Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hồi học cấp 2, mình là đứa học trò vô cùng năng nổ. Do tích cực tham gia nhiều phong trào nên mình được nhiều thầy cô nhớ mặt. Nhiều bạn bè trêu mình là “học trò cưng” của giáo viên.
Năm lớp 7, mình học Văn với cô Hằng. Cô dễ thương lắm! Ngoài những bài học trên lớp thì cô hay nói về những bài học về cuộc sống. Vì thế, trong các giáo viên mình quý cô nhất. (Thực ra ai mình cũng quý hết, nhưng cô thì đặc biệt hơn). Mỗi khi đến tiết học của cô, mình đều chăm chỉ soạn bài trước ở nhà để tham gia xây dựng bài.
Cứ tưởng mình sẽ giữ được hình tượng trong mắt cô đến hết năm, nhưng không. Vào một lần làm bài kiểm tra 15 phút, mình quên ghi dặn dò nên quên luôn việc có bài kiểm tra vào ngày hôm ấy. Vì sợ bị điểm kém nên mình đã làm một chuyện mà mình chưa bao giờ làm: mở tài liệu.
Hành vi xấu của mình được thực hiện trót lọt. Cứ tưởng là bản thân sẽ ăn ngon ngủ yên, nhưng không hiểu sao, mình cảm thấy có lỗi với cô. Buổi tối hôm đó mình cứ trằn trọc, day dứt mãi về hành động của mình. Mình sợ cô thất vọng về mình. Hàng tá câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng mình khiến mình chẳng thể nào yên giấc.
Nội tâm của mình chia làm hai "phe": Thú tội và không thú tội. Một bên thì bảo mình thú tội đi, ít nhất còn nhận được sự khoan hồng. Nhưng bên còn lại thì kiểu: Cô sẽ thất vọng về mày và giận mày, nên im lặng đi.
Và sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, mình đã chọn nói chuyện và xin lỗi cô.
Chiều hôm đó sau khi đi học về, mình lấy hết can đảm nhắn tin cho cô. Mình run lắm. Sau đó, mình thấy cô hỏi lại: “Có chuyện gì vậy em?”.
Tim mình đập liên hồi như trống đánh. Tiếp tục dành một phút để đấu tranh tư tưởng thì mình đã khai ra mọi chuyện và xin lỗi cô. Lúc này thấy cũng nhẹ người phần nào rồi.
Đợi một hồi thì cô mới nói:“Ừ, cô biết rồi nhưng cô không nói thôi. Ở đời ai cũng từng mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Cô hy vọng em sẽ rút ra được bài học cho riêng mình và không tái phạm nữa”.
Mình bất ngờ vì không nghĩ cô biết về những chuyện mình làm. Lúc đó mình xấu hổ lắm. Nhưng may mắn là cô đã tha thứ trước những lỗi lầm mà mình gây ra. Mình quyết tâm sẽ sửa lỗi. Từ đó trở đi, mình không còn chép tài liệu trong giờ kiểm tra nữa.
Sau này khi lên cấp 3, có điện thoại riêng, mình đã kết bạn lại với cô. Hai cô trò ngồi luyên thuyên một hồi lâu. Mình than thở về những ngày học cấp ba áp lực quá, cô động viên mình: “Cố lên, em làm được mà!”. Tự nhiên đọc tới đó nước mắt mình trào ra. Mình ước gì được trở về cấp hai để lại một lần nữa làm học sinh của cô.
Đó cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ hồi cấp 2 mà mình vẫn còn ghi nhớ đến bây giờ. Qua đó mình cũng có thêm bài học cho bản thân, và cũng biết ơn vì cô đã chỉ dạy mình.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận