img

Tôi và Dương gặp nhau lần đầu trong buổi đấu giao lưu đội bóng rổ của hai trường. Khác với đám bạn tự nguyện, tôi đi xem vì bị Tuấn ép buộc. Khi tôi nhất quyết đứng lên đi về, thì tiếng của cô bạn đeo ba lô cỏ ba lá cất lên nhỏ nhẹ từ phía lối đi khiến tôi dừng lại.

- Cậu cho tớ qua một tí nhé!

- À, được.

Xinh quá! Đó là hai từ tôi dùng để diễn tả về Dương trong lần đầu gặp, nhờ cô bạn mà tôi kiên nhẫn ngồi xem hết trận bóng rổ. Vốn định sẽ lại làm quen khi trận đấu kết thúc vậy mà đôi chân tôi cứ cứng đờ tại chỗ, nhìn cô bạn khuất dần sau những dãy ghế màu cam. 

Ngoài cái tên Ánh Dương hỏi được từ cậu bạn trường bên thì tôi chẳng có bất kỳ thông tin gì về cô ấy. 

Bố tôi rất thích một câu nói của tiểu thuyết gia Paulo Coelho và ông thường dùng để khuyên anh em tôi khi chúng tôi muốn từ bỏ một điều gì đó mà mình rất thích nhưng không thể có được: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó". 

Thú thật tôi đã chẳng tin vào câu nói ấy cho đến một ngày tôi gặp lại Dương ở Pink Coffee. Vẫn là chiếc ba lô cỏ ba lá cùng hai bím tóc dễ thương, Dương chọn một chỗ ngồi trong góc khuất yên tĩnh. 

Thấy Dương vào ghế ngồi, chị Thy liền bưng ra một ly sữa nóng cùng một miếng bánh kem dâu mà chẳng cần phải hỏi. Hành động của chị Thy khiến tôi có chút hiếu kỳ.

- Bạn đó là khách quen của quán hả chị?

Tôi kéo vội chị Thy vào góc quầy để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.

- À, Dương là hàng xóm gần nhà chị. Dương học thêm gần đây nên ngày nào cũng ghé qua ăn lót dạ. Hai đứa quen nhau hả?

- Dạ quen, à không, chỉ biết thôi ạ.

Tôi thoáng trở nên bối rối khi nghe chị Thy hỏi và chạy thật nhanh vào trong quầy pha chế. Mặt tôi bỗng nóng ran lên và đỏ ửng như trái cà chua khi nhìn về phía Dương. Thật may khi cô bạn chẳng phát hiện ra tôi. 

Từ ngày phát hiện ra khung giờ Dương có mặt ở quán, tôi đã nài nỉ và mất năm cốc trà sữa cho cậu bạn làm cùng để xin đổi giờ làm thêm. 

Nhưng với tôi đó là cái giá quá hời để được nhìn lén nụ cười rất duyên cùng dáng vẻ chăm chú đọc sách của Dương mỗi ngày.

- Cho em một ly sữa nóng và một bánh kem dâu ạ.

Tôi giật thót khi nghe giọng Dương cất lên từ phía sau lưng. Nhìn đồng hồ mới năm giờ ba mươi chiều, hôm nay cậu ấy đến sớm hơn mọi hôm. 

Xem đông ngó tây ai cũng bận, kế hoạch ẩn mình nhìn lén bất thành. Ly sữa cùng đĩa bánh trên tay cứ rung lên bần bật tỉ lệ thuận với nhịp run nơi cổ tay, thật chẳng biết tôi có phải đấng nam nhi trai tráng không nữa?

- Chúc bạn ngon miệng.

Nhanh nhất có thể, nhân lúc Dương chăm chú vào iPad, tôi đặt sữa và bánh xuống rồi rời đi, vậy mà chưa kịp quay gót thì cô bạn đã reo lên.

- Hình như tớ đã gặp cậu ở sân bóng rổ rồi? Bữa đó, trông cậu rất cau có...

Cau có? Hình tượng tôi trong mắt cô bạn xấu xí thế ư? Dù rất muốn trò chuyện nhưng tôi lại chẳng tìm thấy chút tự tin nào nên chỉ trả lời qua loa rồi rời đi.

- Ừm... chào cậu.

Tôi chuồn thật nhanh vào bên trong. Hôm nay thứ tư, quán vốn dĩ chẳng đông khách nhưng tôi lại tỏ ra là mình rất bận để trách mặt Dương. Đúng như tôi dự đoán, chín giờ tối khách thưa dần và Dương cũng đi mất. 

Nhìn tờ giấy nhắn Dương để lại tôi bỗng cảm giác tội lỗi và xấu tính: "Không đợi được cậu rồi "Cau Có". Tớ xin lỗi nhé, hẹn gặp lại cậu, bye". 

 Sau lần đó Dương không xuất hiện ở quán nữa, một ngày, một tuần rồi một tháng cô bạn đã không đến như lời đã hẹn. 

Một hôm đang nghĩ về Dương, tôi suýt đánh rơi đĩa ly xuống đất khi thấy cô bạn mỉm cười đứng trước mặt mình.

- Hôm nay cậu có bận lắm không?

- Có, à mà không bận.

Dương bật cười khi nhìn tôi gãi đầu lúng túng, thú thật nếu có một cái gương ở đây thì tôi chắc cũng không nhịn được cười với dáng vẻ của chính mình. 

Tôi không biết vì sao lại luôn tỏ ra sợ hãi và nhút nhát trước các bạn nữ. Đó là điểm yếu của tôi. 

Bố tôi từng nói điểm yếu sẽ dừng lại nếu ta biết cố gắng khắc phục khi tôi đạt điểm ba trong bài kiểm tra văn. Lần này, nếu tôi cố gắng khắc phục thì nỗi sợ có vơi đi không?

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Tớ sẽ mời cậu một ly ca cao nóng, cậu sẽ chờ tớ tan ca chứ?

- Ừm được, tớ sẽ ngồi đây và chờ cậu.

Cảm giác lần đầu tiên có người ngồi chờ mình tan ca, còn là cô gái mình thích nên trong lòng tôi cứ như cả mùa xuân đang về vậy. 

Vẫn cái dáng vẻ chăm chú đến lạ lùng nhưng lần này thứ Dương cầm trên tay không phải là chiếc iPad với những dòng tiếng Pháp khó hiểu mà là một quyển sách.

- Tớ còn nghĩ cậu chỉ thích đọc tiếng Pháp thôi chứ?

- Không có đâu, tớ vẫn yêu tiếng mẹ đẻ của mình nhất.

- Cậu đọc sách gì thế?

- Người đẹp và quái thú, một người bạn đã tặng tớ.

- Thế sao cậu không xem phim, nó đã được chuyển thể thành phim rồi mà.

- Ừm tớ biết, nhưng tớ vẫn thích cảm giác được lật từng trang sách, như thế mới hồi hộp...

Có quá lộ liễu không nhỉ? Khi mà tôi cứ nhìn cậu ấy không chớp mắt, mỗi lần Dương cười là thế giới như ngừng lại vài giây. Con gái trường chuyên ai cũng xinh xắn, dịu dàng thế này ư? Làm sao để được gặp Dương mỗi ngày nhiều hơn? 

Và rồi tôi đã tìm được câu trả lời khi Dương kể cho tôi nghe về điểm môn thể dục bết bát của mình, cậu ấy không giỏi đánh cầu lông, tôi giống như cá gặp nước.

- Bái sư tớ đi. Tớ sẽ giúp cậu lấy điểm A trong môn thể dục.

- Sư phụ, xin hãy nhận của đồ đệ một lạy...

Quay sang tôi, Dương bày ra dáng vẻ bái kiến trong phim kiếm hiệp khiến tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

Sau vụ bái sư nhận đồ đệ thì mỗi ngày chúng tôi đều hẹn nhau ở công viên để đánh cầu lông, rồi tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời. 

Dương đã tiến bộ rất nhanh sau những buổi luyện tập cùng tôi. Và vẫn như thói quen ngày nào, Dương cũng đến quán để nhỏ to vài chuyện vui buồn cùng tôi trước khi đến lớp học thêm.

Thời gian thật khẽ trôi qua, nỗi sợ trước kia của tôi dần tan, mối quan hệ của chúng tôi như hạt mầm gieo xuống vào mùa xuân, nhanh chóng nảy nở một cách kỳ diệu. 

Mới thế mà tôi và Dương đã cùng nhau đi qua hết một học kỳ. Lời hẹn cùng Dương đi ăn món bánh nướng yêu thích của cả hai sau khi thi xong vang lên trong điện thoại.

- Cậu có ở nhà không?

- Sao thế Minh? Có chuyện gì hả?

- Đi ăn món bánh nướng cậu thích, hôm nay tớ mời.

- Tớ cũng tính nhắn cậu đây. Cậu mời ư?

- Thế nào, cậu có đi không?

- Đi chứ. Cơ mà tớ đang học, mười lăm phút nữa cậu qua trung tâm rồi mình cùng đi nhé.

Từ nhà tôi đến trung tâm tiếng Pháp của Dương chỉ mất hơn mười phút đi xe máy nhưng tôi đã đến sớm hơn ba mươi phút. Dù đã quen thân nhưng lần nào được gặp Dương cũng khiến tôi mong đợi.

- Qua kia đường tớ sẽ mời cậu trà sữa...

Nhìn theo hai cô bạn vừa bước ra từ trung tâm, bên kia đường quả thật có một quán cà phê đồ sộ gấp mấy lần nơi tôi làm lại còn tiện đường, tiết kiệm thời gian vậy sao Dương lại...?

- Minh, tớ ở đây này.

Một mớ thắc mắc của tôi bị tiếng gọi của Dương kéo đi mất, ăn đến cái bánh nướng thứ ba, khi thấy cậu ấy cầm ly trà sữa tôi mới sực nhớ ra.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Trước cổng trung tâm cậu học có quán cà phê tiện thế sao ngày nào cậu cũng phải mất mười lăm phút vòng qua quán tớ làm chi cho ngược đường?

Dương bỗng khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi từ tôi, nhưng rồi rất nhanh, cô bạn đã khôi phục trạng thái bình thường.

- Nếu cậu thích một ai đó thì việc đầu tiên cậu sẽ làm là gì hả Minh?

- Tất nhiên là sẽ tìm cách tìm hiểu và tiếp cận người đó rồi. Chẳng lẽ cậu thích ai đó ở Pink... sao?

- Cậu đúng là đồ ngốc như lời Tuấn nói...

Dương bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy chạy đi, bỏ lại tôi với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Khi tôi vừa kịp sắp xếp lại những điều Dương nói thì đã chẳng thấy bóng cô bạn đâu giữa dòng người nhộn nhịp. Tuấn là ai, tôi có quen không? 

Và người Dương thích là ai ở Pink? Những câu hỏi cứ bám riết lấy tôi suốt đêm dài. Khi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, tôi quyết tâm sau giờ học sẽ đến hỏi Dương nhưng rồi kế hoạch của tôi bất thành. Dương xuất hiện trước cổng nhà tôi với nụ cười tươi cùng tấm thiệp mời.

- Thiệp này là...

- Sinh nhật bà tớ, bà tớ chỉ có mình bố tớ và bác. Bố tớ và bác đều chỉ có một người con, cậu có thể cùng đến đón sinh nhật cùng bà với tớ không? Thêm người bà sẽ vui hơn.

- À... được, nhưng tớ không biết mua quà gì cho bà.

- Bà tớ thích nhất là nghe chuyện cười, cậu tìm thật nhiều chuyện cười khiến cho bà vui là được. Tớ sẽ giới thiệu người tớ thích với cậu trong sinh nhật bà.

Hai ngày sau đó tôi cứ nghĩ về điều Dương nói mà tâm trạng chẳng thể khá hơn. Tôi đến sinh nhật bà cùng Dương như lời hẹn, bên ngoài thì vui vẻ nói cười cùng mọi người nhưng trong lòng tôi ngập tràn sự lo lắng. Người Dương thích là ai? Câu hỏi ấy như tảng đá ghì nặng lòng tôi.

- Cậu nhắm mắt vào đi, tớ sẽ tạo bất ngờ cho cậu.

Tôi làm theo lời Dương nhắm tịt mắt lại cho đến khi hai vai tôi được quàng bởi tay của một ai đó.

- Bất ngờ chưa.

- Tuấn, sao mày ở đây? Mày là...

- Sinh nhật bà nội tao chẳng lẽ tao không được đến à?

- Tuấn là anh họ của tớ.

Còn rất nhiều thắc mắc tôi muốn hỏi Dương nhưng nến sinh nhật của bà đã được đốt nên chúng tôi phải quây quần bên bà cùng hòa giọng bài hát chúc mừng sinh nhật. Bài hát kết thúc, pháo hoa được bắn lên rực rỡ. Trong tiếng nói cười của mọi người, tôi nghe tiếng Dương thì thầm bên tai.

- Minh này, tớ đã gặp cậu từ rất lâu rồi. Ở sân bóng rổ là lần thứ hai chúng ta chạm mặt nhau nhưng tớ đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên, khi cậu va phải vai tớ ở trước cổng nhà Tuấn năm lớp mười. Tớ đã hứa năm lớp mười hai sẽ tỏ tình với cậu, cám ơn cậu đã giúp tớ hoàn thành lời hứa của chính mình.

Pháo hoa vẫn tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm nhưng trong mắt tôi chỉ toàn nụ cười, ánh mắt của Dương. Tôi nhìn Dương mỉm cười, tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau đầy vụng về. Có người nói khi chúng ta thích một ai đó thì trong tim là cả mùa xuân, thật vậy, Dương chính là mùa xuân đầu tiên của tôi.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Một cơn gió nổi lên se lạnh, thổi mái tóc Hiền tung bay và thả rơi những cánh hoa lả tả như cơn mưa vàng rực rỡ. Nở một nụ cười bâng quơ, Hiền thong thả dắt xe vào nhà. Cây mai trước nhà vẫn rung rinh trong gió, một cánh hoa còn vương trên vai áo cô...

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Tôi hé mắt nhìn trộm Thư, cô cụp hàng mi, lắng nghe chăm chú. Những ngón tay mềm của cô bấm lên bàn tay tôi, từng nốt nhạc một. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra không còn gì khác quan trong nữa.

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mùa xuân đến cả thị trấn Mộc Châu chìm trong hương sắc của hoa mai anh đào, hoa đào, hoa mận. Sau Tết, hoa mận bung nở trắng muốt, cánh tròn xoe gọi du khách đến chơi. Mực Tím mách bạn lịch trình du xuân Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Khi Khang đóng quyển sổ lại, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa buồn, vừa ấm áp

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Ý Anh nghiêng đầu lắng nghe. Rồi bất chợt, cô bạn nhón chân và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn mềm mại và mang theo hơi lạnh giá của mùa đông, nhưng lại khiến trái tim tôi đập từng nhịp rộn ràng mùa xuân vừa đến.

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Khi những cơn gió đầu mùa se lạnh tràn về, bãi biển Cần Giờ tất bật tiếp đón từng đợt “khách quý” - những chú chim biển di cư - đến thăm theo “lời hẹn ước” hàng năm.

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Đúng boong 7 giờ sáng, các bạn teen đến từ Trường THPT Trần Phú, THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5) đã có mặt ở tòa soạn Mực Tím để tham gia thử thách đi tìm “kho báu”... dưới lòng thành phố.

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Con chữ ở đây đến từ vị trí Gen Alpha đó bạn. Có thật nhiều cảm xúc trong những sáng tác của các bạn trang lứa chúng mình. Mời bạn cảm nhận mùa xuân trong từng con chữ ở đây!

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    Sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng hồi bé, Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International) Huỳnh Thị Thanh Thủy có vẻ ngoài bình thường. Thậm chí, cô nàng có phần tự ti về ngoại hình của mình.

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Nguyễn Thùy Minh (11 tuổi, Hà Nội) đã có hành trình du lịch đáng nhớ khi cùng bố mẹ đi qua 63 tỉnh, thành của đất nước. Sau mỗi chuyến đi, Thùy Minh học được nhiều kỹ năng, lòng yêu nước và tình yêu thương trẻ em.