img

1.

Dương là một người bình thường như bao người bình thường, vẫn cứ thế sống hai mươi tư tiếng mỗi ngày trên thế giới.

Không quá cao để ra đường ai cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Không quá thấp khiến người ta có thể bất cẩn lỡ chân đạp trúng phải. Không quá sắc sảo khiến người ta đi qua phải ngoái đầu nhìn lại, khắc cốt ghi tâm đêm về mộng nhớ.

Không quá xấu để người ta ám ảnh cả đời. Là cái kiểu người vẫn thường lướt qua cuộc đời chúng ta rồi lẫn vào đám đông, nhanh chóng bị quên lãng, chẳng ai nhớ mặt nhớ tên chỉ sau một lần đầu gặp mặt.

Thậm chí có là hai, ba, bốn lần đi chăng nữa, một người nhạt nhòa chẳng có chút gì nổi trội không thể nào biến thành lưu ảnh trong tiềm thức của một ai.

Nhưng đó là một ai khác, không phải tôi.

Tôi nhớ về Dương mỗi ngày. Nỗi nhớ như nước, trôi tuột qua cái gàu nan hở, không thể đong đếm. Đấy là tôi đã cố ngăn cho mình nghĩ ít đi, bằng cách làm việc này việc nọ, vì sợ nghĩ tới nhiều lại chẳng thể an lòng.

Nhưng việc nhớ một ai đó không thể nào đem đi giấu được, nó cứ quanh quẩn ở đâu đó trong cuộc sống của chúng ta, không ít thì nhiều.

Nó đến vào một ngày nắng, một ngày mưa, một buổi trưa xám ngắt, lặng tờ. Một buổi chiều sương mờ trùm lấy thành phố, tôi ngồi ở bến đợi chuyến xe buýt buồn hiu, tự dưng bên cạnh có bạn nghe bài nhạc quen, quen quá, nhưng ngoảnh lại chẳng phải người nắm tay mình.

Nó đến khi vô tình lướt mấy bài đăng du lịch trên mạng xã hội, thấy đồi xanh, nước xanh, đất trời trong veo.

Người ta ở trong nhà gỗ, ngồi trên mấy tảng đá thô, hun lá khô nhen nhóm khói ấm. Đêm xuống ngắm bầu trời không bị che bởi đèn điện, không đau tai vì tiếng xe cộ ầm ĩ, chỉ nghe tiếng côn trùng thủ thỉ êm ru.

Nhớ tới bao nhiêu lần ngồi ở ban công phòng Dương, cái chỗ chỉ có một mét vuông hướng ra bức tường rêu phong mốc thếch, bên dưới lúc nào cũng ầm ĩ của một khu tập thể, mà cơ man những cây xanh ngắt.

Hai đứa lui cui bắt sâu, tưới nước, ước sẽ đi đâu đấy. Sẽ ngồi lâu lâu giữa vườn xanh đọc sách truyện. Rồi ngủ giữa sao trời bát ngát. Nhất định sẽ quên đi những lời hát mình giấu kín giữa thị thành.

Nhưng chúng tôi rốt cuộc chẳng đi đâu. Không ai khâu chân đám trẻ người non dại. Chỉ có chúng tôi tự nguyện giam mình trong những bức tường đô thị mỏng tang. Ước là ước như thế, như thế đấy, có mấy ai cam lòng bỏ hết tất cả lại phía sau.

Sau cùng ký ức và những lời đã nói với nhau mới là thứ làm mình đau đáu mãi.

2.

Cuối mùa hè, nếu trời không mưa lớn thì thường đổ nắng trong veo. Trong như khay màu nước Dương pha mỗi lần tô vẽ. Nhớ lần đầu nói chuyện cũng là một hôm như thế. Tan học buổi trưa người ta đã rời đi hết rồi, chỉ còn mỗi hai đứa ngồi lại ở sảnh vì không có ô.

Bình thường mưa mùa hè nhanh tạnh nên cũng không nhiều nghĩ ngợi, thế mà cơn mưa hôm đấy lâu khủng khiếp. Cho đến khi điện thoại biến thành một khối vô dụng tôi mới để ý đến bạn bên cạnh - người mắc kẹt ở đây giống tôi, vẫn đang đọc sách từ nãy đến giờ.

Lưng bạn cong cong, kính trễ xuống tận mũi vẫn chăm chú đọc, hơn mười lăm phút vẫn không biết có khán giả bất đắc dĩ đang ngồi xem.

Tôi ngồi xem bạn đọc hết tầm đấy thời gian, trông có vẻ không thể bắt chuyện giết thì giờ với một con mọt sách được thì bỏ cuộc, quay sang lục lọi ba lô.

Thứ duy nhất trong ba lô có thể cứu vãn là một ổ bánh mì nguội ngắt mua từ sáng chưa kịp ăn vì muộn giờ vào lớp. Bụng dạ réo như một ấm nước sôi.

Đã định ngoạm cả nhưng chẳng rõ đào đâu ra một ý định mơ hồ, bẻ đôi chiếc bánh, đưa qua cho bạn ngồi bên. Thế là buổi trưa hôm ấy, có hai kẻ lạ đời ngồi ăn bánh mì mềm ẹp ở hàng hiên trung tâm thí nghiệm thực hành.

Nửa ổ bánh mì chẳng đủ no và nó cũng chẳng quá ngon, nhưng đủ cho chúng tôi một lý do trò chuyện. Bạn ấy thôi đọc sách. Tôi thôi nhìn cơn mưa chán phèo nữa. Dù cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chán chẳng khác gì cơn mưa. Toàn chuyện thời tiết.

"Mưa cậu nhỉ". Bạn ấy bảo.

"Ừ". Tôi đáp, dù chẳng biết là một câu hỏi hay một câu cảm thán.

Hết chuyện thời tiết, chúng tôi qua chuyện học.

"Cậu đọc gì đấy?". Tôi hỏi.

"Triết học". Sao có thể đọc chăm chú như thế suốt hai tiếng mà không buồn ngủ được nhỉ, tôi nghĩ.

"Cậu hiểu à, tớ đọc toàn buồn ngủ".

"Thật ra tớ cũng không hiểu lắm", bạn ấy gãi đầu cười, "nhưng mà tớ thấy nó cũng hay hay".

"Cậu còn thấy cái gì hay nữa không?".

Và chúng tôi bắt đầu thảo luận về những thứ hay hay, dù những thứ hay hay đó có thể là một mớ thứ nhảm nhí trong mắt bao người.

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi trời ngừng mưa. Chúng tôi phủi bụi quần đứng dậy đi về. Đang tầm trưa, trường vẫn còn vắng vẻ. Trên sân đọng đầy những vũng nước lớn. Cây cối ướt mèm nhưng trên cao quang đãng, ánh nắng thì rạng rỡ và mềm mại vô cùng.

Tớ tên Dương, cậu con trai đấy bảo. Rất lâu sau này, khi nghĩ về bạn ấy, tôi vẫn miên mải nhớ về ánh nắng lấp lánh sau cơn mưa trưa.

3.

Truyện ngắn Mực Tím: Dương quang rực rỡ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Khi đã thân quen với nhau rồi, tôi mới biết, không chỉ môn Triết học khô khan ấy Dương mới cố đọc để hiểu, bất cứ học môn nào, làm cái gì bạn ấy cũng cất công chuẩn bị cẩn thận.

Dương không xuất sắc, nghĩa là vào một lớp, người ta sẽ không nhìn về bạn ấy. Giảng viên đặt câu hỏi sẽ không trông chờ gì một câu trả lời xuất chúng ở bạn ấy. Tôi đã học ké một vài lớp của bạn ấy rồi.

Sẽ có rất nhiều người đứng lên trả lời và thắc mắc, bạn ấy chỉ ngồi im nghe và note vào vở tất cả. Vở Dương ghi chi chít những gạch đỏ.

"Nhiều cái giảng viên nói tớ chẳng hiểu", bạn cười khì, ngài ngại. "Nên là tớ tò mò lắm, sao mấy bạn học giỏi có thể nghĩ ra những thắc mắc và sáng kiến hay ho thế nhỉ, trong khi tớ cũng nghe như thế, cũng suy nghĩ như thế mà đầu óc đặc quánh không nghĩ được gì".

Tôi im lặng, không đáp. Vì tôi cũng chẳng rõ trong đầu những con người xuất chúng giỏi giang ấy có những gì. Bao lần vò đầu bứt tai suy nghĩ mà thấy mình tầm thường ngốc nghếch quá đỗi, thấy mình cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong cuộc đời.

Chúng tôi dần thôi không thắc mắc về người ta nữa. Có những khoảng thời gian ngồi bên cạnh mà còn chẳng nói chuyện với nhau, tai nghe bịt kín, mắt chăm chăm dán vào màn hình laptop, những con chữ xanh đỏ, những mảng màu, khoảng âm thanh lướt qua tầm mắt.

Những ngày đi học, đi làm còn chẳng kịp gặp nhau, chẳng kịp nói mấy câu rằng, Dương ơi tớ mới nghe được bài nhạc này hay kinh khủng, chắc chắn cậu nghe đêm ngủ thấy an lòng.

Những ngày đó đứa nào cũng ngật ngưỡng như cái xác sống, uống cà phê thật đậm để tỉnh táo. Thế mà dẫu mệt rã rời, đặt mình xuống lại chẳng ngủ được ngay. Cả đêm dài thao thức về một giấc mơ chẳng rõ là đến bao giờ.

Những ngày không bận rộn, tôi vẫn thường ghé nhà Dương. Không rõ từ khi nào bạn mang về ban công đầy cây nhỏ xanh ngát.

Chúng tôi thường xuyên ngồi cạnh nhau tới tối muộn, mắt nhòe đi và lưng ê mỏi. Tháo tai nghe ra chỉ thấy mệt nhoài. Năm phút tựa lưng vào thành ban công mà tưởng đâu cả thế kỷ. Đâu đó gió lao xao vướng lại mấy dãy nhà, tạt vào má hai đứa lạnh ngắt.

Hôm ấy tôi đến, trong phòng có tiếng vỡ loang choang. Ban công tung tóe đất. Mấy chiếc chậu cây vỡ ra. Máu đỏ loạng choạng kéo lê vào trong phòng.

Tớ tỉnh dậy chỉ muốn ra ngoài ngắm cây một lát. Thế rồi cái đó lại đến. Mắt tớ tối dần đi. Tớ còn chẳng nhớ rốt cuộc là thế nào, chỉ thấy tiếng đổ vỡ, rồi chân mình đau nhói.

Dương ngồi bình thản kể trong khi tôi băng bó lại vết thương. "Lại đến", nghĩa là nó đã từng đến. Tôi giả vờ như quên đi mấy lần Dương trầy xước tay chân bảo mình bất cẩn ngã cầu thang, bảo bóng điện hành lang dạo này tối quá.

Tôi nhìn vết thương rách một mảng dài, cố gắng không khóc mà trong lòng run rẩy.

Tôi ngước mặt nhìn vào mắt bạn, vào đôi mắt dịu dàng và ấm áp vẫn hay nhìn tôi, vào đôi mắt hay ngại ngần mỗi lần xấu hổ khi tôi trêu chọc, vào đôi mắt nhiều lần giận, giận lắm vì tôi quá trớn không nghe lời bạn bảo. Đôi mắt ấy giờ lạc đâu mất rồi?

"Cậu có còn nhìn thấy tớ không?".

Tôi huơ tay trước mặt bạn, thầm hỏi. Dương nắm lấy tay tôi, bàn tay bạn lạnh ngắt. Dương bảo, tớ vẫn nhìn thấy cậu mà, nhất định sẽ luôn nhìn thấy cậu.

Dương bảo như thế, mà nước mắt bạn cứ chảy dài.

4.

Chuyến bay của Dương vào tháng Một. Đống xét nghiệm thủ tục loằng ngoằng may mắn thay chừa được mấy hôm cuối năm rảnh rang xếp đồ đạc.

Ba mẹ Dương từ bên đó bay về sốt sắng lo lắng cho cậu con trai. Nhìn cô chú tôi mới biết lý do tại sao bạn không dám dừng lại. Dẫu chẳng chịu thúc ép kỳ vọng gì từ phía gia đình, sinh ra là một cá thể bình thường trong một gia đình xuất chúng cũng là một áp lực.

Mấy ngày đó chúng tôi không ngừng nói về những chuyện cười. Chuyện thế giới rộng lớn thế nào, Dương qua đó nhất định phải chụp gửi hình cho tớ xem nhé.

Rồi tôi mang sách qua, đọc truyện Dương nghe, những cuốn sách mà chúng tôi vẫn hay đọc cùng nhau từ lâu lắm, về một thế giới tươi đẹp thế này.

Không ai trong chúng tôi nhắc tới cơn bệnh, không ai nhắc tới tương lai sự sống. Không ai nói cái dây thần kinh đứt gãy kia có còn khiến Dương nhìn thấy thế giới được nữa hay không, có còn nhớ được về chúng tôi nữa hay không, có còn là một chàng trai đầy sức sống, vẫn thường mặc áo sơ mi màu xanh biển trong buổi trưa lồng lộng gió đợi tôi ra về nữa hay không.

Không ai nói. Vì ai cũng đang lo sợ câu trả lời.

Đêm cuối năm, tôi nắm tay bạn ấy, hai đứa từ từ cẩn thận bước từng bước lên sân thượng. Đêm ấy gió lạnh buốt, tưởng chừng tôi đã quấn cho bạn ấy một tỉ cái khăn. Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau chờ năm mới tới.

Im lặng một lát như cố gắng đặt lại hết những rối ren trong lòng mình, Dương khẽ cười.

"Sao hồi đấy cậu lại chú ý đến tớ nhỉ, trông tớ rõ là bình thường mà?".

Tôi chống tay ngẫm nghĩ. Tại sao nhỉ. Chắc tại vì đâu đó tớ thấy dáng dấp của chính mình ở bạn. Tại vì những thứ hay hay mà bạn cảm thấy đó giống như những cái hay hay của tớ, những cái "hay hay" mà chẳng có bao nhiêu người công nhận. Thế nên bao giờ trong đám đông, tớ cũng nhận ra bạn vì những cái "hay hay" nhỏ xíu của chúng mình.

Dương khẽ mỉm cười rồi thở dài. Tôi nắm lấy tay bạn.

"Tớ ở bên cạnh bạn vì bạn lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp.

Vì Dương là ánh sáng, là tia nắng lấp lánh chiếu đường cho những ngẩn ngơ của tớ. Là động lực cho tớ tiến xa thêm từng bước nhỏ. Và là niềm tin cho tớ biết rằng, chúng mình, những kẻ bình thường nhất, cũng có cách tỏa sáng của riêng mình.

Nên bạn phải nhớ nghen, bạn luôn có dương quang, thế nên không bao giờ được nghĩ mình tầm thường đâu. Bạn luôn luôn rực rỡ".

Pháo hoa lợp ánh sáng lung linh trên đỉnh đầu. Ánh sáng ấy làm tôi nhìn thấy đôi mắt người bên cạnh, thấy cả gò má lạnh đi vì gió và nước mắt. Bạn phải nhớ thật nhiều thứ nhé, nhớ hết những khoảnh khắc này.

Nhớ ba mẹ vẫn ở đó đợi bạn, nhớ núi rừng mình chưa đặt chân đi, nhớ ánh sáng, nhớ nắng, nhớ gió, nhớ mình đã sống và sẽ luôn sống. Nhớ những thước phim, những bản nhạc, quyển sách thật hay đã từng xem. Và nhớ tớ, một xíu thôi cũng được, nghen!

Truyện ngắn Mực Tím: Dương quang rực rỡ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

5.

Khi Dương đi, tôi vẫn thi thoảng ghé qua nhà bạn. Lá thư bạn gửi trên bàn vẫn đặt ở đó, tôi không mang về. Để đó để mỗi lần ghé thăm tôi vẫn thấy có những gì hiện hữu của bạn ở đây.

"Chi An ngoan, đừng có khóc nhé.

Phải đi ngủ sớm, đừng ăn đồ hộp, đừng tham công tiếc việc, đừng như tớ. Cũng đừng nhớ tớ nhiều quá".

Đừng như tớ, nếu không tớ sẽ giận thiệt đó. Dương hằm hè đe dọa trước khi đi.

Nhiều lần tôi tự hỏi, sao Dương lại mê tới nơi mộc dã như thế nhỉ, không thể nào hiểu được. Cho đến một hôm tôi đang ngủ, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh dậy.

Có nhà nào đó quên khóa nước thì phải, nước róc rách reo như con suối đổ về. Khi ấy tôi mới hiểu vì sao ở trong phố thị nhưng bạn cứ mê mải nghĩ về núi rừng. Vì trong giấc mơ luôn có điều vẫy gọi.

Khi ấy không dưng tôi đánh liều một chuyến. Nhét vào ba lô một ít tiền lẻ, vài bộ đồ, nhảy lên một chuyến xe hối hả về miền phố núi.

Xe chạy sáu tiếng rồi thả tôi lưng chừng lúc nửa đêm. Không khí lạnh điên người, mũi đóng băng cứng ngắc thế mà vẫn không ngừng được cảm giác phấn khích khi thấy sao chi chít khắp bầu trời và tiếng côn trùng ra rả bên tai.

Ngồi xuống hơ tay trên đống lửa sưởi của bác bảo vệ trực đêm gần đó. Nằm xuống chiếc giường lạ trong khách sạn, tôi ngủ một giấc êm ru.

Sáng mở mắt ra thấy sương giăng giăng trước mặt, không phải thứ sương do bụi mịn đặc quánh mà thành, mà là thứ trong veo tinh khiết bám lên cành lá non tơ.

Ngồi thật lâu giữa vườn xanh buổi trưa, nghe thoảng đâu đây tiếng gà cục tác, bình thản thở nhẹ nhàng, trong đầu không còn bận rộn coi mình đang thiếu sót điều chi, tại sao những thứ tuyệt diệu bộ óc thiên tài nghĩ ra mà mình lại không nhỉ.

Khi đó chỉ bận tâm có mỗi một việc giản đơn và ngốc nghếch, rằng trời xanh sao mà quá xanh, vườn xanh sao mà quá dịu dàng.

Tất thảy những thứ này thứ này nữa tuyệt diệu hơn mấy poster áp phích bao nhiêu, nên nhất định một ngày nào đó, khi đất trời còn đẹp đẽ và bao dung cho tuổi trẻ, mình sẽ dắt Dương tới nơi này và bảo với bạn thật nhiều điều mà mình vừa nghĩ tới.

Rằng bạn ơi, chúng mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp những bộ óc thiên tài kia đâu. Và phải mất bao lâu mình mới đủ giỏi giang, thông minh, giàu có cho mình được vài giây phút nghỉ ngơi nhẹ nhõm để đến một nơi.

Chẳng bao giờ là đủ cả. Thế nên sau những ngày đằng đằng chiến đấu như thế, hãy cho mình nghỉ mấy giây để tới nơi mình muốn tới. Dù có là gã làm vườn cuốc đất giẫy cỏ, tớ tin chúng mình sẽ là những người giẫy cỏ chăm chỉ nhất, không ngừng đi về phía trước.

Thế nên bạn phải mau khỏe mạnh để chúng mình cùng sống cuộc đời bình thường giản dị này nghen Dương.

Cùng lúc ấy chuông điện thoại đổ dài. Số điện thoại đã hơn một năm không nhìn thấy vì yêu cầu chữa trị. Bất giác tôi hơi nhoẻn miệng cười.

"Chào cậu".

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Chàng trai của mưa Yangon

    "Thật đáng ghét khi phải thừa nhận cậu ta đã đúng!" - phiên bản một tôi-đơn-giản thầm lẩm bẩm. Đã đến lúc, tôi nên hạnh phúc rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô nàng tomboy

    Để nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi bạn mỗi tháng, mỗi ngày; để bạn hiểu: bạn không cô đơn, xung quanh bạn luôn có chúng tôi - những người bạn tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi nơi, mọi lúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa

    Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy

    Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.