Nó là một Song Tử chẳng hiểu nổi chính mình

avatar MINH HOA EJ

Thứ hai, 12/06/2023 12:26 (GMT+7)

Nó ngồi dưới sàn, tay phải ôm lấy hai đầu gối, người hơi ngả về phía trước tựa má lên đầu gối, tay trái thì đang mải vân vê mấy miếng xếp hình bằng gỗ đang ghép dở nằm la liệt trên sàn.

Cả người uể oải như một con búp bê vải không có xương sống, chẳng muốn động đậy chút nào.

Nó là một Song Tử chẳng hiểu nổi chính mình - Ảnh 1.

Nó cười buồn, nhớ đến câu nói hồi chiều của Trọng: "Đừng chỉ mải quan tâm tới người khác, hãy quan tâm tới chính cậu nữa. Nếu cậu không muốn, thì đừng ép bản thân phải cười".

Sau đó Trọng đưa cho nó bộ xếp hình này, còn nói rằng cậu ấy mua tặng vì thấy giống nó quá.

Trọng là bạn thân của nó từ hồi nó tham gia trại hè hồi năm lớp sáu, cậu ấy độc lập và mạnh mẽ, giống như một con sói độc lai độc vãng, thích gì làm nấy, thích gì nói nấy, thẳng thắn nhiệt thành nhưng không phải ai cậu ấy cũng để ý tới, còn những người bị cậu để ý thì lại không chịu nổi sự thẳng thắn của cậu.

Vậy nên Trọng không có nhiều bạn cho lắm, cậu ấy cũng chỉ bất đắc dĩ trở thành bạn của nó, vì bị nó đeo bám mãi từ khi được Trọng giải cứu vì đi lạc trong rừng trong lần đi cắm trại năm lớp sáu.

Nó hậm hực lí do lí trấu tự hỏi: "Giống là giống thế nào?", rồi đưa mắt liếc nhìn hình vẽ hoàn chỉnh trên tờ giấy giới thiệu về bộ ghép hình, đó là hình vẽ hai cô gái một trắng một đen đang cuộn tròn ôm lấy nhau, kèm theo biểu tượng chòm sao Song Tử (Gemini) trên nền trời vũ trụ màu tím than trông rất đẹp mắt.

Khẽ thở dài một tiếng, nó ôm gối ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, bên ngoài chẳng có gì ngoài nền trời tối đen và ánh đèn màu vàng cam hắt vào từ cột đèn đường.

"Cậu nghĩ ai cũng có thể sống thẳng thắn như cậu sao Trọng? Tớ hâm mộ cách sống của cậu, nhưng tớ lại không thể sống giống như cậu". Nói rồi lại thở dài một hơi, dõi mắt ra cửa sổ tự lẩm bẩm một mình: "Giá mà trên trời có một mặt trăng tròn to điểm xuyết thêm vài ngôi sao thì tốt quá".

Nó vừa nói vừa tự cười nhạo ý nghĩ trẻ con ngây thơ đó của mình. Rồi nó lại nhớ tới Tuyết, nhớ việc cô bạn khẩn thiết chân thành nhờ nó chuyển hộ thư tình cho Việt, lúc ấy nó chẳng nhớ rõ bản thân nghĩ gì lại chếnh choáng nhận lời. Dù cho lá thư tình nó viết cho Việt đã để sẵn trong túi, dù cho nó đã định ngày hôm ấy nó sẽ tỏ tình với Việt...

Việt là chàng trai được yêu thích nhất nhì trong khối lớp 11 trường nó, cậu ấy cao ráo điển trai, tính tình thẳng thắn nhiệt thành với tất cả mọi người. Rất hay thấy Việt giúp đỡ mọi người bê đồ đạc, mấy bạn nữ đang mang đồ nặng mà gặp Việt thì thể nào cũng sẽ được cậu ấy giúp đỡ bê đồ, còn có vài lần nó thấy Việt xếp gọn mấy cái sọt rác bị tụi con trai đá bừa túi bụi lúc đi ngang qua, rồi còn quét gọn rác văng xung quanh đó phụ mấy cô lao công nữa.

Nó và Việt học chung lớp ở trường, còn học chung ở trung tâm tiếng Anh nữa, bản thân nó cũng là đứa biết cách nói chuyện với người khác nên nó với Việt cũng được coi là bạn khá thân thiết.

Nó thích cậu bạn ấm áp nhiệt thành ấy, thích cách cậu ấy vô tư giúp đỡ người khác, thích lặng lẽ lén quan sát Việt âm thầm làm mấy việc tốt nhỏ nhỏ ý nghĩa như vậy mà chẳng cần ai biết đến.

Nó là một Song Tử chẳng hiểu nổi chính mình - Ảnh 2.

Tuyết thì khác, Tuyết là bạn nữ đầu tiên thân thiết với nó khi nó lên cấp 3, hai đứa từng ngồi chung bàn năm lớp 10, từng cùng nhau đi xem phim rồi trở về gặp trời mưa đúng đoạn đường không có chỗ trú, thế là cùng nhau tắm mưa.

Tuyết xinh xắn và nữ tính, thuộc mẫu con gái nhỏ nhắn dịu dàng mà ai cũng muốn che chở. Tính cách của Tuyết cũng giống như con người của cậu ấy - rất dịu dàng trầm ổn, nhưng mà chỉ khi thân thiết nó mới biết Tuyết cũng láu cá và ranh mãnh lắm, như là nếu cậu ấy mà lười thì thể nào cũng nghĩ ra cách để "mè nheo" lừa nó giúp cậu ấy làm bài tập về nhà vậy.

Nó và Tuyết từng rất thân nhau, nhưng lên lớp 11 thì không còn thân thiết như xưa nữa vì hai đứa không còn ngồi chung bàn, nó cũng bề bộn ngổn ngang với việc học ở trung tâm tiếng Anh và công việc partime ở một tiệm hoa.

Nó còn nhớ thứ sáu tuần trước, trong lần tán dóc cùng tụi con gái trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ môn thể dục, cả đám ngồi quây quần vừa ăn xoài vừa bàn tán về tụi con trai. Không biết ai mở lời trước vậy mà cả bọn lại bàn tán về Việt, nói rằng cậu ấy bên ngoài thân thiện nhưng để tiến thêm một bước trở nên thân thiết hơn thì rất khó. Nhắn tin hỏi cậu ấy bài tập, nhờ giúp đỡ gì đó thì được nhưng nói tới những chuyện ngoài lề thì Việt lại lạnh tanh rồi lẩn mất tăm.

Cậu ấy bên ngoài nhiệt tình, nhưng bên trong lại là một con người có gì đó rất khắc chế khó tiếp cận. Có người còn nói ba mẹ Việt đều là giảng viên đại học, rất nghiêm khắc, nên Việt cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Nhưng càng như vậy thì tụi con gái thích cậu ấy càng nhiều, không nhớ có ai đó nói đùa rằng: cậu ấy tính cách như thế chắc thích những thứ truyền thống, có thể viết thư tỏ tình thử xem.

Nó ngẫm nghĩ thấy ý tưởng đó cũng được, một lá thư không đề tên người gửi nếu nó không dám nói rõ tình cảm của mình với Việt. Nhưng Tuyết lại đến tìm nó nhờ chuyển hộ thư tình cho Việt, nó bứt rứt và bấn loạn nhưng sau đó vẫn giúp Tuyết chuyển lá thư tình ấy cho Việt.

Nó không biết phải miêu tả cả xúc của mình khi ấy thế nào, chỉ cảm thấy khóe môi mỉm cười cũng gượng gạo cố sức. Sau khi đưa lá thư tình của Tuyết cho Việt rồi, nó lại nghẹn ngào núp ở một góc hành lang nắm chặt lá thư tình do chính nó viết cho Việt trong tay - bì thư màu trắng gọn gàng sạch sẽ lại không đề tên người gửi. Cảnh ấy lại bị Trọng vô tình nhìn thấy, vậy nên mới có chuyện cậu ấy tặng nó bộ ghép hình và nói những lời đó.

Ngồi bó gối cuộn tròn cơ thể lại, nó tự ôm lấy chính mình; nước mắt đã thấm ướt bờ mi nhưng nó vẫn cố khụt khịt mũi để không khóc.

Trong lòng khó chịu vô cùng nhưng lại không hiểu tại sao lại khó chịu, nó luôn cảm thấy nó ở bên trong nó và bên ngoài nó là hai người hoàn toàn khác biệt.

Nó là một Song Tử chẳng hiểu nổi chính mình - Ảnh 3.

Ở bên ngoài, nó luôn vui vẻ hoạt bát, nó nhạy cảm nên thường thích quan tâm để ý đến cảm xúc của người khác, vậy nên bạn bè của nó khá nhiều, người thích tìm nó tâm sự cũng nhiều. Nhưng ở bên trong nó, nó lại là một đứa trầm tĩnh cô độc, nó thích ở một mình để mặc sức suy nghĩ những điều nó thích. Nó dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người khác, thích lắng nghe người khác giãi bày tâm sự, cũng thấu hiểu được cảm xúc của bạn nó qua những câu chuyện mà nó được nghe, nhưng nó lại chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính mình.

Vậy nên, nó cứ luôn cảm thấy nó ở bên trong và nó ở bên ngoài như hai người hoàn toàn khác nhau, bên ngoài nó luôn biết cách quan tâm để người khác nói ra lời trong lòng của họ với nó, nhưng tự bản thân nó lại rất khó để nói ra cảm xúc của bản thân. Cho nên nó cực kì hâm mộ Trọng, hâm mộ cậu ấy có thể sống thẳng thắn thích gì làm nấy như vậy. Đôi khi nó còn tự hỏi rằng: rốt cuộc nó ở bên trong, hay nó ở bên ngoài nó mới thật sự là nó?

Nó mím môi thở dài, nhìn xuống hình vẽ trên tờ giấy giới thiệu về bộ ghép hình, bỗng cười tự diễu: Nó thật sự là một Song Tử chẳng thể hiểu nổi chính mình! Đã tự dối lòng rằng nó không thích Việt lắm đâu để vứt lá thư tình chẳng thể gửi đi kia, nhưng mà bây giờ nó lại ngồi đây âm thầm rơi nước mắt.

Ngẩng đầu lau đi vệt nước mắt vừa rơi xuống, nó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời tối đen chẳng có lấy một ngôi sao, lại cúi đầu nhìn những mảnh ghép hình còn dang dở, bỗng nhiên tự hỏi: Vũ trụ vì cái gì lại tạo ra một Song Tử như nó?

Hỏi rồi nhưng chẳng có ai cho nó câu trả lời cả, nhưng mà nó đã hỏi rồi, vậy thì chắc một ngày nào đó nó sẽ nhận được câu trả lời nhỉ?

Bởi vì đằng sau mỗi câu hỏi luôn sẽ có một câu trả lời, chỉ là câu trả lời ấy ẩn núp đâu đó nó chưa thể tìm ra, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tìm ra thôi!

Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: