Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Năm nay tôi mười bốn tuổi. Và điều khiến tôi thích thú nhất trong những ngày còn lớn lên chưa tròn, không phải điện thoại hay trò chơi điện tử, mà là những tấm bản đồ kho báu mà ông tôi tự tay vẽ. Ông thường nói với tôi bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm:
- Tuổi thơ của cháu phải có chút bí ẩn, chút phiêu lưu. Như thế mới đáng nhớ.
Vậy nên mỗi cuối tuần, ông lại ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, vẽ ra những ký hiệu kỳ lạ, vài đường mũi tên quanh co và những gợi ý chỉ có ông mới hiểu. Còn tôi, đứa cháu say mê khám phá, lại lao ngay ra vườn mỗi khi nhận được tấm bản đồ mới.
Ngày hôm ấy, tấm bản đồ dẫn tôi đến khu vườn sau nhà. Tôi tưởng rằng mình đã thuộc lòng từng gốc cây, từng khóm hoa ở đó, nhưng những mũi tên ông vẽ lại đưa tôi đến một góc nhỏ mà trước giờ chưa từng chú ý.
Tôi cúi xuống tìm kiếm theo dấu hiệu cuối cùng. Ngay lúc bàn tay tôi chạm vào một vật gì đó cứng và lạnh, tôi khựng lại. Bới nhẹ lớp đất lên, tôi nhìn thấy một chiếc la bàn cổ. Ánh kim cũ kĩ của nó phản chiếu dưới nắng, trông như vừa bước ra từ một câu chuyện xưa. Tôi ôm chiếc la bàn chạy vào nhà reo lên:

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
- Ông ơi, cháu tìm thấy kho báu rồi!
Nhưng ông nhìn nó rất lâu rồi khẽ lắc đầu:
- Cháu à, đây không phải món đồ của trò chơi hôm nay. Đây là thứ ông đã đánh mất từ rất lâu.
Tôi ngơ ngác:
- Vậy… sao nó lại quan trọng đến thế hả ông?
Ông thở nhẹ, đôi mắt bỗng sâu hơn thường ngày. Ông lật chiếc la bàn trong tay như đang chạm vào điều gì thiêng liêng:
- Hồi ông bằng tuổi cháu, ông cố đã đưa cho ông chiếc la bàn này. Ông cố nói rằng: “Chiếc la bàn này sẽ nhắc con đi thẳng và đi đúng hướng. Dù đường đời có bao nhiêu ngã, con phải dám bước tới và đừng bao giờ chùn bước mà quay đầu lại”.
Tôi nhìn chiếc la bàn, tưởng như kim của nó đang khẽ rung. Rồi tôi hỏi:
- Nó có dẫn ông đến nơi nào thật đẹp không ông? Một nơi có hoa lá xanh rì, chim bay đầy trời, động vật sống yên bình với nhau ấy?
Ông mỉm cười, hiền nhưng hơi buồn:
- Nó không dẫn ông đến nơi đó. Nhưng nó giữ cho ông không đi lạc. Trong lòng ông luôn tưởng tượng con đường mình đi qua có hàng cây xanh mát, những đóa hoa tươi, ánh nắng rải trên mặt đất và tiếng chim hót vang. Một con đường yên bình, đầy hy vọng… dù ông biết đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Một khoảng lặng nhỏ phủ xuống. Ông khẽ nói tiếp:
- Ông đã sống gần cả đời người rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được đích đến cuối cùng mà ông cố cháu từng nói.
Tôi bỗng thấy chiếc la bàn nặng hơn lúc nãy, như chứa cả thời gian của ông.
Vài tuần sau, khi được nghỉ hè, tôi rủ ông đến thăm khu trang trại năng lượng sinh học. Đây là nơi người ta dùng công nghệ để cải tạo đất cằn, trồng rừng thông minh và phục hồi tự nhiên bằng hệ thống cảm biến. Không khí ở đây trong lành khác lạ, từng luồng gió mang theo mùi lá mới và đất ấm.
Khi chúng tôi bước vào khu rừng mới được tái sinh, ông bất giác lấy chiếc la bàn ra. Và thật kỳ lạ, chiếc la bàn đột nhiên phát sáng. Ánh sáng xanh dịu lan ra như nhịp thở của rừng. Ông đứng lặng người:
- Ông chưa từng thấy nó sáng như thế này…
Tôi ngạc nhiên đến mức chỉ kịp thốt lên:
- Chắc nó nhận ra nơi này đang sống mạnh mẽ đó ông! Chắc nó cảm được thiên nhiên!
Ánh sáng ấy như thắp lên điều gì đó trong tôi. Một ý nghĩ bỗng nảy ra, rõ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Nếu mình dùng chiếc la bàn này để đánh dấu những nơi mà thiên nhiên đang hồi sinh… mình có thể tạo ra một bản đồ Xanh. Để ai nhìn vào cũng thấy rằng trái đất này đang được chữa lành từng chút một. Và để mọi người, đặc biệt là người trẻ, hiểu rằng tương lai xanh không phải chuyện xa vời.
Tôi kể cho ông nghe hết những suy nghĩ ấy. Ông lặng im hồi lâu rồi đặt chiếc la bàn vào tay tôi.
- Ông đi theo nó cả đời mà vẫn chưa tìm được đích. Bây giờ đến lượt cháu. Hướng của tương lai là màu xanh. Không chỉ trong chiếc la bàn này đâu, mà còn trong chính trái tim cháu nữa.
Tôi siết la bàn trong tay. Nó không chỉ là một kỷ vật, nó là niềm tin, là lời nhắc nhở, là ánh sáng của con đường mà tôi muốn bước.
Từ hôm ấy, hành trình của tôi bắt đầu.
Tôi muốn ghi lại những nơi đất đang hồi sinh, những vùng thiên nhiên đang được cứu chữa và chia sẻ cho mọi người thấy thế giới vẫn còn rất nhiều hy vọng.
Chiếc la bàn không chỉ chỉ bốn hướng.
Nó chỉ cho tôi hướng đi của tương lai.
Hướng đi của màu xanh.
DIỆP TƯỜNG VY (Lớp 9/1 Trường THCS Lạc Long Quân, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận