Tản văn Mực Tím: Thương con nước lên

Thứ bảy, 11/10/2025 20:47 (GMT+7)

Cứ vào mỗi độ tháng tám đến tháng mười một hằng năm, quê tôi, mảnh đất An Giang, nơi thượng nguồn dòng sông Hậu, người dân lại tất bật sắm sửa ngư cụ đánh bắt tôm cá theo mùa lũ về trên cánh đồng.

Tản văn Mực Tím: Thương con nước lên - Ảnh 1.

Mùa nước nổi ở miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cứ mỗi lần con nước về, lòng tôi lại bồi hồi, như có thêm chất xúc tác đặc biệt để nhớ về những mùa con nước lên, thuở tôi còn nhỏ.

Thuở ấy, tôi sống cùng ông bà nội. Nhà ông bà tôi ven con sông Hậu hiền hoà, đầy bao nhớ thương. Tôi còn nhớ những ngày thơ ấu, khi vừa qua Tết Đoan Ngọ (theo cách gọi dân dã của người miền Tây chúng tôi là "mùng năm tháng Năm").

Khi ấy con nước trên sông bắt đầu xoay, mẹ thiên nhiên như báo hiệu cho người dân chúng tôi một mùa lũ mới đã bắt đầu về. Đây cũng là lúc người dân bắt đầu chuẩn bị công cụ đánh bắt thủy sản, hứa hẹn một mùa bội thu.

Cũng giống bao người ở mảnh đất này, cha mẹ tôi cũng có nghề giăng câu thả lưới. Tuy không đến nỗi vang danh khắp vùng nhưng ở xóm trên xóm dưới, không ai không biết đến cha mẹ tôi. Ông bà có nhiều khách hàng hỏi mua cá.

Cha mẹ tôi rất giỏi trong việc đặt dớn, một công cụ đánh bắt quen thuộc với người miền Tây.

Tôi nhớ những ngày con nước lên, cha mẹ mua những cuộn lưới cước dài hàng mấy chục thước về may. Nhà ông bà nội tôi không rộng để chứa đủ những cuộn lưới như vậy, cha mẹ tôi phải mang chúng ra đường lộ để cắt, may từng đường lẹm dây gân.

Mẹ tôi không được học may đàng hoàng nhưng mỗi đường kim mũi chỉ đều rất điêu luyện và chuyên nghiệp. Tôi dám khẳng định, ngay cả những thợ may thành thục cũng chưa chắc có thể qua được tay nghề của mẹ tôi.

Mẹ may dến chai cả tay, kim đâm nát cả những ngón tay. Bởi vì mẹ muốn tranh thủ con nước về kiếm thiệt nhiều tiền cho tôi ăn học.

Mẹ tôi phụ trách việc may vá, còn cha tôi vót từng cây tràm, chẻ từng cái co để dựng khung cho cái dớn. Trong mắt tôi, cha tôi cũng là một nghệ nhân với tay nghề tuyệt vời.

Nếu có người hỏi tôi, người thợ may đẹp nhất, tôi sẽ trả lời là mẹ. Nghệ nhân gỗ tài nhất? Đó chắc chắn phải là cha.

Trong mỗi cái dớn cha mẹ tôi cần mẫn may, ngoài mồ hôi, sự tận tâm, còn có lòng thương tôi vô bờ. Đó là tình cảm đấng sinh thành gửi gắm vào, với hi vọng những chiếc dớn này sẽ mang đến cho gia đình tôi cuộc sống no đủ, cho tôi cơ hội đến gần hơn với con chữ.

Khi con nước bắt đầu dâng cao, cũng là lúc cha mẹ tôi bắt đầu một mùa mưu sinh mới. Cha mẹ tôi đã phải lặn hụp hàng tiếng đồng hồ dưới nước. Cứ lặn xuống rồi lại trồi lên để thở, sau đó lại lặn xuống tiếp.

Để có thể đặt được một cái dớn không phải là chuyện dễ dàng. Thử nghĩ xem, cứ phải ngâm mình dưới nước, làm bạn với bùn hàng giờ hàng ngày như vậy, người bình thường sao có thể chịu được nỗi? Nhưng vì gia đình tôi còn nghèo quá, tôi còn quá nhỏ, con đường đi học phía trước còn nhiều lắm chông gai và trở ngại… nên cha mẹ tôi đã phải chịu cực khổ.

Tản văn Mực Tím: Thương con nước lên - Ảnh 2.

Người dân An Giang đi đặt dớn đón cá linh - Ảnh minh họa: CHÍ CÔNG

Mùa lũ thường đi trùng với mùa bão, mùa gió bấc mỗi năm. Cứ mỗi lần mưa lớn là cha mẹ tôi lại đứng ngồi không yên, vì lo cho những cái dớn ngoài kia, lo cho buổi chợ cá ngày mai.

Thế là cha mẹ phải thay nhau đội gió mưa bơi chiếc xuồng đã cũ ra nơi đặt đú. Xuồng bị nước tràn vào gần quá nửa, gia đình chúng tôi cùng tát nước bớt ra, cha mẹ bơi vào đồng để kéo chiếc đú lên. Bởi nếu nó bị ngập, cá bên trong sẽ chết và sẽ không bán được giá.

Ông trời dù đã nhiều lần sai mưa gió thử thách cha mẹ tôi, nhưng sau cùng, chính lòng thương tôi đã đem lại sức mạnh cho cha mẹ tôi, chiến thắng từng cơn bão này qua từng đợt giông kia.

Nhìn cha một tay giữ mái chèo một tay kéo từng chiếc đú lên, bàn tay mẹ tát nước mưa trong chiếc xuồng ra hết, nó làm tôi ngộ ra rằng: "Trên đời này, người chịu hy sinh, muốn con có được cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể là cha mẹ".

Có lẽ ông trời cũng cảm động trước tình thương cha mẹ dành cho tôi. Buổi chợ cá ngày hôm sau, cha mẹ tôi được một mẻ bội thu.

Nhờ được tiếp xúc với con cá con tép từ nhỏ, tôi đã học được nhiều điều, được biết rõ hết tên của chúng. Chú cá linh vẩy bạc trắng, chú cá chép ánh cam hay chú cá ét đen thui như lọ nồi mẹ tôi hay nấu…

Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ khi hàng ngày phải tiếp xúc với chúng. Mùi cá có thể rất tanh, lựa cá có thể dơ tay, làm cá vẩy có thể văng lên tới đầu… Nhưng chính nhờ có những thứ đó mới có được tôi của ngày hôm nay.

Tôi biết ơn vì đã được sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhờ vậy tôi đã học được nhiều điều mà không một cuốn sách, một lớp học nào có thể dạy cho tôi được. Tình cảm gia đình, tình phụ mẫu thiêng liêng, dù tôi có hiếu thảo bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có thể trả đủ công ơn cha mẹ sinh thành.

"Cảm ơn đời này cho tôi một gia đình không giàu có. Cảm ơn đời này cho tôi được làm con của cha mẹ tôi!"

"Con nước lớn cho tôi yêu cha,

Con nước ròng cho tôi thương mẹ.

Con nước ơi! Sao lớn ròng mãi?

Đừng mang nếp nhăn trên trán cha,

Đừng lấy đi mái tóc đen của mẹ.

Cho tôi được gần mẹ cha tôi mãi,

Để tôi thương cha mẹ tôi đời đời!"

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: