột vào, hệ thống lập tức mở ra và trước mắt cậu là “Hồ Sơ Dự Đoán Tương Lai” của chính mình. Vinh bàng hoàng khi thấy tất cả thông tin cá nhân, thành tích học tập, những thói quen và sở thích của mình được trí tuệ nhân tạo phân tích một cách chi tiết.

Dữ liệu này không chỉ phản ánh quá khứ mà còn đưa ra dự đoán tương lai của cậu, một tương lai mà cậu không thể nào ngờ tới.

“Một công việc tẻ nhạt, một cuộc sống tầm thường không có thành tựu hay lý thú”, dự đoán này khiến Vinh choáng váng. Cậu không thể tin những gì mình vừa đọc. Liệu một thuật toán có thể định đoạt cuộc đời mình chỉ bằng những dữ liệu từ quá khứ sao? Vinh cảm thấy mình bị số phận giam cầm trong một chuỗi các con số vô hồn.

Trong lúc suy nghĩ, cậu nhìn thấy những dự đoán cho các bạn học giỏi trong lớp. Họ có tương lai xán lạn, trở thành giám đốc, nhà khoa học, ca sĩ nổi tiếng, thậm chí là người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng.

Ngược lại, những bạn học yếu kém như cậu chỉ có tương lai đơn điệu, công việc nhàm chán không có gì nổi bật. Vinh cảm thấy mình chỉ là một con số trong hệ thống khổng lồ này, bị giám sát và đánh giá qua những việc làm trong quá khứ. “Cuộc sống của mình chỉ có thế thôi ư?”, Vinh tự hỏi trong sự tuyệt vọng.

Quyết tâm chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo đã sai, Vinh bắt đầu thay đổi bản thân. Cậu chăm chỉ học tập, nghiên cứu về lập trình; tham gia vào những hoạt động cộng đồng mà trước đây cậu chưa từng để tâm đến; dấn thân vào những môn học mang tính chiến lược và tư duy sáng tạo.

Vinh không còn làm những trò nghịch ngợm như trước mà bắt đầu tự đặt ra mục tiêu cho chính mình. Cậu còn tham gia các câu lạc bộ học thuật, bắt đầu đọc sách về lãnh đạo, tư duy sáng tạo và phát triển bản thân.

Cứ mỗi lần cảm thấy chán nản, gần như muốn bỏ cuộc, Vinh lại nhớ đến dự đoán tầm thường về tương lai của mình. Chính điều này đã thúc đẩy cậu kiên trì. “Nếu không làm gì, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ như vậy”, Vinh tự nhủ.

Và rồi một ngày nọ, cậu bắt đầu thấy kết quả. Mặc dù không phải ngay lập tức, nhưng những thay đổi trong cách học và tư duy đã giúp Vinh trở nên xuất sắc hơn trong những môn học mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình có thể giỏi.

Một năm trôi qua, Vinh trở thành con người khác, một học sinh chăm chỉ và có những thành tích đáng tự hào. Các giáo viên chú ý đến cậu và bạn bè cũng nhìn Vinh bằng ánh mắt khác.

Những môn học mà cậu từng bị đánh giá là kém giờ đây trở thành sở trường của cậu. Vinh thậm chí đã đoạt giải trong một số cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia, trở thành một trong những học sinh nổi bật nhất của trường.

Cậu bắt đầu được mời tham gia vào các dự án nghiên cứu. Quan trọng hơn hết, Vinh cảm thấy mình đã thay đổi, không chỉ về học lực mà còn về tư duy và nhận thức.

Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị rời trường sau giờ học, Vinh nhận được một bức thư gửi từ thư viện trường. 

Cậu mở bức thư ra và đọc: “Chúc mừng em đã thành công thay đổi bản thân, cô là cô thư viện. Thực ra, hồ sơ dự đoán mà em đã đọc là do cô viết và cố tình để em đọc được chứ chẳng hề có phần mềm nào có thể định đoạt tương lai cả. 

Cô muốn em hiểu rằng không có thuật toán nào quyết định được số phận của con người. Tương lai là do chính em tạo ra”.

Lúc này, Vinh nhận ra rằng tương lai là sự lựa chọn và quyết tâm của chính mình. Mỗi người đều có quyền tự tạo con đường riêng, tuy ta không có quyền lựa chọn “vị trí xuất phát” nhưng hoàn toàn có thể tự đặt ra “vạch đích” cho chính bản thân.

LÊ PHÚC HƯNG (Lớp 9/20 Trường THCS Lạc Long Quân, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: