Cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình

Thứ năm, 01/05/2025 19:27 (GMT+7)

May mắn sinh ra giữa hòa bình, đôi khi chúng ta quên rằng đó không phải là một điều hiển nhiên. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp câu chuyện hòa bình ấy.

Cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình- Ảnh 1.

Màn biểu diễn trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: TRỌNG ANH

Chúng tôi lớn lên trong hòa bình

Chúng tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất, non sông liền một dải. Chiến tranh chỉ còn hiện lên qua những trang sách giáo khoa, qua chuyện kể của ông bà và qua những thước phim hay tiết học lịch sử.

Chúng tôi lớn lên trong hòa bình và cũng nhiều lần tự hỏi: Hòa bình là gì?

Hòa bình là khi mẹ yên tâm buộc tóc cho con gái đi học. Là khi cha ngồi dạy con bài tập dưới ánh đèn vàng cuối ngày. Là khi chúng ta có quyền mơ, quyền sai, quyền sửa và quyền sống một cuộc đời bình thường.

Hòa bình cho chúng ta cơ hội tận hưởng những điều tưởng như rất đỗi bình thường: một bữa cơm ấm áp bên gia đình, những buổi chiều thư thái với bạn bè, hay đơn giản là được dạo bước dưới ánh nắng vàng, cảm nhận hơi thở của đất trời.

Và càng lớn, chúng tôi càng hiểu hòa bình không phải tự nhiên mà có.

Có những người đã nằm lại nơi chiến trường xưa, tên không còn, ảnh không rõ. Có những người trở về với vết thương không thể lành trên cơ thể và trong ký ức.

Họ đã dạy cho thế hệ sau hiểu rằng: hòa bình là kết tinh của hy sinh, mất mát, của máu, lửa và lòng yêu nước.

"Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Không ai trao cho chúng ta bản thảo sẵn có để viết tiếp hòa bình. Không có khuôn mẫu nào để noi theo. Chỉ có quá khứ nằm lại trong những trang sách lịch sử.

Viết tiếp hòa bình có thể bắt đầu từ việc ta biết sống chậm lại. Biết trân trọng một ngày bình yên, một giấc ngủ không còi báo động, một cái nắm tay chẳng phải vội vã chia xa.

Viết tiếp hòa bình là khi ta biết ơn những gì ta đang có, không quay lưng với quá khứ, không coi những hy sinh là hiển nhiên hay vô nghĩa.

Hòa bình là khi con người sống với nhau bằng niềm tin, biết yêu thương, sẻ chia và ý thức được rằng mình đang tiếp nối một giấc mơ dang dở của cha anh.

Đừng để "hòa bình" chỉ còn là một từ trong sách sử. Hãy để nó sống trong từng hành động hôm nay.

Giá trị và vẻ đẹp của hòa bình hiện hữu rõ nét

Những cụ già tóc bạc đứng bên vỉa hè, ánh mắt rưng rưng mỗi khi nhìn các khối diễu binh đi qua. Những đứa trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm lá cờ Tổ quốc vẫy chào các chiến sĩ. 

Biển người hân hoan hòa giọng khi nghe bài Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Cám ơn hòa bình - vì đã cho tôi đứng giữa lòng Sài Gòn những ngày tháng Tư rợp nắng, nhìn dòng người đổ về đại lộ Lê Duẩn, hướng mắt về lễ đài trong niềm háo hức lẫn hân hoan. 

Những bước chân diễu binh sắp xếp theo đội hình đều tăm tắp không còn là bước chân ra trận, mà là nhịp hành quân của ký ức - để nhắc nhở hôm nay có được là nhờ ngày hôm qua đã mất mát thế nào. 

Cám ơn hòa bình - vì cho tôi có mặt ở đây, không phải để chia tay ai lên đường ra trận, mà để chung vui trong một buổi sáng nhiều nắng, cùng một đất nước không còn chia cắt. 

Câu chuyện hòa bình chưa bao giờ dừng lại. Nó đang tiếp tục viết, bằng chính những ngày như hôm nay - khi quá khứ được tưởng niệm bằng lòng biết ơn, hiện tại được sống bằng sự tỉnh thức và tương lai đang chờ ta viết bằng trách nhiệm và yêu thương.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: