Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sáng nay trời mưa rất to.
Tôi dậy lúc sáu giờ mười phút, lục lọi khắp nhà tìm cây dù mất hẳn hai mươi phút, mà tôi thì phải có mặt ở lớp trước sáu giờ bốn mươi lăm phút. Tức là tôi còn mười lăm phút.
Nhà tôi thì không xa trường nhưng cũng chẳng gần, nên tôi vội vàng đi học ngay mà không ăn sáng.
Lúc tôi đến trường đã là sáu giờ bốn mươi phút. Mưa vẫn rơi rả rích.
Dãy D nơi lớp tôi học cách cổng trường khá xa. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh đến đó, và mọi chuyện đã có vẻ ổn cho đến khi tôi gấp gọn cây dù và đặt bước chân lên cầu thang.
Tôi đã bị ngã.
Áo của tôi thì chỉ dính vài giọt nước văng lên thôi, nhưng còn chiếc quần thì giờ đây đã lấm lem hết cả. Nhìn vào nó, tôi chán chẳng muốn đứng dậy. Thế rồi sau lưng tôi vang lên một giọng nói:
"Nhung đau không em?".
Rồi tôi thấy anh Lâm đứng ngay trước mặt, đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đó mà đứng dậy.
"Em không sao".
Bị ngã như thế mà nói không sao thì chỉ có nói dối thôi. Nhưng mà nói thật với anh Lâm thì cũng có ích gì đâu chứ? Đằng nào thì quần áo của tôi cũng đã bẩn.
Tôi cảm ơn anh Lâm, sau đó nhanh chóng chạy về cuối hành lang rồi rẽ vào lớp.
Anh Lâm học lớp mười một, đang là đội trưởng đội sao đỏ. Tôi biết anh vì anh hay đi giám sát các sao đỏ chấm điểm, và mấy lần đã dừng lại ở lớp tôi để xem xét tình hình. Học sinh cả trường hầu như ai cũng biết anh mà.
Nhưng vấn đề ở đây là làm sao anh lại biết tôi cơ chứ? Tôi có bao giờ vi phạm gì đâu. Rõ kỳ quặc.
Ngay lúc ấy, tiếng trống vang lên. Giờ sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ đã bắt đầu.
Khi tôi nhìn ra cửa, tôi thấy anh Lâm đang nói gì đó với Duy, lớp trưởng lớp tôi. Thế rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh Lâm đột nhiên nhìn về phía tôi và bắt gặp ngay ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn vào anh. Tôi vội vàng quay đi.
* * *
Mưa ngớt dần từ cuối tiết một, đến tiết hai thì tạnh hẳn.
Trên cao vẫn còn những đám mây xám lớn, nhưng chắc chắn không thể nào mưa lại ngay được.
Tiết hai là tiết tiếng Anh, và bài của chúng tôi hôm nay là bài ôn tập. Chúng tôi ngồi làm bài tập trong sách, sau đó cô giáo gọi vài bạn lên bảng viết đáp án, cuối cùng cô sửa bài tập.
Bài tập chủ yếu xoay quanh thì hiện tại đơn và các từ vựng về chủ đề môi trường. Về ngữ pháp thì tôi chẳng gặp vấn đề gì cả. Nhờ sự giảng giải tận tình của cô giáo, tôi đã nắm vững kiến thức về thì hiện tại đơn này.
Nhưng còn từ vựng thì nó là cả một vấn đề lớn với tôi, vì tôi có học mãi cũng chẳng bao giờ hiểu hết nghĩa của từ, chẳng hạn chữ adopt.
Trong adopt a child, nó có nghĩa là nhận nuôi. Nhưng sang adopt a green lifestyle thì nó là một câu chuyện khác.
Lúc làm bài tập, tôi vẫn chưa biết adopt còn có những nghĩa khác, nên tôi cứ chống cằm nghĩ ngợi không thôi. Đến khi cô giáo sửa bài, cô giải thích rằng cả cụm ấy có nghĩa là áp dụng lối sống xanh, tôi đã phải "à" lên một tiếng.
Tiếng Anh khó thật.
Mà hồi giờ có ai nói là tiếng Anh dễ đâu chứ?
* * *
Giờ giải lao, tôi đi thư viện.
Mục đích ban đầu của tôi là mượn sách tiếng Anh về làm bài tập, và tôi cũng đã chọn được một cuốn sách bài tập trắc nghiệm. Thế rồi khi tôi đi đến chỗ cô thủ thư, tôi bắt gặp cuốn tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, và tôi đứng lại.
Tôi muốn đọc nó.
Cầm cuốn sách lên, tôi lật giở vài trang. Sách còn rất mới. Nhưng muốn đọc khác với cần đọc. Sắp thi giữa kỳ, việc ôn thi là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi sợ rằng tôi không có thời gian để đọc nó. Mà không đọc thì mượn làm gì chứ.
"Em mượn sách gì đấy?".
Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía phát ra giọng nói. Anh Lâm đang bước về phía tôi.
"Em mượn sách tiếng Anh thôi".
"Ơ, là Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer!" Anh Lâm reo lên: "Cuốn này hay lắm đó!".
Trên gương mặt anh Lâm lúc này là biểu cảm vui mừng của một người khi gặp lại cuốn sách yêu thích. Biểu cảm ấy khiến tôi tò mò về nội dung cuốn sách vô cùng, và tôi quyết định mượn sách.
Tôi nhất định sẽ đọc nó.
Anh Lâm thì mượn sách tham khảo môn hóa học. Hai chúng tôi rời khỏi thư viện, và ngay lúc tôi định tạm biệt anh Lâm để đi về lớp thì anh bất ngờ hỏi tôi:
"Khi nào rảnh em lên thư viện huyện học bài với anh không?".
Học bài ở thư viện huyện không phải là một lựa chọn tồi. Hồi đầu học kỳ tôi có đến đó, và không gian tự học của thư viện làm tôi thích thú cực kỳ: có nhiều bàn ghế để người học tự do chọn chỗ ngồi, cửa sổ thì lớn để đón ánh sáng tự nhiên, và trên bậu cửa sổ còn có mấy chậu sen đá đáng yêu nữa. Vậy là tôi đồng ý ngay mà chẳng nghĩ gì nhiều.
Sau đó chúng tôi kết bạn trên Facebook. Anh Lâm bảo khi nào rảnh anh sẽ nhắn tin cho tôi, rồi hai chúng tôi mỗi người một hướng vội vàng đi về lớp.
Nhưng tại sao anh Lâm rủ mình?
Khi tôi sắp bước vào lớp, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu hỏi như vậy. Nhưng rồi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên, và tôi quyết định gạt nó sang một bên.
* * *
Buổi tối, anh Lâm nhắn tin rủ tôi đi thư viện huyện vào hai giờ chiều thứ năm. Tôi không bận gì vào chiều hôm đó, nên tôi đã đồng ý.
Rồi chiều thứ năm cũng đến. Môn tiếng Anh là môn học mà tôi lưu tâm nhất lúc này, nên tôi mang sách vở tiếng Anh đến. Còn anh Lâm thì mang sách vở vật lý và hóa học. Tôi đến trước, đợi vài phút thì thấy anh Lâm đến.
Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn cạnh ô cửa sổ nhìn ra lối đi phía sau thư viện. Đó là một lối đi dốc với hoa tuyết sơn phi hồng được trồng hai bên, khung cảnh nhìn vô cùng dịu mắt.
Lần trước đến thư viện này, tôi vì tò mò mà đi ra con đường dốc đó, trời mưa to nhưng tôi vẫn cầm cây dù đi, kết quả là bị trượt chân, may mà phía sau có người chộp lấy cánh tay tôi để giữ tôi khỏi ngã.
Chuyện xảy ra hồi đầu học kỳ, nhưng bao giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ, chỉ trượt chân thôi mà cổ chân tôi đã rất đau rồi, vậy nếu tôi ngã thật thì chân tôi đau cả tuần là ít.
Chúng tôi bắt đầu giở sách vở ra làm bài tập, tôi làm bài ngữ pháp tiếng Anh còn anh Lâm làm bài tập hóa học. Ngồi học ở thư viện, tôi thấy tôi tập trung hơn hẳn.
Tôi làm một mạch ba trang bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn mà không động đến điện thoại bất kỳ một lần nào. Thi thoảng có vài nhóc tiểu học vào mượn truyện tranh, hơi ồn ào một chút, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến chúng tôi.
Khi tôi đang định làm tiếp một bài tập về thì hiện tại đơn thì tôi nghe tiếng anh Lâm:
"Câu này em làm sai rồi". Anh Lâm nói thật nhỏ, rồi chỉ tay vào một câu trong phần viết lại câu: "Chỗ này em phải dùng thì hiện tại tiếp diễn".
"Tại sao ạ?".
"Dấu hiệu nhận biết là at the moment, có nghĩa là hành động diễn ra ngay thời điểm hiện tại".
"Vậy ạ...".
Tôi nhớ điểm ngữ pháp này rồi, nếu có at the moment trong câu thì phải dùng thì hiện tại tiếp diễn. Nhìn lại trong vở, tôi thấy tôi làm sai cũng không ít câu. Vậy là tôi gạch chân phần sai rồi viết lại.
"Chỗ này là canoeing.
"Sao lại là canoeing ạ? Em thấy canoe là danh từ mà".
"Nhưng nó cũng là động từ đó em, có nghĩa là chèo thuyền đó em".
Vậy là tôi lại mất thêm một lúc tẩy xóa rồi viết lại đáp án. Sau đó tôi lại tiếp tục làm bài tập, và anh Lâm cũng chẳng nhìn sang vở của tôi nữa.
Khi tôi rời mắt khỏi cuốn sách, trời đã chuyển sang màu hồng nhạt. Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều. Bài tập đã làm bao nhiêu trang, tôi chẳng nhớ nữa - chỉ biết rằng sau ba tiếng đồng hồ ngồi làm bài, tôi thấy tự tin hẳn về ngữ pháp.
"Em có muốn về không?".
"Dạ có".
Tất nhiên là có rồi.
Cảm giác vừa hoàn thành một việc đã đặt ra khiến tôi vui khó tả. Tôi xếp sách vở vào ba lô, sau đó cùng anh Lâm rời khỏi thư viện. Màu của bầu trời ngày càng đậm hơn.
"Em muốn đi xuống con đường hoa phía sau thư viện không?".
Khi chúng tôi rời khỏi phòng đọc sách, anh Lâm chợt chỉ về phía con đường dẫn ra sau thư viện và hỏi tôi. Rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh đã đi ra sau thư viện. Tôi cũng đi theo anh.
Anh đã đi xuống lối đi có hai bên đầy hoa ấy, còn tôi vẫn ngần ngừ chẳng dám xuống. Tôi sợ con đường dốc đó. Hơn nữa, hồi đầu tuần tôi còn bị ngã kìa, nên tôi không dám mạo hiểm.
Nhưng khi anh Lâm quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười thì tôi đã quyết định đi xuống con dốc đó. Can đảm lên nào. Anh Lâm vẫn đi được mà.
Con dốc ấy vẫn khiến tôi sợ nên tôi đi thật chậm. Thế rồi, anh Lâm cất tiếng:
"Lần trước suýt ngã nên em còn sợ phải không?".
Tôi ngạc nhiên. Tại sao anh Lâm biết được chuyện lần trước?
"Lần đó anh chính là người đỡ em mà".
Nói rồi anh Lâm nở một nụ cười. Tôi ngạc nhiên vô cùng, hết nghĩ về chuyện lần trước lại nghĩ đến những gì anh Lâm vừa nói. Thế rồi một cảm giác bình yên dâng lên trong tôi.
Tôi chợt hiểu ra tất cả: hiểu vì sao anh biết tên tôi, vì sao anh rủ tôi đi thư viện, và vì sao anh quan tâm đến tôi.
Tôi nở một nụ cười đáp lại anh, và chúng tôi bước tiếp trên con đường rực rỡ những hoa.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận