img

Cơn giông bắt đầu gần một tiếng trước, khi lớp học vẫn đang dang dở. Mây đen kéo thành từng lớp, đan xen vào nhau che khuất đi ánh sáng mặt trời.

Bên ngoài dần tối khiến chúng tôi phải dùng đèn điện lúc bốn giờ, dù đáng lý ra không cần phải thế. Nhưng điện cũng tắt phụt, vài giây sau khi một loạt những tia sét xé trời xuất hiện kèm theo tiếng sấm ầm ầm bên tai.

Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi mù đập vào những cánh cửa. Chung quanh, học sinh các lớp nhốn nháo vì sự cố mất điện.

Mưa lộp bộp phía trên đầu, vài hạt rồi nặng dần, điên cuồng giã xuống mái tôn. Tiếng giáo viên trên bảng chìm giữa đám âm thanh hỗn loạn.

Sau cùng, buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ. Chúng tôi được cho ra về để đảm bảo an toàn và có ở lại thì cũng chẳng học thêm được tí gì nữa.

Tôi ở lại lớp sau cùng, quét dọn, thay nước, đóng hết những cánh cửa sổ rồi mới chốt cửa ra về. Mưa vẫn còn dày nhưng học sinh đã vãn.

Tôi không mang áo mưa nên chỉ biết đứng ở nhà xe chờ đợi. Nhiệt độ đã giảm xuống nhiều so với hơn một tiếng trước. Nước thấm vào áo quần và đôi giày vải trở nên lạnh hơn.

Điện thoại tắt ngúm pin. Ngoài tiếng mưa vẫn dội lên sắc lạnh, cả ngôi trường giờ im lìm chẳng còn tiếng cười nói của học sinh.

Tôi ngồi dựa vào cây cột sắt nhìn ra đám cây xanh ướt rũ, tự dưng thấy cô độc buồn hiu.

Rồi bất ngờ dưới màn mưa, một bóng áo trắng chạy ào tới, ba lô che đầu. Một cậu con trai đeo kính cận, cả người tèm lem những nước. Vẫn còn người ở đây.

Trong hai giây đầu tôi xuất hiện câu đó. Và tự dưng tôi thấy thế giới xung quanh không còn tẻ nhạt nữa. Tôi đưa cho em chiếc khăn lau kính trong lúc em loay hoay lau vào vạt áo đã ướt.

"Mưa thật ấy nhỉ?". Tôi nói.

"Mưa thế này chắc đến tối mới dứt được. Chị cũng không mang áo mưa à?". Em hỏi.

Tôi nhún vai. Hẳn nhiên là thế rồi, tôi cũng đang ngán ngẩm vì tình trạng ấy đây. Em bỗng dưng mỉm cười.

"Em cứ nghĩ em là kẻ đen đủi duy nhất phải ở lại trường lúc mưa giông vắng hoe thế này, ai ngờ còn có chị. Kể ra thì cũng không buồn lắm".

Tôi gật gù, lời em nói chính hẳn lòng tôi nghĩ tới. Tự dưng không quen biết gì đứng nói chuyện huyên thuyên cho tới lúc trời gần tối hẳn, mưa dần tạnh mới trở về.

Em đi hướng ra biển còn tôi đi chiều ngược lại. Đám mây mù khi nãy đã tan hết ra, ở phía Tây sao Hôm lấp ló trên nền trời xanh thẫm.

* * *

Tôi vẫn nhớ cơn mưa hôm đó. Vì sau đó gần một tháng không có cơn mưa nào xuất hiện, bầu trời trong veo không một gợn mây. Nhưng tôi lại không hề nhớ gương mặt em.

Thậm chí ngay cả em tên gì tôi cũng chưa biết. Tôi đã định một ngày nào gặp sẽ hỏi nhưng rồi từ hôm ấy chẳng gặp lại lần nào.

Nhiều lần đi qua khu nhà để xe khối lớp dưới ngó thấy bao nhiêu gương mặt vừa quen vừa lạ nhưng lại chẳng nhận ra em.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngang qua bầu trời mùa hạ - Ảnh 1.

Cứ như thế ngày qua ngày, xà cừ vàng rồi xanh lá, nắng ngày càng gay gắt.

Một buổi trưa tan học, tôi uể oải trở về. Đi qua sân trường buổi trưa vội vã, tôi dừng lại ngửa mặt lên trời nhìn cái vật thể bay to lớn đang chuyển động giữa trời xanh. Sau lưng nó vệt khói dài trắng tinh còn vương lại trong trẻo.

Chẳng hiểu sao tôi thấy hay ho. Bầu trời hẳn sẽ buồn lắm nếu thiếu đi những con chim và thứ vật thể bay như vậy. Mùa nắng này chim trú dưới tán cây hết rồi, chỉ còn vệt khói và tiếng động cơ trò chuyện với bầu trời.

"Trên đó có gì mà chị nhìn lâu thế?".

Một cái mũ lưỡi trai chụp vào đầu tôi và một giọng nói nghe quen quen. Tôi đứng ngẩn ra một lúc nhìn em. Em tròn mắt, hai tay xua trước mặt tôi.

"Chị còn nhớ em không thế?".

Tôi cụp mắt xuống trả lời rất thành thật rằng hôm đó trời tối quá, mắt tôi còn bị cận nên tôi không nhớ rõ mặt em. Em ngẩn ra mấy giây, cười xòa rồi thản nhiên nắm tay tôi kéo vào bóng râm.

Vậy giờ thì chị nhớ kĩ em nhé, mấy lần đi qua chào chị mà chị chẳng thèm để ý, buồn ghê cơ.

Tôi gật đầu lẩm bẩm, nhớ rồi. Lúc đi qua nhà xe lớp, tôi mở mũ trả lại cho em. Em đặt bàn tay lên đỉnh đầu, "trời nắng lắm chị cứ đội về đi".

"Vậy còn em thì sao?".

"Em còn một cái nữa".

Em lôi trong ba lô một chiếc mũ giống y hệt xoay xoay rồi đội lên đầu. Tôi đứng nhìn cho tới khi bóng em khuất hẳn sau đám học sinh lố nhố chen nhau ở lối ra. Tan học buổi trưa oi bức bụi bặm nhiều mệt mỏi nhưng lúc ấy lòng tôi thấy dễ chịu vì có em xuất hiện.

* * *

Chúng tôi không nói chuyện nhiều cũng không dễ để gặp nhau. Ngoài giờ học, những bài kiểm tra chất lượng hay những lớp học thêm đã chiếm trọn thời gian mà tôi có.

Ve bắt đầu kêu râm ran trên thân những cây xà cừ. Không khí nóng rát và tình hình trong lớp học đầy căng thẳng.

Thời gian tới ngày thi chẳng còn được bao nhiêu, mấy chục con người chúng tôi lên lớp, gặp mặt nhau là chúi mũi vào những tờ đề, những công thức Vật lý dài ngoằng khó nhớ, mấy bài thơ đọc mãi chẳng ghi sâu. Chúng tôi còn chẳng đủ thời gian để kịp than thở dăm câu.

Chỉ cần dừng lại một lúc thôi, ngước mắt đã thấy người ta tiến lên phía trước cả đoạn đường dài rồi, vì vậy tôi chẳng bao giờ cho phép bản thân mình xao nhãng.

Những ngày tháng cuối cùng ở trường cấp ba cũng dần trôi qua như thế.

Có những lúc mệt quá, không thở được, tôi ngủ gục giữa tiết tư, quạt trần xoay xoay trên đầu, tiếng giáo viên đều đều trên bảng.

Tôi ngoảnh mặt ra phía lá xanh, nghe ở đâu đó một nhà giáp trường học, tiếng gà gáy buổi trưa bình dị.

Tôi như chìm vào cơn mộng mị, giữa những khoảng trong êm tôi nghe một cơn mưa đổ, mưa mùa hạ, mạnh mẽ nhiều giông bão nhưng tươi mát lạ thường. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới, là em.

Giữa đám đông học sinh dắt xe khỏi cổng, em hòa mình nhưng tách biệt.

Tôi đứng ở phía sau vội chen vào những chỗ trống như sợ sẽ mất dấu em lần nữa. Dọc theo cung đường của trung tâm thị trấn, tôi đạp xe ra xa hơn, đi theo tiếng biển thở, theo nhịp đạp bánh xe em.

Nhìn em ở phía trước thong thả đạp xe về nhà không dưng tôi thấy lòng dễ chịu. Bỗng nhiên em dừng lại, một cô gái nhỏ đứng dưới tán ô xanh của quầy hàng chạy tới ngồi ở yên sau.

Em cười rất hiền nhìn cô bạn nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười trong veo rơi trên con đường đầy nắng.

Đường dần khó đi hơn và không khí có mùi ẩm mặn. Sau khi cô bé đã về nhà, em đi thêm một đoạn dài rồi rẽ vào ngôi nhà gần biển có giàn hoa giấy. Tôi vẫn tiếp tục đạp xe, lướt qua nhà em không nhìn vào trong đó.

Thật điên rồ khi quyết định ra biển lúc giữa trưa. Tôi cứ ngỡ tìm ra biển để nhìn thấy một mảnh màu xanh dịu dàng. Chẳng ngờ bãi cát vàng hấp nắng chói chang bỏng rát. Tệ thật nhỉ. Có những điều mình cứ nghĩ sẽ là như thế, nhưng rốt cuộc lại mang sự thất vọng vào lòng.

Khi tôi trở về, em đang phơi những cái chăn trên dây treo. Tôi không nhìn vào cũng không cất tiếng gọi nhưng em đã nhìn thấy, qua những tấm vải màn bay bay trong gió khô. Em gọi.

Chị.

Rồi đầu trần, em chạy ra ngoài cổng đứng đối diện với tôi.

Chị đi đâu thế, em hỏi.

Ra biển.

Giữa trưa đi ra đó làm gì? Tôi im lặng. Em vẫn nhìn tôi, đầy khó hiểu. Tôi tháo mũ trên đầu đặt lên đầu em.

- Trả lại cho em.

Rồi guồng chân đạp xe đi mất. Chiếc xe xóc nảy trên con đường gồ ghề sỏi đá. Tâm trạng như thể đám mây lớn ủ mưa lâu ngày bỗng gặp rung chuyển bất ngờ oà khóc.

Thị trấn giữa trưa vẫn nhiều người nhưng tôi đứng nơi lạc lõng. Có một người duy nhất cho tôi thấy được yên lành. Nhưng em không phải là của tôi. Hẳn rồi. Thế thì vin vào điều gì để được gặp em, điều gì để nói nhớ em bây giờ.

Những ngày sau đó tôi không còn la cà được nữa, dốc hết tâm sức vào đống bài vở, ở trong lớp từ sáng mai tới tối mịt.

Vẫn có những khoảnh khắc tôi nghĩ tới em. Bầu trời trong vắt, nắng vẫn chói chang. Một buổi trưa tan học, tôi đứng nhìn máy bay để một vệt khói dài trên nền trời.

Vệt khói rồi sẽ tan đi rất nhanh nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện tôi nghĩ bầu trời sẽ mãi chẳng quên được. Vì đã có một điều gì đó khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt. Cũng như ai đó đã xuất hiện để lại trong tôi những ký ức thật êm dịu.

Ngày tổng kết năm học, tôi đứng trước gương, nhìn thấy mình trông nhợt nhạt quá nên tô một ít son đỏ. Buổi tổng kết diễn ra suôn sẻ cho tới khi cơn giông kéo tới phủ trắng trời bằng những hạt mưa.

Mọi hoạt động còn lại của học sinh phải hủy hết, học sinh mỗi lớp ngồi trong lớp mình hát hò trò chuyện với nhau. Lớp tôi ngồi quây thành một vòng tròn giữa lớp, ngồi kể nhau nghe về những điều thú vị đã từng trải qua trong trường.

Mọi người ai cũng có những chuyện thú vị đã từng trải qua, tới lượt tôi, tôi nghĩ mãi rồi trả lời.

Ba năm qua thật ra rất ngắn, không làm được gì nhiều, trong lớp cũng khó kết nối với các bạn thành ra những việc như ăn vụng, trốn học hay các hoạt động ngoại khóa cũng không tham gia được, luôn là người về sau cùng của lớp, hay đi ngắm nhìn cả ngôi trường, có lẽ vì thế thấy được nhiều cảnh đẹp, lòng cũng nhiều thương mến.

Có bạn hỏi tôi có muốn làm gì nữa khi còn trong trường không, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, suy nghĩ chìm trong tiếng mưa rơi mát lạnh.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngang qua bầu trời mùa hạ - Ảnh 2.

Khi các bạn đã về hết, tôi ở lại đứng chụp từ chỗ mình lên bảng xong mới đóng cửa.

Đi khắp những dãy hành lang, xuống những tầng cầu thang, qua những lớp học giờ im lìm trống vắng, ngắm nhìn những thứ đó thật lâu, thật lâu. Nhà xe không còn một bóng người, chỉ còn tiếng nước mưa chảy loong boong trên mái tôn.

Tôi đứng dựa vào cây cột sắt nhìn những tán cây rũ nước, mùi cỏ cây thơm dịu dàng. Tôi không mang áo mưa, đành đứng đợi trời tạnh. Kết thúc cuối cùng lại là một cơn mưa, tuy không rực rỡ nhưng cũng không phải là không có gì để nhớ.

Nói như vậy, nhưng từ khi nãy lòng tôi vẫn vướng lại một điều, về câu hỏi của bạn.

Có tiếng chân chạy qua cái sân ướt nhẹp, một bóng áo trắng che ba lô qua đầu chạy tới nhà xe. Em vừa lau chỗ áo ướt, quay sang tôi khẽ mỉm cười.

"Lại gặp nhau như này rồi chị".

"Ừ".

"Hôm nay chị xinh lắm".

"Ừ".

"Em vẫn giữ khăn lau kính chị đưa hôm ấy".

...

"Em vẫn hay đứng ngoài lan can nhìn chị đi từ hành lang tầng ba ở dãy nhà bên kia xuống nhà xe".

"Dạo này chị gầy quá".

"Chị cũng không để ý tới em nữa, đi qua mấy lần mà cứ bơ đi. Em sợ chị không nhớ mặt em nữa. Rõ ràng em đã dặn chị nhớ em thật lâu rồi".

"Chị cũng trả lại mũ cho em. Em đã rất vui vì chúng mình đội mũ đôi như thế. Trông giống một cặp".

"Có nhiều khi em tự hỏi có phải em đã sai ở đâu không. Em cứ tiến lại gần chị một bước thì chị lại lùi lại một bước".

"Tất cả những lần gặp chị đều là cố tình đấy, có lẽ chị sẽ không nhớ đâu, nhưng em đã gặp chị từ rất lâu rồi".

"Em cứ tò mò cái cô gái toàn ở lại trường sau cùng ấy để làm gì".

Em đứng vặn vẹo đôi bàn tay, nói những câu ngập ngừng. Tiếng mưa át đi tất cả những âm thanh xảy ra bên trong nó nhưng tôi vẫn nghe từng lời của em thật rõ ràng.

Trái tim tôi đập khe khẽ, nhắc tôi nhớ về những tháng ngày khô cằn mệt mỏi, có em xuất hiện. Nhắc tôi nhớ những lần nhìn mình đội chiếc mũ trong gương mà vui khi biết em cũng có một chiếc như vậy.

Tôi không biết tình cảm mông lung này định nghĩa là gì, nhưng tôi biết mình luôn chờ đợi được gặp em.

Sau cơn mưa này, có thể sẽ có nhiều cơn mưa tới, cũng có thể là chuỗi khô hạn kéo dài, chẳng ai biết trước được. Chúng tôi cũng không thể biết. Nhưng chính vào lúc này, tình cảm mà chúng tôi trao đi đã được người kia nhận lại. Trong trẻo như bầu trời mùa hạ.

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Sáng 31-3, Trường THPT Bình Phú (quận 6) đã tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đầy trang nghiêm và cảm xúc.

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Mở rộng quy mô tổ chức, Ngày hội Tự tin vào lớp 10 năm 2025 đã thu hút gần 10.000 học sinh tham gia.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Tôi vốn dĩ không thích những gì quá náo nhiệt. Sống tập thể trong khu quân sự thì càng không phải điều mà tôi mong muốn. Nhưng việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu từ xa cho tôi hiểu ra rằng kỳ quân sự cũng thật đáng nhớ biết bao. Bởi đó là nơi mà chúng tôi gặp được nhau...

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3, Trường THPT Trung Phú (Củ Chi) rộn ràng tổ chức Ngày hội học sinh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Sáng 26-3, Trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025.

    Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai cho thế hệ vươn mình

    Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai cho thế hệ vươn mình

    Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên - thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc.

    Bế mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025:  Đại tiệc âm nhạc tháng 3

    Bế mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025: Đại tiệc âm nhạc tháng 3

    Tối 23-3, Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025 chính thức bế mạc. Khán giả đã được thưởng thức một đại tiệc âm nhạc với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

    Vui hết cỡ, cháy hết mình tại Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi

    Vui hết cỡ, cháy hết mình tại Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi

    Chiều 22-3, Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi (Hóc Môn) đã diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều hoạt động sôi nổi.

    Bùng nổ đêm đồng diễn tại Lễ hội Thanh niên 2025

    Bùng nổ đêm đồng diễn tại Lễ hội Thanh niên 2025

    Tối 21-3, hơn 1.000 học sinh, sinh đã tham gia đồng diễn dân vũ và võ nhạc tại đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn trước Nhà Văn hóa Thanh niên).

    Trường THPT Ten Lơ Man: 75 năm sáng ngời truyền thống

    Trường THPT Ten Lơ Man: 75 năm sáng ngời truyền thống

    Sáng 19-3, Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1) tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống trường.