Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Sơn và Dill, Thành phố hai mươi năm sau

Thứ hai, 13/04/2026 20:25 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của bạn Trần Bảo Ngọc và Ngô Quốc Minh.

Sơn và Dill - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Sơn và Dill

Chương 1: LẠNH LÙNG KHÔNG PHẢI LÀ THỨ CẬU BÉ ẤY MUỐN

Nam Sơn sống trong một căn biệt thự rộng lớn, nơi tiếng cười nói hiếm khi được vang vọng giữa không gian bao la. Bố mẹ cậu là doanh nhân thành đạt, là những cái tên được nhắc đến làm mọi người ngưỡng mộ trên thương trường. Nhưng ở nhà, họ là bóng hình bận rộn, di chuyển giữa các cuộc họp và những chuyến công tác.

Phòng làm việc của bố cậu luôn đóng kín bằng cánh cửa gỗ, còn mẹ thường xuyên tất bật với các sự kiện xã hội.

Từ bé, Sơn có mọi thứ mà các bạn đồng trang lứa luôn ao ước: phòng riêng rộng rãi, đồ chơi đắt tiền, bộ quần áo hàng hiệu, nhưng có một thứ mà Sơn cũng mong có được dù chỉ một lần: Sự kết nối.

Cậu bé 12 tuổi ấy lang thang trong căn nhà như vị khách không mời. Đôi lúc, khi đang đọc sách trong phòng khách, cậu vô thức nhìn ra khu vườn rộng lớn, nơi những nhân viên làm vườn chăm sóc cây cối tỉ mỉ hơn cả cách bố mẹ cậu dành thời gian ở bên con. 

Sơn luôn mang chiếc ba lô ghì nặng đôi vai gầy gò, không phải vì sách vở mà là sự cô đơn của cậu ngày càng nhân đôi. 

Ở trường, cậu thu mình lại giữa thế giới, vì vậy cậu là tâm điểm bắt nạt của các anh chị khối trên. Cậu học giỏi, là niềm tự hào “bề ngoài” của gia đình, nhưng bên trong, cậu là đứa trẻ khao khát được lắng nghe, thấu hiểu và vỗ về.

Một chiều mưa tầm tã, Sơn đi bộ về nhà, lạc lối giữa tiếng mưa giận dữ. Bỗng, ở nơi công viên vắng vẻ, dưới gốc cây bàng già có một tia sáng màu xanh lam dịu dàng hiện lên. Cậu tưởng mình hoa mắt cho đến khi nó hiện rõ: một con robot có cái đầu tròn trịa, hai mắt ánh lên sắc vàng ấm áp.

- Xin chào người bạn, mưa rồi cậu ở đây làm gì?

Giọng nói của robot không chút gợn sóng nhưng lời nói ấy cũng có thể giúp người khác cảm thấy dễ chịu.

Sơn giật mình nhưng không lùi lại:

 - Bạn... bạn là ai?

- Tôi là Dill, một robot du hành chuyên sửa những khoảng trống trong trái tim con người.

Sơn nhìn đôi mắt thân thương ấy của Dill, lần đầu tiên, cậu cảm thấy có ai đó nhìn thấy chính mình, không phải là con trai của thương nhân mà là chính cậu - Nam Sơn.

Cậu thì thầm:

- Khoảng trống trong trái tim?

Rồi cậu nói với Dill:

- Mình có một cái lớn lắm.

Sơn và Dill - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Chương 2: XÂY DỰNG TRÁI TIM BẰNG NHỮNG THỨ NHỎ NHẤT

Dill không nói nhiều về nguồn gốc của mình, chỉ đơn giản là xuất hiện và “chỉnh sửa” những vết thương trong tâm hồn Sơn. Dill dạy cậu ghi âm những khoảnh khắc vui, những sở thích mà cậu đang ẩn giấu và ngay cả những điều thật tồi tệ mà cậu không muốn tiết lộ với ai. 

Ban đầu, Sơn ngại ngùng, giọng nói nhỏ bé lại run rẩy trên môi. Nhưng Dill luôn kiên nhẫn, sau khi thu âm xong, nói reo lên:

- Tuyệt! Chúng ta đã thấy được một phần thú vị của Nam Sơn.

Robot ấy còn mang đến cho Sơn một kho báu, không phải những thứ quý giá mà là âm nhạc và những câu chuyện. Nó mở ra những bản giao hưởng du dương, những bài hát có lời ca ý nghĩa và những truyện cổ tích hiện lên trước mắt Sơn qua lời kể đầm ấm của Dill. 

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự phong phú ở thế giới cảm xúc. Sơn bắt đầu nhận ra đằng sau sự phú quý ấy còn có một vũ trụ nội tâm mà cậu chưa từng khám phá.

- Bố mẹ cậu là thương gia, họ dành cả cuộc đời để dựng xây cả đế chế.

Dill giải thích trong một buổi chiều khi hai người họ ngồi trên ghế đá công viên và xem lại những dòng ghi âm của Nam Sơn.

- Nhưng bố mẹ tớ lại quên mất đứa con thơ của mình, con cái cũng cần có sự “đầu tư”, không phải những thứ xa xỉ mà là những thứ giản dị như một cái ôm hay một lời động viên

Dill dạy Sơn cách giao tiếp, đề xuất những câu hỏi đơn giản để Sơn dễ dàng bắt chuyện với bố mẹ khi ở nhà. Ví dụ:

- Hôm nay bố có cuộc họp gì quan trọng không ạ?

- Mẹ có định đi xem phim cùng con không?

Sơn đã thử mọi cách, lần đầu, bố mẹ cậu chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục công việc. Dù kết quả không như mong đợi nhưng Dill và Sơn không nản lòng. Robot đã tự nhủ với bản thân: Mình phải tiếp tục, mỗi lần hỏi, con đang tạo ra những mạch gắn kết.

Chương 3: BUỔI TIỆC ĐẦY BẤT NGỜ

Dill biết những lời nói suông không đủ gắn bó gia đình, nó cần một hành động cụ thể. Với sự khéo léo và trí thông minh của Dill, Sơn đã lên kế hoạch cho bữa tiệc ngọt ngào vào cuối tuần. Cậu tự tay làm những món ăn đơn giản và một chiếc bánh kem màu trắng tuyết, trang trí lại phòng ăn và viết những tấm thiệp nhỏ cho bố mẹ.

Khi bố mẹ Sơn trở về sau buổi làm mệt mỏi, họ ngạc nhiên thấy căn nhà không lặng im như mọi khi. Sơn đứng đợi ở cửa, ngập ngừng đưa cho mỗi người một tấm thiệp. Trên đó không phải là những lời đòi hỏi mà là những dòng chữ chân thành: “Con mong bố mẹ có thêm thời gian cho con. Con muốn kể bố mẹ nghe về người bạn của con. Con nhớ nụ cười của bố, con nhớ ánh mắt trìu mến của mẹ”.

Đêm đó, cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau, Sơn kể về Dill, kể về những bài hát, những lần cậu dám nói suy nghĩ của chính mình. 

Bố mẹ cậu, những người luôn dành hết thời gian cho công việc, mới biết hai chữ “lắng nghe”. Họ nhận ra rằng dù có bao nhiêu tiền bạc, họ vẫn là người cha, người mẹ của đứa con bé nhỏ của mình muốn chắp cánh bay xa.

Bữa tối hôm đó không có món ăn xa xỉ nhưng lại mang hơi ấm hơn bất kì một buổi tiệc nào. Sơn cảm thấy sự sum vầy lan tỏa, thứ mà cậu luôn kiếm tìm trong căn nhà rộng lớn. Dill lặng lẽ đứng nhìn ở góc phòng, đôi mắt long lanh ánh lên sự hài lòng.

Sơn và Dill - Ảnh 3.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Chương 4: NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH ĐƯỢC TUNG CAO

Cuối cùng, ngày Dill rời đi cũng đến, robot du hành đã hoàn thành nhiệm vụ của mìn. Sơn đã học cách lắng nghe trái tim, học cách giao tiếp và quan trọng nhất cậu đã tìm được niềm vui trong gia đình.

- Cậu sẽ đi đâu? - Sơn hỏi, giọng nghẹn ngào.

- Về lại những ngôi sao, nơi có những câu chuyện mới mẻ đang chờ đợi tôi.

Dill đưa cho Sơn một đĩa nhạc mà Dill ru ngủ Sơn giữa đêm khuya.

- Khi nào nhớ tớ, hãy mở nó lên. Và nhớ rằng tình yêu không bằng vàng hay bạc mà là sự quan tâm và hiện diện.

Dill bay lên, ánh sáng xanh lam rực rỡ một góc trời giữa màn đêm u tối. Sơn nhìn theo, nước mắt lăn dài trên hai gò má nhưng trong lòng không còn trống rỗng như xưa. Cậu biết cậu đã lớn. Đúng, cậu là Nam Sơn trưởng thành hơn bản gốc.

Từ ngày Dill rời đi, cuộc sống của Sơn thay đổi. Cậu không còn e dè và rụt rè. Thay vào đó, cậu tham gia các hoạt động ngoại khóa, tự tin giơ tay nêu ý kiến. Những buổi tối cuối tuần không còn tĩnh lặng mà tràn ngập tiếng cười và lời tâm sự. Căn biệt thự rộng lớn ấy lại thân thương và là nơi giúp cậu cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.

Nam Sơn hiểu rằng sự giàu có đích thực không nằm ở những gì ta sở hữu mà là những gì ta chia sẻ và cách chúng ta yêu thương. Cậu bạn từng đơn côi giờ đây đã có tình thương đầy ắp, sẵn sàng bay vút đi giữa trời xanh bao la, mang theo bài học về tình mến yêu và sự tin tưởng bản thân rằng mình sẽ làm được.

TRẦN BẢO NGỌC (Lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Rạch Dừa, TP.HCM)

Thành phố hai mươi năm sau

Sơn và Dill - Ảnh 4.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Thành phố của em

Hai mươi năm sau

Nối dài ra biển

Côn Đảo ngoài khơi

Bấy giờ thật gần

Em đi em về

Ngắm hòn ngọc biếc.

Thành phố của em

Hai mươi năm sau

Đường cây bát ngát

Hoa nở bốn mùa

Chim ca chim hát

Trong vắt sông xanh

Cá vàng dạo chơi.

Thành phố của em

Hai mươi năm sau

Xe điện mặt trời

Trên đường ray cao

Người máy thay nhau

Làm sạch hè phố

Người dân thành phố\

Vẫn như ngày nào

Nghĩa tình dạt dào
Yêu thương gửi trao.

NGÔ QUỐC MINH (Lớp 6A1 Trường THCS Hồ Văn Long, phường Bình Tân, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: