Người mẫu Đàm Quang Phúc: Tôi đã giành lại sự sống như thế nào?

Thứ tư, 31/07/2024 22:00 (GMT+7)

Từ một người mẫu ảnh đắt show với 'nụ cười tỏa nắng', Đàm Quang Phúc gần như mất tất cả khi anh vướng phải căn bệnh viêm não đa ổ tiến triển. Nửa người bên phải của anh cứ từ từ mất cảm giác rồi liệt hẳn, lưỡi cũng dần bị liệt không nói được.

Người mẫu Đàm Quang Phúc: Tôi đã giành lại sự sống như thế nào?- Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Từ một chàng trai hoạt bát, tràn đầy năng lượng, Đàm Quang Phúc phải nằm một chỗ, không nói, không thể tự chủ việc vệ sinh cá nhân...

1. Phúc hẹn gặp tôi tại nhà anh, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM).

Nhìn dáng đi chầm chậm, từng bước một của Phúc khó ai có thể hình dung đây từng là một nam người mẫu rất đắt show trong những shoot hình quảng cáo. “Phúc đi được như vậy là mừng lắm rồi đó. Tháng 7 này là đúng hai năm Phúc bị bệnh”.

Phúc kể, vào tháng 7-2022, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Có những lúc anh không thể giơ tay lên, không thể cầm nắm một vật gì cho chắc. Cứ nghĩ là mình tập gym nhiều bị mỏi cơ, anh chủ quan lướt qua. Nửa tháng sau, khi đi ngân hàng làm giấy tờ, anh không thể cầm nổi cây viết để ký tên.

Quá hoảng, anh tức tốc vào bệnh viện kiểm tra tổng quát. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, anh dường như đổ gục. “Tôi bị bệnh viêm não đa ổ tiến triển. Không như đột quỵ hay tai biến, căn bệnh này sẽ khiến não tôi bị viêm từ từ, khiến cơ thể từ từ liệt dần. Ban đầu là liệt từ chân, rồi tay, sau đó là nửa người bên phải tôi không có cảm giác.

Hơn tháng sau là tôi bị liệt hoàn toàn, không thể tự ngồi dậy, cũng không thể nói được. Lúc đó tôi nghĩ: chẳng lẽ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt rồi sao?”.

Người mẫu Đàm Quang Phúc: Tôi đã giành lại sự sống như thế nào?- Ảnh 3.

Đàm Quang Phúc lúc chưa phát bệnh - Ảnh: NVCC

2. Nhà Phúc có 5 người, trong đó Phúc nhỏ tuổi nhất và cũng gần như là lao động chính trong nhà. “Ba tháng trước khi tôi phát bệnh thì ba tôi cũng nhận tin dữ: ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đùng một cái, hai người đàn ông trong nhà nằm một chỗ, mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ và dì tôi, mà hai người đều trên dưới 70 tuổi.

Mẹ tôi lại mới mổ đĩa đệm, đi đứng khó khăn. Nhìn cảnh mẹ đi lên đi xuống, hết lau người cho ba rồi lại lên đút cơm cho tôi ăn, tôi thương mẹ lắm nhưng đành bất lực. Chỉ mỗi việc đơn giản nhất là nhấc cánh tay lên tôi còn làm không nổi thì còn có thể phụ giúp gì cho mẹ?

Những lúc nằm bất động nhìn lên trần nhà, tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Tôi sợ nếu mẹ tôi có gì thì ai sẽ là người gọi cấp cứu, ai sẽ là người bế bà lên xe? Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Đến khi định thần lại, tôi nghĩ: “Mình phải vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ có mình mới đủ sức lo cho bà, cho dì và cho mẹ”.

Thế là tôi chăm chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhờ thêm một bác sĩ đến tận nhà tập vật lý trị liệu. Mỗi ngày một tiếng, bác sĩ dìu tôi tập đi. Lúc bác sĩ về, còn lại một mình thì tôi tự tập những động tác như giơ tay phải lên cao đầu, nhấc chân phải lên tập đi. Mỗi lần tập là mỗi lần tôi ứa nước mắt, vì đau, vì chán chường tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn cố gắng từng chút...”.

Năm đó mẹ tôi mổ thoát vị đĩa đệm, ba tôi hay chở mẹ ra công viên gần nhà để tập đi. Có lần đi chụp hình về, ngang qua đường Bến Vân Đồn, tôi thấy ba đang dìu mẹ tập đi từng bước dưới trời mưa lất phất. Khó khăn, áp lực như vậy mà ba mẹ tôi vẫn cố gắng vượt qua, tôi còn trẻ chẳng lẽ lại đầu hàng với những bài tập luyện này sao?

ĐÀM QUANG PHÚC

3. Thời gian tôi nằm một chỗ là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời. Từ 72kg, tôi sụt xuống còn chưa đến 60kg.

Gương mặt hốc hác, nụ cười héo hắt, tôi không dám nhìn mình trong gương. Những tấm hình tôi chụp để trong phòng, tôi đều úp xuống hết. Tôi sợ nhìn thấy hình ảnh rạng rỡ của mình ngày xưa rồi suy nghĩ lung tung. Ngày 17-1-2023, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, ba tôi qua đời.

Mẹ tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Chính lúc này, động lực “phải chiến thắng bệnh tật” của tôi mạnh hơn bao giờ hết. Tôi lao vào tập vật lý trị liệu, đau cách mấy cũng ráng nghiến răng mà tập.

Ban đầu là động tác giơ tay phải cao hơn đầu, rồi ôm thành tường, giơ chân phải lên tập bước những bước đầu tiên. Tay và chân lâu ngày không hoạt động như hai tảng thịt, trì xuống, nặng trịch.

Nhưng tôi vẫn ráng giơ lên, cao hơn, cao hơn chút nữa. Nước mắt và mồ hôi tôi túa ra đầm đìa, mặn chát. Và tôi mỉm cười trong nước mắt: mình đã làm được, đã đi được hai bước rồi, cố lên!

Ngày qua ngày, tôi cứ tập giơ tay phải, vịn và men theo thành giường, bò đi như một đứa con nít.

Một buổi tối cao hứng, khi tập đi vào toilet, tôi đánh liều bỏ cây nạng ra. Mất thăng bằng, tôi ngã sõng soài, mặt đập vào thành bồn cầu, gãy sống mũi. Máu không biết từ đâu tuôn ra xối xả.

Tôi cảm nhận được vị mặn của máu tuôn ra từ mũi của mình nhưng tôi vẫn nằm bất động, tay chân cứng đờ, miệng như bị đóng băng. Chừng hơn một tiếng thì dì tôi chạy lên phòng, bế tôi khỏi vũng máu đã khô, đặt tôi nằm lên giường. Vừa dọn dẹp dì tôi vừa lẩm bẩm: “Tập chi mà tập cố sức vậy con ơi”...

Người mẫu Đàm Quang Phúc: Tôi đã giành lại sự sống như thế nào?- Ảnh 4.

Hình ảnh mới nhất của Phúc chụp vào giữa tháng 7-2024 - Ảnh: NVCC

Phúc dừng câu chuyện, nhìn tôi mỉm cười: “Em kiên trì tập luyện hơn 1 năm thì tay chân bên phải bắt đầu có cảm giác, có thể tự di chuyển nhấc lên nhấc xuống được. Tháng trước đi kiểm tra, bác sĩ nói ổ viêm trong não đã ổn định hơn, không còn lan rộng nữa.

Giờ thì em có thể tự đi lên xuống cầu thang, sáng sáng ra trước nhà phụ mẹ bán phở, rảnh thì livestream bán nước hoa phụ giúp thêm gia đình.

Đối với em, như vậy là quá kỳ diệu rồi, giờ mà có điều ước, em chỉ ước mình có thể đút tay phải vô túi quần để tạo dáng chụp hình, có thể cầm nắm một số vật dụng bằng tay phải. Vậy là em quá hạnh phúc rồi...”.

Dì chưa thấy ai gan và lì như thằng Phúc. Bác sĩ tập trị liệu cho nó xong, nó lén tập một mình trên phòng. Mỗi lần tập là dì lại thấy nó khóc vì đau mà nó cứ lén tập. Nhiều khi nằm dưới nhà nghe “bịch bịch” ở trên là biết nó té rồi đó, chạy lên thì thấy nó vịn vô mép giường, thở hổn hển. Nước mắt, mồ hôi, nước mũi kèm nhèm mà nó còn cười: con hổng có sao đâu dì...”.

CÔ ĐÀM THỊ NGỌC DUNG - DÌ RUỘT CỦA ĐÀM QUANG PHÚC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: