Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Những sớm mùa đông, tôi bước ra khỏi nhà và đi dạo trên đường. Từ nhà đến công viên mất khoảng mười phút nhưng nếu đi nhanh, tôi vẫn có thể đến trước những ông bà cụ tập thể dục buổi sáng.
Thường thì họ sẽ có mặt ở công viên vào lúc năm giờ kém mười và rất hiếm khi họ đến muộn hơn. Hôm nay khi tôi đến nơi thì họ đã bắt đầu các động tác xoay cổ tay cổ chân rồi đánh hông qua lại.
Sau khi chạy được nhiều vòng liền, tôi ngồi nghỉ chân ở ghế đá, dõi mắt nhìn chiếc bập bênh màu xanh. Trong ý nghĩ của tôi thoáng chợt hiện ra hình ảnh của hai em bé học mẫu giáo ngồi lắc lư hai bên, vừa chơi vừa vui vẻ nói cười.
Bỗng chiếc bập bênh nghiêng lệch hẳn về một phía, kéo theo tiếng khóc to trước trò nghịch đùa của người bạn vẫn đang bật cười khúc khích.
Không biết làm cách nào để dỗ dành cậu bạn của mình ngoài cố gắng làm ra những nét mặt hài hước, nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua gì. Không dưng, cậu bé đang khóc ngưng bặt, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái đầu bạn mình.
"Là cánh hoa bồ công anh đấy!".
Tôi sực tỉnh giữa cơn mê man ban sớm. Khi vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi nhận ra có người đang ngồi bên cạnh mình. Tôi vội chớp chớp mắt rồi nhìn nhóm ông bà tập thể dục để tin rằng đây không phải ảo giác.
Lúc này, cậu học sinh ngồi cạnh im lìm như thể mọi vật hiện hữu trong không gian đang từng chút ngưng đọng. Do tôi không nhìn kỹ gương mặt và chỉ nhìn lướt qua bộ đồng phục nên tôi đoán cậu bé vẫn đang là học sinh.
Trong tiết trời lạnh lẽo thế này mà cậu chỉ mặc độc bộ đồng phục, đi đôi giày lười cũ mèm cùng chiếc ba lô tuềnh toàng chẳng biết có soạn đủ sách vở cho ngày hôm nay không? Cơ mà, khi nhìn kỹ hơn một chút, tôi nhận ra đó là bộ đồng phục dạo trước của trường cấp hai.
Bây giờ, kiểu áo đã có nhiều thay đổi nhưng logo của trường thì vẫn nguyên vẹn như thế. Trong giây phút sững sờ, tôi chầm chậm ngước nhìn thật rõ gương mặt của cậu học sinh. Hốt nhiên một làn sương mịt mùng vây quanh tôi, chỉ chừa đủ một khoảng trong suốt để tôi có thể nhìn vào đôi mắt đượm buồn kia.
"Rất vui được gặp lại cậu!". Cậu học sinh (à không, người bạn thời niên thiếu của tôi) gật đầu chào.
Tôi đáp lại trong cơn sững sờ.
"Chào... Khanh! Cậu vẫn...".
Khanh dịu dàng nhìn tôi, nở một nụ cười lặng thầm. Giống như ngày xưa, nụ cười ấy vẫn tươi sáng, trẻ con và kín đáo.
Giờ đây tôi không còn đủ minh mẫn để phân biệt đâu là hiện tại, đâu là viễn ảo nhưng có một điều tôi chắc chắn là Khanh đang hiện diện ngay bên tôi, cậu ấy vẫn còn "sống", vẫn trẻ trung rạng rỡ như hồi chúng tôi mười lăm.
"Sáng nay cậu có bận gì không? Đi với mình đến nơi này nhé!".
Khanh chợt hỏi. Tôi khẽ gật đầu, dù không biết Khanh sẽ dẫn mình đi đâu. Và rồi hai chúng tôi sóng đôi bước cạnh nhau đến một trạm dừng xe bus. Chừng ít phút sau, một chiếc xe bus không biển số lao ra từ màn sương mù đặc quánh.
Chúng tôi không cần phải vẫy tay, xe dừng lại và tự động mở cửa. Từ cửa sau, những hành khách lục tục bước xuống xe, có một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ và tốp học sinh cấp hai tay xách túi vải đựng bữa ăn trưa.
Trên chuyến xe này, kỳ lạ thay, không có một tiếp viên nào đến thu tiền vé cho lượt đi. Thậm chí bác tài xế còn chẳng hỏi xem địa điểm mà chúng tôi muốn đến. Dường như tất cả mọi thứ hiện hữu trong màn sương mơ hồ đều nằm ngoài tiến độ của cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn bên ngoài.
Hai chúng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính. Mặc dù sương mù vây kín khắp nẻo nhưng tôi vẫn có thể thấy được những hàng cây mùa đông co cụm trong thời tiết giá lạnh.
Tôi thử hà hơi lên mặt ô kính rồi vẽ một gương mặt cười nham nhở lên khoảng nhòe mờ ấy. Khanh thấy trò ấy thú vị nên cậu cũng góp một hình vẽ ngộ nghĩnh bên cạnh gương mặt ngớ ngẩn.
"Chúng mình sẽ đến cánh đồng hoa cải sau hai trạm nữa". Khanh điềm tĩnh nói.
Tôi định hỏi: "Ở đây có cánh đồng hoa cải ư? Sao trước giờ mình không biết", nhưng rồi nỗi lo lắng về việc chưa nói điểm đến cho bác tài xế đã choán gần hết cảm giác ngờ vực khó hiểu trong tôi.
Khi hai chúng tôi xuống xe, Khanh mới giải thích cho tôi hiểu lý do vì sao bác tài xế lại biết nơi chúng tôi sẽ đến. Cậu nói vì ngày nào cậu cũng đến cùng một nơi, và chỉ có chuyến xe này mới có thể đưa cậu đến cánh đồng hoa cải.
Thế nên bác tài xế không nhất thiết phải hỏi cậu thêm một điều gì. Hình như bác đã nắm rõ điểm đón và điểm dừng của từng vị khách. Quả thật, đây là một chuyến xe vô cùng kỳ lạ!
Khanh dịu dàng nắm tay tôi đi vào con đường được bao bọc bởi một rừng cây xanh ngút ngàn. Do sương mù vẫn còn bao phủ nên tôi không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước.
Khi đi tới khúc rẽ dẫn vào cánh đồng hoa cải, tôi nghe thấy thanh âm véo von, réo rắt của muôn loài chim hợp thành dàn đồng ca chào ngày mới.
Nếu lắng tai nghe thật kỹ, có thể sẽ cảm nhận được tiếng của côn trùng và những loài động vật bé nhỏ ẩn nấp đâu đó trong cánh rừng sâu.
Dưới khoảng trời ngát xanh, tôi nghĩ hai chúng tôi như thể hai sinh thể xa lạ lọt thỏm giữa thiên nhiên bạt ngàn đa sắc. Tuy rằng chỉ mới đến đây lần đầu nhưng tôi có cảm giác mình đã thuộc về nơi này từ lâu.
Lúc này, một cơn gió bấc thản nhiên lùa qua tóc tôi, để lại những cảm giác thơ thới dễ chịu thay cho run lạnh buốt nhói. Thốt nhiên tôi khép nhẹ mi mắt, thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là bàn tay gầy lạnh của tôi đan chặt trong bàn tay ấm áp của Khanh. Giọng cậu thoáng chút phấn chấn:
"Chào mừng cậu đến với cánh đồng hoa cải vàng".
Tôi chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử thu trọn sắc vàng tươi nguyên của vô vàn nhành hoa cải rực rỡ. Cảnh sắc nhiệm mầu đến nỗi làm cho đôi chân tôi hồ như bám rễ và không thể nào cử động.
Khanh bất ngờ dắt tôi đi vào lối rẽ đến giữa cánh đồng, những bước chân chậm rãi của Khanh kéo theo một "gốc cây" sững im, bất động và ngây ngất choáng ngợp. Khanh nhẹ nhàng bảo tôi:
"Nếu một ngày, bạn cảm thấy buồn nản. Hãy đến đây, thả muộn phiền vút bay".
Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi mới lại được nghe "câu thần chú" này. Từ mười năm trước hay mười lăm năm trước? Hiện giờ chẳng cách nào để đong đếm ra một con số cụ thể. Chỉ biết là tôi đã từng lẩm nhẩm câu nói ấy vào những lúc cảm giác nỗi buồn non dại của mình lớn nhất thế gian.
Không hiểu vì sao trước kia tôi lại không được vui tươi hồn nhiên như bao người bạn cùng trang lứa? Rồi bỗng một ngày, trong khi đang ôm giữ nỗi buồn bé dại thì tôi phát hiện ra một khoảnh đất mọc đầy những bông hoa trắng muốt tinh khôi và chọn nơi đấy làm "nơi an trú bí mật" cho riêng mình.
Tôi đã cất giấu thế giới tươi đẹp ấy bên mình cho đến lúc tôi thật sự thoải mái hòa nhập vào nhịp sống chung của mọi người. Vậy là tôi lẳng lặng từ biệt "nơi an trú bí mật"; tôi lãng quên cảm giác lẻ loi và chấp chới; tôi bắt đầu tận hưởng những câu chuyện mới mẻ thú vị mà bạn bè xung quanh mang đến...
"Làm sao Khanh biết mình đã từng như thế?".
Tôi ngơ ngác hỏi cậu trong nỗi hoang mang nối kết từ quá khứ đến khoảnh khắc cậu thì thầm đọc lên "câu thần chú" bí mật.
Tay Khanh chạm nhẹ vào nhành hoa cải trước mặt. Giọng nói của cậu êm đềm tựa như đang thủ thỉ tâm sự:
"Mình đã đợi cậu đến đây để cùng nhau trồng những bông hoa của tháng Mười Hai năm ấy. Thế nhưng điều đó không thể thực hiện được vì cậu đã thầm nói lời tạm biệt với nơi này từ tháng Mười Một rồi.
Có chăng mình luôn tin rằng cậu sẽ quay trở lại. Do khu đất nằm trong diện quy hoạch nên mình không thể bảo vệ nơi này cho cậu trước khi mùa xuân ghé đến. Cậu có biết vì sao sớm nay mình dẫn cậu đến nơi này không? Vì hôm nay mùa đông sẽ chấm dứt, và mùa xuân đã khẽ khàng bước đến rồi đấy!
Cánh đồng hoa cải vàng đang vào độ đẹp nhất, và trong khoảnh khắc tươi đẹp nhất, loài hoa cũng ngầm khẩn báo dấu hiệu lụi tàn. Bây giờ nhìn cậu an lành thế này, lòng mình cảm thấy thanh thản quá đỗi".
Bất giác, màn sương mù vây phủ khắp không gian dần loãng ra, mắt tôi đã có thể nhìn thấu suốt mọi cảnh vật hiện hữu trên cánh đồng hoa. Nhưng tôi chưa kịp đưa mắt quan sát và ghi nhớ rõ ràng thì hàng loạt hình ảnh trở nên nhập nhòa như thể một cuộn phim nhòe nhoẹt xáo động.
Khi tôi nhìn về phía Khanh, tôi không thấy cậu và cánh đồng hoa cải vàng rực đến nhức nhối. Khu rừng phía sau tôi hoàn toàn biến mất, và tôi chợt nghĩ chiếc xe đưa chúng tôi đến đây cũng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Trong bầu không khí ấm áp, dẫu không thể nhìn thấy nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận giọng nói dịu êm của Khanh trôi trong mênh mang gió mát: "Mất một thập kỷ, mình mới có thể gặp lại cậu. Nói một thập kỷ tưởng như rất dài, thấm thoắt rồi một thập kỷ lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Nếu một ngày, cậu cảm thấy mệt nhoài. Hãy nhớ về khoảng thời gian từng yên say".
Trước khi tôi cảm giác rằng Khanh đã tan biến vào một góc khuất nào đó của thế giới hư vô, tôi cố gắng nói lời cảm ơn sau cuối: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì tất cả! Khoảng thời gian đã qua thật tươi đẹp biết bao".
* * *
Khi tâm trí đã tỉnh táo hẳn, tôi nghe thấy mấy bà cụ tập thể dục đang rôm rả bàn chuyện muối dưa cải. Có bà bảo sẽ muối thêm dưa hành, dưa kiệu. Có bà chép miệng nói sẽ lên "du túp" tìm học công thức muối kim chi vì đám cháu ở nhà thích mê các món đồ nướng ăn kèm với kim chi.
Có bà lảng sang chuyện giặt giũ chăn rèm, lau dọn nhà cửa, đánh sạch bụi bặm. Có bà cười bảo con gái đã đặt may cho bà hai bộ áo dài in hoa lá sặc sỡ. Có bà hãnh diện khoe thành tích của con cháu trong năm vừa qua, nghe xong các bà đều hân hoan gửi lời chúc mừng khen ngợi.
"Cảm ơn mùa đông buốt giá. Mùa xuân thật sự đến rồi!".
Tôi nói thật khẽ, vừa đủ để cảm nhận mùa khởi đầu tươi mới đang sẽ sàng ghé thăm muôn nơi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận