Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình

Thứ năm, 30/04/2026 08:11 (GMT+7)

“Người ta hay gọi cô là Sáu Liều vì cô không biết sợ là gì” là câu nói của cô Lại Thị Kim Túy (được gọi là cô Sáu Túy) thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn vùng III, cánh Tây Nam.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình - Ảnh 1.

Cô Lại Thị Kim Túy được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng II, Huy chương chiến sĩ hạng I, II, III và nhiều bằng khen cao quý từ địa phương - Ảnh: TUYẾT NHI

Cô là Lại Thị Kim Túy - thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn vùng III, cánh Tây Nam - có dáng người nhỏ bé, mái tóc đã bạc gần hết. Cô nói chuyện chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại rất lâu như đang mở từng lớp ký ức cũ.

Nếu không ai giới thiệu, thật khó tin người phụ nữ ấy từng đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh.

14 tuổi cõng thư qua bom đạn

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng giàu lòng yêu nước ở Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), tuổi thơ của cô gắn với những con đường đất và tiếng bom xa gần.

Mỗi ngày đi học, trong chiếc túi nhỏ không chỉ có sách vở mà còn có những lá thư được gửi gắm, những mẩu tin bí mật được các cô chú trong đơn vị nhờ chuyển đi.

“Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là giúp người lớn một việc thôi”, cô kể. Nhưng sau này cô mới biết, đó chính là công việc của giao liên - người âm thầm nối liên lạc giữa chiến trường.

Lên 16 tuổi, cô tham gia Đoàn Thanh niên, rồi Hội Phụ nữ. Những ngày sau đó cô vận động tòng quân, làm đường, cùng người dân đối mặt với những cuộc càn quét, đàn áp của địch.

Biệt danh là Sáu liều

Biệt danh “Sáu Liều” theo cô từ thời ở đại đội. Mọi người gọi vui vì cô nhỏ người nhưng việc gì cũng xông xáo, luôn đi đầu.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình - Ảnh 2.

Nhắc đến những kỷ niệm xưa, cô Túy bồi hồi, xúc động - Ảnh: TUYẾT NHI

Cô cười, nói nửa đùa nửa thật: “Sợ chứ, ai mà không sợ. Nhưng lúc đó lo làm nhiều hơn lo sợ”. Rồi cô kể về một buổi đi học qua cánh đồng, cô tận mắt chứng kiến địch bắt một người dân rồi đánh đập, hành hạ ngay giữa đường. Những hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí cô.

Chiến tranh sau đó ngày càng khốc liệt. “Tháng 7-1962, cô hay tin anh trai hy sinh, khi đưa về thì gương mặt không còn nguyên vẹn”, cô nói.

Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục kể: “Nỗi đau chưa kịp nguôi thì đến năm 1967, chồng cô cũng hy sinh. Rồi sau đó, ba cô trúng đạn pháo khi đang đi công tác, chỉ vài tiếng sau, em gái út mới 17 tuổi cũng không còn. Năm 1969, thêm một người anh hy sinh và 3 năm sau đó, người anh còn lại cũng ra đi”.

Chỉ trong 10 năm, gia đình cô lần lượt tiễn đi sáu người. Mỗi cái tên được nhắc lại, cô đều nhớ chi tiết như thể họ chưa từng rời đi. Những điều này thôi thúc trong lòng cô quyết tâm mãnh liệt phải tiếp tục con đường của những người đã ngã xuống. Vì vậy, cô nói mình không còn biết sợ là gì nữa.

Mùng 2 Tết năm ấy, 38 người đã ở lại

Năm 1967, nghe tin tổng vận động tham gia cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, cô đăng ký ngay, không do dự. Khi ấy cô là nữ chiến sĩ duy nhất trong đơn vị.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình - Ảnh 4.

Cô Túy thời trẻ với thân hình gầy gò, mái tóc đen dài - Ảnh: NVCC

Những ngày hành quân, cả đơn vị băng qua kênh rạch, lội nước nhưng ai cũng vui vẻ để động viên lẫn nhau. Đêm 30 Tết, đơn vị tiến vào khu vực Phú Thọ Hòa (nay là phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM). 

Trước sự tấn công dồn dập của quân ta, địch buộc phải rút ra ngoài. Trong trận này, đơn vị cô bắn cháy 3 xe bọc thép và bắn rơi 1 trực thăng.

Đến sáng mùng 2 Tết, quân địch phản công với lực lượng đông gấp nhiều lần, vây kín quân ta từ 7 giờ sáng đến gần trưa. Tiếng súng, tiếng bom dồn dập, trực thăng quần thảo trên đầu, phát loa kêu gọi đầu hàng.

Cô kể: “Khi địch tràn vào, cô cùng đồng đội nắm tay nhau rồi cùng hô quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quyết không làm nô lệ”.

Đồng đội lần lượt xông ra chiến đấu. Mỗi đợt lao lên là một lần đội hình mỏng đi. Có người vừa bước ra đã ngã xuống, không kịp quay lại. Rồi chiến trường lặng đi. 

Cô nói rất khẽ: “Khi ấy, quân ta hy sinh 38 người, phần lớn đều ở tuổi mười tám, đôi mươi. Đơn vị chỉ còn lại 6 người sống sót, trong đó có cô. Một mất mát quá lớn và trở thành nỗi ám ảnh theo cô đến tận sau này”.

Độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng xương máu cha ông ta. Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, những điều tưởng chừng rất bình thường như được đi học, được sống trong hòa bình lại trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình - Ảnh 5.

Cô thường xuyên tham gia các buổi chia sẻ, giao lưu với các bạn trẻ về ký ức chiến tranh - Ảnh: NVCC

Cô mong các bạn giữ gìn và phát huy niềm tự hào dân tộc, học tập và phát triển. Nhìn thế hệ trẻ lớn lên trong một thời khác, cô tin các bạn sẽ đi xa hơn, làm tốt hơn và tiếp tục viết tiếp những điều tốt đẹp cho nước nhà.

Được lập bàn thờ khi vẫn còn sống

3 tháng sau trận đánh, khi trở về nhà ở Long An, điều đầu tiên cô nhìn thấy là di ảnh của chính mình. Trước đó khi nghe tin cả đơn vị hy sinh nên mẹ cô lập bàn thờ cho cô. 

Người “đã mất” đứng ngay trước bàn thờ của mình. Mẹ cô nhìn thấy, sững lại rồi vỡ òa. Không ai kịp nói gì, chỉ có tiếng khóc bật ra sau những ngày tưởng như đã mất con mãi mãi.

Miệt mài đi tìm những ước mơ hòa bình

Chiến tranh kết thúc nhưng hành trình của cô Túy thì chưa. Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ các chiến sĩ Phú Thọ Hòa vào 13 tháng Giêng âm lịch, cô đều có mặt. Trước tấm bia, cô nhắc lại từng cái tên chậm rãi, rõ ràng, như để không ai bị lãng quên.

Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn "không biết sợ", mang theo 38 ước mơ hòa bình - Ảnh 6.

Cô Sáu Túy nhận Kỷ niệm chương 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kính tặng - Ảnh: TUYẾT NHI

Những đồng đội chưa xác định được danh tính, cô vẫn lặng lẽ đi tìm. Từ một cái tên còn thiếu, một chi tiết mơ hồ hay một ký ức không trọn vẹn, cô đều cố gắng lần theo để xác minh và kết nối với gia đình. Có những trường hợp ở xa, không đủ điều kiện làm xét nghiệm ADN, cô hỗ trợ chi phí chỉ để họ có cơ hội tìm lại người thân.

Đến nay, cô cùng địa phương đã xác định được danh tính 37 trên 38 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh năm ấy. Bên cạnh đó, cô dành phần lớn lương hưu và trợ cấp của mình cho các hoạt động xã hội như hỗ trợ gia đình liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ những nơi từng cưu mang mình trong chiến tranh.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: