Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Năm 17 tuổi, có lẽ đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người, có phải vậy không?
Click để nghe bài viết
Thanh xuân mà! Ai chẳng có lần vấp ngã, ai chẳng có lần tương tư một người đến phát điên, ai chẳng có lần chạy qua một con đường hàng chục lần chỉ để mong được gặp người mình thích. Đó là những cảm xúc quá đỗi tự nhiên đối với những đứa “trẻ” đang ở cái ngưỡng mà trưởng thành thì chưa phải mà trẻ con thì cũng không đúng. Ở cái tuổi này, chúng ta muốn làm những điều mà ta muốn theo cảm xúc nhiều hơn lý trí.
Tôi đã từng như thế trong suốt 3 năm cấp của mình. Đây là khoảng thời gian đẹp, đẹp nhất và cũng đáng nhớ nhất đối với tôi.
Vì thích cậu mà tôi đã làm bao điều mà bản thân nghĩ mình không thể làm được.
Vì thích cậu mà mỗi ngày đi học của tôi bỗng dưng ý nghĩa hơn một chút.
Vì thích cậu mà bầu trời hôm nào cũng xanh, một màu xanh khác lạ. Vì thích cậu mà tôi đem lòng yêu cái THANH XUÂN này “nhiều” chút!
Ngày đó, bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đã gặp cậu và rồi để cậu bước vào những ngày tháng thanh xuân của tôi. Tôi nhận ra mình thích cậu. Bản thân tôi lại muốn từ chối điều này hàng ngàn lần. Nhưng tôi không thể. Không thể bởi vì hình bóng cậu cứ mãi trong tâm trí tôi.
Tôi thích đi qua phòng học của cậu chỉ để ngắm cậu một chút, hay là để cho bản thân một cơ hội được cậu chú ý tới. Tôi thích cậu đến mức lặng lẽ đi theo sau cậu mỗi lúc ra về và tìm ra nhà cậu. Còn nhiều điều “điên rồ” hơn nữa mà bây giờ nghĩ lại tôi không thể ngừng mỉm cười. Tôi tìm hiểu về gia đình cậu, sở thích của cậu, tìm hiểu tất cả mọi thích về cậu. Mỗi lần cậu đăng một tấm hình lên Facebook, ngay lập tức tôi vào xem từng comment, xem ai đã thả tim vào hình của cậu. “Vì cậu thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời”.
Nhưng có một điều là mà tôi nghĩ là mình có thể may mắn hơn nhiều người đó là về sau tôi được nhắn tin với cậu mỗi ngày. Chúng ta, với tư cách những người bạn, đã nhắn tin với nhau trong khoảng thời gian dài, chia sẻ với nhau nhiều thứ, nói linh tinh với nhau thâu đêm suốt sáng. Cậu có biết rằng khoảng thời gian đó đáng trân quý với tôi thế nào không? Nhờ có cậu mà tôi có người sẻ chia buồn vui, học được cách thấu hiểu một người, học cách lắng nghe.
Tôi không biết chuỗi ngày đó cậu đã có lần nào nhận ra tình cảm của tôi hay không.
Tôi dù muốn nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cậu điều đó.
Tôi đã sống những ngày tháng với niềm tương tư, hi vọng vào một tình cảm trong sáng, ngây ngô như thế trong suốt gần 3 năm. Cho đến một ngày, tôi từ bỏ, tôi ép mình từ bỏ vì có lẽ tôi đã mệt mỏi rồi. Tôi mệt thật đấy!
Sau này, tôi có thích người khác nhưng không thích người ta theo cách tôi đã làm với cậu. Vì chẳng ai thay thế được cậu, một người đặt biết. Cậu là crush đầu tiên của tôi và cũng là người tôi crush lâu nhất, với những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhất. Dù bao nhiêu năm về sau, tôi vẫn sẽ mãi nhớ tới cậu, người giúp cho thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn.
Đối với cậu, tôi có thể là một người bạn bình thường giống như những người bạn khác. Nhưng đối với tôi, cậu là cả một thanh xuân. Cậu chính là “cơn mưa rào” trong thanh xuân này! Mãi nhớ về cậu!
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG
(Ninh Hòa, Khánh Hòa)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận